Chap 11: Trăng non (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng Viện cho mời quý ngài đến Tòa án tối cao."

Lúc nghe thông báo như thế, Ma Kết cũng đã lờ mờ đoán ra. Đây hẳn là mời đến chứng kiến xét xử vụ ở thị trấn cảng nhỉ? Nhưng kết quả có lẽ cũng đã trong tầm dự đoán rồi. Vả lại nơi đó không dành cho người thường đến, Ma Kết sẽ không thể trông chừng Thiên Bình được. Cô lắc đầu:

"Hai cậu đi đi. Tớ đưa họ về nghỉ."

"Cậu tính làm bảo mẫu đến chừng nào?" Cự Giải bí xị hỏi. Cô không muốn ở cùng Song Tử đâu. Một câu nói thì hai câu giỡn, thứ nào chịu nổi?

"Thế cậu cũng cần bảo mẫu à?"

"Ừ, giá mà được.'' Cự Giải thẳng thừng trả lời.

"Thôi mà, đi đi. Dù sao hai cậu cũng là người trực tiếp chứng kiến hành vi của cô ả." Ma Kết phì cười. "Đi, chiều nay tớ sẽ đi chơi với cậu."

"Nhớ nhé."

Song Tử nhịn cười không nổi nữa:

"Sao hôm nay cậu hiền thế ? Cậu không ốm đấy chứ?"

Và rồi, Song Tử ăn trọn một cú đấm vào mặt.

Ngồi trên xe ngựa, Song Tử bĩu môi, tay xoa xoa vết bầm. Lúc nào cũng thế, cáu lên là động thủ.

Tòa án tối cao nằm khá gần với cung điện Ánh Sáng. Thượng Viện sẽ tập trung xử lí những vụ án nghiêm trọng tại đây, thường chỉ là xét xử kín. Họ nói, kinh đô Ánh Sáng tuyệt đối sẽ không để lọt bất cứ thứ xấu xa, bẩn thỉu nào ra bên ngoài.

Song Tử âm thầm phỉ nhổ. Vậy ra đối với họ, ma cà rồng cũng chẳng xấu xa bẩn thỉu bằng mấy tên tội phạm.

Song Tử đưa tờ giấy mời cho người gác cổng. Họ cũng buộc phải để vũ khí lại ở bên ngoài, tránh có động cơ xấu đối với Thượng Viện hoặc tội phạm.

"Kinh tởm."

"Đề nghị cô kiểm soát ngôn từ."

Cự Giải "hứ" một tiếng, dậm chân bước vào trong. Song Tử đặt khẩu súng bên người xuống, khẽ thì thầm:

"Rác rưởi đi với rác rưởi, không kinh tởm thì gọi là gì?"

"Anh... Đừng nghĩ là người của Tổ chức đó mà muốn nói gì thì nói. Chúng tôi có thể bắt anh về tội xúc phạm."

Song Tử bật cười:

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Bỏ nốt con dao gắn ở đai áo xuống, Song Tử mắt đối mắt với tên cảnh binh:

"Nhưng mà, cứ thử tố đi. Để rồi xem kẻ nào sẽ ngã trước."

Tên cảnh binh toan định dùng súng áp chế, nhưng có người đã kịp ngăn hắn lại.

"Đã mạo phạm đến cậu Song Tử rồi."

Song Tử ngừng cười, rồi xoay người bỏ đi. Cậu không muốn nói chuyện với đám người của Thượng Viện.

Người vừa tới nhìn chằm chằm bóng lưng của Song Tử, rồi dặn dò:

"Hiện tại vẫn chưa chọc tới chúng được đâu."

Bước vào bên trong, thấy bồi thẩm đoàn đã có mặt từ bao giờ rồi. Hàng ghế dành cho người tham dự chỉ vẻn vẹn có Song Tử, Cự Giải, Bảo Bình. Điều khiến Cự Giải ngạc nhiên là người đang đứng ở vị trí dành cho tội phạm lại không phải Kim Ngưu.

Thiên Yết bình thản nhắm mắt lại, ngang nhiên ngồi vắt chéo chân, như thể cô chỉ đang tham dự một buổi tiệc trà bình thường thôi vậy.

Song Tử cau mày. Xem ra không loại bỏ nổi Kim Ngưu rồi.

"Ba bên đã có mặt đầy đủ. Phiên tòa sẽ được bắt đầu ngay bây giờ."

---.---.---

Ma Kết dẫn Bạch Dương và Thiên Bình lên phòng đã được chỉ định. Trên đây còn bày sẵn một bữa ăn nhẹ. Đãi ngộ năm nay cũng tốt đấy nhỉ?

Ma Kết kéo mạnh tấm rèm ra, để ánh sáng tràn vào phòng. Thiên Bình lập tức co rúm người lại, nấp đằng sau Bạch Dương:

"Chói quá."

"Nghỉ đi."

Thật tình thì việc đưa Thiên Bình đến đây là vô cùng mạo hiểm. Nhưng Ma Kết cũng chẳng còn cách nào khác. Trong tổ chức có gián, thế nên ngoài việc dẫn người này đi theo bên mình thì Ma Kết không biết làm gì hơn. Mong rằng mọi việc sẽ suôn sẻ thôi.

Đột nhiên, tim Ma Kết nhói lên một cái. Cô ôm ngực khuỵu xuống, nhăn mặt đau đớn. Bạch Dương hốt hoảng:

"Chị Ma Kết."

"Chị không sao."

Ma Kết được đỡ ngồi lên giường. Cô rút một ống tiêm trong túi ra, tiêm thẳng vào tay mình. Được một lát, cơn đau bắt đầu dịu đi phần nào. Dạo gần đây, tần suất cô gặp chuyện này có vẻ tăng lên hẳn. Một dấu hiệu của việc lạm dụng sức mạnh đó ư? Thế này thì liệu cô có thể qua được nhật thực không?

"Bạch Dương, đừng nói chuyện này cho ai nhé."

"Dạ, nhưng mà..."

"Có được không?"

"... Dạ được."

Ma Kết thả mình xuống giường, hình như cho đến bây giờ vẫn chưa có ai tìm ra cách khắc phục tình trạng này. Tuổi thọ của người sử dụng sức mạnh ma cà rồng thường không dài, một là do lạm dụng, hai là cơ thể không tương thích với nguồn năng lượng khổng lồ đó. Và có một chuyện nữa mà chỉ rất rất ít người biết. Ma Kết suy nghĩ về những lời nói của Xử Nữ, sau đó chán nản.

"Cho tới ngày đó, mong sẽ chỉ là cậu thôi nhé..."

Vì đại sự, càng ít người biết thì càng tốt.

Ma Kết nhìn lòng bàn tay mình chi chít những vết nứt toác, liền lấy găng tay đeo lại.

Ít nhất, cô phải tham gia nhật thực.

Thiên Bình nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi:

"Đau không?"

"Không sao đâu." Ma Kết phì cười.

"Bọn tớ về rồi đây."

Cự Giải và Song Tử xách theo mấy phần đồ ăn, vui vẻ ngồi xuống bày ra.

"Sao, kết quả thế nào?"

"Thì cũng chỉ nhiêu đó, bị quản thúc, bị hạn chế hoạt động." Cự Giải nhún vai. "Nhưng là dành cho Thiên Yết."

"Thế thân ư?"

"Tớ đoán là Thiên Yết sẽ bảo vệ Kim Ngưu đến cùng, nên cũng không thấy lạ gì. Cô ta vốn cố chấp mà."

"Cô ta đúng là kẻ kì lạ. Chẳng biết coi cô ta là đồng minh có đúng không nữa."

"Có ma cà rồng là đồng minh của chúng ta ạ?" Bạch Dương ngạc nhiên lắm, không phải con người và ma cà rồng ghét nhau lắm sao?

"Nếu như có cùng mục đích thì kết đồng minh là chuyện thường tình thôi."

"Không phải Thượng Viện muốn giữ cho cán cân giữa hai bên cân bằng ạ? Ma cà rồng cũng muốn thế ư?"

Song Tử chống cằm suy nghĩ. Không phải ma cà rồng nào cũng có thiện chí ấy. Gần đây đã có dấu hiệu của sự phản bội rồi. Kẻ nào đó muốn phá vỡ hiệp ước của con người và ma cà rồng. Nhưng có lẽ không nên nói ra ở đây, nếu không sẽ hỏng chuyện. Tai vách mạch rừng, ai mà biết được có kẻ nào đang theo dõi không.

"Trên lý thuyết thì đúng là như thế." Ma Kết đáp lại. "Nhưng mà dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta."

"Vậy thì có bao nhiêu ma cà rồng là đồng minh của chúng ta?"

"Có bốn người, tới nhật thực em sẽ được gặp thôi."

Bạch Dương gật đầu, không ngừng tưởng tượng về những đồng minh ma cà rồng.

Đồng minh ư?

Dựa trên những chuyện đã trải qua, Bạch Dương không đời nào tin rằng ma cà rồng sẽ trở thành đồng minh. Rồi sẽ có ngày, chúng quay lại và biến nơi này bể máu mà thôi.

"Vậy chiều nay bắt đầu kế hoạch chứ?" Song Tử đột nhiên hỏi.

"Càng sớm càng tốt."

---.---.---

Trở về nhà, Thiên Yết mới bắt đầu thở dài. Cuối cùng thì cái mớ hỗn độn này cũng được giải quyết xong. Chắc chắn rằng bên Tổ chức kia đã gửi bản báo cáo điều tra, và chuyện của Kim Ngưu không thể không tới tai họ được. Có vẻ tòa án đã nương tay với cô, theo như dự đoán.

"Thưa tiểu thư, tiểu thư Kim Ngưu lại bắt đầu đập phá đồ đạc rồi ạ."

"Mặc kệ nó. Vụ ngôi làng ở biên giới đến đâu rồi?"

"Vẫn chưa có tiến triển gì. Nhưng rất tình cờ, tôi đã nhặt được một thứ."

Người hầu chìa ra một chiếc huy hiệu bằng bạc. Thiên Yết nhìn biểu tượng trên huy hiệu, nhíu mày hỏi:

"Hẳn là dễ thấy lắm nhỉ?"

"Dạ. Chủ nhân của vật này chắc hẳn đã cố tình bỏ lại, cứ như là đang muốn... dẫn dắt chúng ta vậy."

Thiên Yết gật đầu. Đây không phải là lần đầu tiên như thế. Kẻ này có âm mưu, nhưng là gì thì Thiên Yết không đoán được. Cô cũng không biết ma cà rồng trong Thượng Viện là ai cả. Kẻ đó chưa từng lộ mặt.

Phải, chiếc huy hiệu này thuộc Thượng Viện.

Mục đích của kẻ này là gì?

Kết đồng minh, hay là... phá hủy toàn bộ những gì Thiên Yết đã cố gắng gây dựng?

Chính vì vậy nên mới không truy cứu chuyện ở thị trấn cảng quá sâu sao? Để cô biết điều mà không làm tổn hại đến mục đích của hắn?

Thiên Yết đặt nó vào ngăn tủ. Cứ giữ lại đã. Cô cần tìm hiểu thêm về chuyện này.

"Rầm!"

Thiên Yết ngẩng đầu lên. Kim Ngưu vừa đạp đổ cánh cửa, hầm hầm xông vào. Cô người hầu bên cạnh đột nhiên biến đổi, giương móng vuốt định tấn công Thiên Yết.

"Chị đi chết đi! Chị lấy quyền gì mà giam tôi?"

Thiên Yết mệt mỏi nhìn đống giấy tờ bên cạnh, phẩy phẩy tay:

"Đưa tiểu thư lên tháp."

Đám dây gai từ đâu xuất hiện, bắt đầu quấn lấy Kim Ngưu. Cô người hầu cũng nhờ thế mà lấy lại được ý thức, nhanh chóng đưa Kim Ngưu ra ngoài.
Thiên Yết ngửa đầu ra đằng sau. Chỉ làm loạn là giỏi thôi.

Có thể bình yên mà sống được không?
Phải làm sao để xóa bỏ thù hằn của hai bên đây?

Gia tộc của Thiên Yết vốn trọng hòa bình. Nhưng duy chỉ có Kim Ngưu là không kế thừa tư tưởng ấy. Từ khi bước lên vị trí này, Thiên Yết đã làm mọi cách để xoa dịu mối thù của hai bên. Nhưng có kẻ luôn ngáng đường cô. Gần đây còn rộ lên tin đồn ngài ấy sắp quay trở lại, dẫn dắt đế chế ma cà rồng phục hưng nữa chứ.

Có một kế hoạch nào đó đang ngấm ngầm được thực hiện, và mục đích của nó không tốt chút nào. Đoán không chừng sẽ có bạo loạn.

Mà bạo loạn chắc chắn sẽ phá hỏng dự định của Thiên Yết.

Thiên Yết đứng dậy, khoác áo đi ra ngoài. Phải tìm hiểu cho bằng được.

Cuộc sống mơ ước ấy rồi sẽ đến thôi...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro