Chap 10: Trăng non (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ chống cằm quan sát một loạt phản ứng đang diễn ra. Anh nhặt một nhành hoa lên. Trong chốc lát, từ một nụ hoa có phần héo úa đã nở rộ, ngập tràn sức sống. Xử Nữ ngắt từng cánh hoa thả vào trong ống nghiệm. Thứ chất lỏng lập tức phản ứng hóa xanh. Đây là dung dịch có thể tác dụng vào cơ thể ma cà rồng, nếu đủ liều lượng có thể khiến chúng phân hủy.

Xử Nữ ghi chép lại một số chỗ, có lẽ vẫn phải nghiên cứu nhiều hơn để tìm ra nguyên liệu thay thế trong tình trạng khan hiếm này. Thực ra có một cách đơn giản hơn, nhưng Xử Nữ không muốn thực hiện lắm. Trừ khi không còn cách nào khác thì anh sẽ suy nghĩ về phương án này.

Chợt, "rầm" một tiếng. Xử Nữ theo phản xạ quay người lại và phát hiện Sư Tử trong tình trạng vô cùng thảm thương. Anh vội vàng chạy lại. Sư Tử khó nhọc thở, mình toàn vết thương.

"Cô..."

"Shh..." Sư Tử ra dấu im lặng.

Từ bên ngoài vọng vào, nghe đâu có tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng thở phì phò. Xử Nữ len lén nhìn qua khe hở, thấy thấp thoáng bóng dáng một con sói khá lớn. Anh cúi xuống hỏi:

"Có cần giết không?"

"Không... Đưa ra khỏi đây thôi." Sư Tử khó nhọc trả lời.

"Ở đây đợi tôi." Xử Nữ đặt Sư Tử ngồi gọn vào một góc, sau đó lục tìm trong ngăn kéo khẩu súng và mở cửa ra ngoài.

Tức thì, bên ngoài truyền tới một tiếng "Rầm!". Sư Tử hốt hoảng đẩy cửa ra ngoài, lo rằng Xử Nữ sẽ bị thương. Xong thứ cô thấy chỉ là con sói nằm gục trên mặt đất, chẳng còn ý thức nữa. Xử Nữ buông khẩu súng xuống, cẩn thận tiến tới tiến tới, nhè nhẹ chạm vào vùng bụng đang chảy máu của nó. Và thật kì lạ, vết thương đang khép lại rồi.

"Nó chỉ ngủ thôi." Xử Nữ lên tiếng trấn an Sư Tử.

"Anh..."

"Vào kia đi. Tôi sẽ đưa nó ra đầu rừng."

Sư Tử nhìn theo mãi, rồi mới bước vào trong phòng của Xử Nữ. Cô không dám đứng hay ngồi đâu cả, chỉ sợ làm bẩn phòng của người này. Thế là đành tựa người vào gần cửa sổ.

Sư Tử nhìn quanh một lượt. Căn phòng này khá rộng, nhưng chủ yếu là sách và bàn nghiên cứu. Rất nhiều thứ đồ lạ lẫm khiến cô hoài nghi, không biết rằng mình có phải là người lạc hậu không biết gì hay không nữa. Lại nhìn xuống cạnh bàn, thấy rất nhiều hương liệu mua buổi trước. Nhưng... theo như trí nhớ của Sư Tử, chúng không tươi tốt đến thế này. Toàn bộ hoa đã nở rộ rồi.

Là do Xử Nữ làm ư?

Ngẫm lại thì, từ khi đi cùng Xử Nữ, Sư Tử được chứng kiến biết bao những chuyện kì lạ. Từ việc chữa thương hay cả bây giờ là... làm hoa nở nữa. Nó giống như một loại năng lực. Xử Nữ là ai vậy nhỉ?

Anh ta là con người, hay ma cà rồng?

Sư Tử không biết nhiều về người trong tổ chức. Đến những người vào ra sinh tử cùng cô trên tiền tuyến, thỉnh thoảng cô còn không nhớ hết mặt họ chứ đừng nói đến người của tổ nghiên cứu. Biết Xử Nữ là một trong những nhân vật quan trọng của tổ chức, nhưng cũng chỉ biết thế thôi. Chứ trước khi gặp mặt, anh ta trông như thế nào, tính cách anh ta ra sao, Sư Tử hoàn toàn mù tịt.

"Ngồi xuống đây đi."

Xử Nữ quay trở lại, trên tay là một giỏ đồ ăn. Sư Tử ngạc nhiên :

"Đêm rồi mà bếp vẫn nấu à?"

"À, có người mang cho tôi."

Tìm trên kệ đồ mấy cái băng gạc, Xử Nữ đi tới bên cạnh Sư Tử, bắt đầu băng bó. Chỉ mấy vết xước bên ngoài thôi, còn vết thương nào nặng quá thì trực tiếp chữa.

"Anh... anh không phải con người?" Nhìn bàn tay Xử Nữ tỏa ra thứ ma thuật kì lạ, Sư Tử không khỏi kinh ngạc.

"Sao thế, cô sợ à?" Xử Nữ phì cười, vẫn tiếp tục công việc chữa thương của mình.

"Anh là ma cà rồng?" Sư Tử ngờ vực hỏi.

"Không, nếu là ma cà rồng, sao tôi dám đứng ở đây?"

Xử Nữ đứng dậy đi về phía bàn thí nghiệm, nhặt một nhành hoa chưa nở lên. Trong nháy mắt, nhành hoa đó nở rộ, dây leo trổ ra quấn chặt vào cơ thể Xử Nữ. Sư Tử trố mắt ngạc nhiên. Loại năng lực gì thế này?

"Tôi là người của Tiên tộc."

"Tiên tộc? Chủng loại gần như đã diệt vong từ gần một trăm năm trước sao?"

"Sinh vật quý hiếm đấy, nghe oai không?" Xử Nữ buông bông hoa xuống, mở giỏ đồ ăn ra. "Ăn cùng đi."

"Thế ra, đó là lí do mà họ luôn cử người bảo vệ anh."

"Thực ra thì tôi không cần lắm. Nhưng thủ trưởng bảo cần thận vẫn hơn."

Sư Tử gật đầu:

"Cũng không thừa. Gần đây nạn buôn người nặng nề lắm. Mà anh thì rất có giá."

"Buôn người ư?"

"Anh không biết nhỉ? Theo như mật báo, một bộ phận giới quý tộc vẫn tiếp tục làm trò này. Con sói vừa nãy... là do tôi cứu ra khỏi đó."

Xử Nữ gật đầu, bắt đầu nhai bánh mì. Đúng là trên đời này chẳng bao giờ hết chuyện xấu.

"À, sắp tới... anh sẽ đến Kinh đô Ánh Sáng sao?"

"Thủ trưởng bảo cô đi cùng tôi à?"

"Ban đầu thì không, vì nhóm của Song Tử cũng sẽ đến đó. Nhưng sự việc đêm qua nghiêm trọng hơn họ tưởng nên cử tôi đi cùng."

Xử Nữ gật đầu. Anh cũng có nghe qua rồi. Chuyện ma cà rồng quý tộc có dính líu đến những đồn đại ở thị trấn cảng. Thế thì xem ra, việc làm của tiểu thư nọ trở nên vô nghĩa rồi. Nghe thủ trưởng nói đã gửi lại kết quả điều tra cho bên trên, vậy càng không thể tránh tội. Và điều này có thể sẽ khiến những bất hòa giữa hai phía ngày càng gia tăng.

Bản hiệp ước đó sẽ bị phá vỡ sớm thôi.

Nếu như chúng ta không kịp thời phân biệt kẻ địch và đồng minh...

Xử Nữ có nghe nói trên tiền tuyến hôm trước, Song Tử đã gặp phải một ma cà rồng bí ẩn. Và đám ma cà rồng ở đó đang lên kế hoạch đoạt lấy người nào đó. Có vẻ chính là người mà Ma Kết đem về.

Xử Nữ đã thử tìm hiểu về ngôi làng đó, nhưng hầu hết các tài liệu liên quan đều đã bị thiêu rụi. Giờ chỉ có lên thư viện ở kinh đô thì mới có cơ may tìm được. Thế nên trước mắt, Xử Nữ đã dặn Ma Kết cứ để mắt đến người đó.

"Ngủ sớm đi, mai còn đi sớm."

"Vậy... tạm biệt."

"Ngủ ngon."

Xử Nữ đóng cửa lại, nằm vật xuống giường. Mệt mỏi quá.

Ban nãy, có người đã nghe lén cuộc trò chuyện của anh và Sư Tử, thế nên anh cũng không bộc lộ gì quá nhiều. Xử Nữ sẽ không vạch trần kẻ này vội. Dù sao thì cũng có thể lợi dụng mà.

Nếu thật sự là kẻ địch thì sao?

Lúc đó anh sẽ xuống tay.

Xử Nữ chưa từng đặt trọn vẹn niềm tin vào ai cả, luôn chừa cho mình một đường lui. Và lần này cũng thế thôi.

"Đừng làm tôi thất vọng đấy..."

---.---.---

Vụ việc ở thị trấn cảng đã được ém nhẹm xuống. Chính quyền phủ nhận mọi chuyện liên quan đến ma cà rồng, tránh làm người dân hoang mang. Họ đưa một kẻ tử tù ra để thay thế, còn thủ phạm chính đã rời đi từ bao giờ rồi.

Cự Giải nhìn mấy dòng thông báo về tên tội phạm biến thái, ngứa mắt xé luôn đi. Biết là mọi thông tin về ma cà rồng sẽ bị xóa đi, nhưng làm vậy thì có ích gì? Hội đồng của Thượng Viện sẽ xét xử vụ này, nhưng chỉ trong nội bộ, còn dân chúng không hề hay biết gì. Vậy thì hóa ra, tội ác của chúng chỉ tồn tại đối với những người như cô thôi sao?

"Sau cùng, ma cà rồng sẽ chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Còn chúng ta sẽ trở thành lũ điên lải nhải về ma cà rồng." Song Tử bật cười. "Kế hoạch của Thượng Viện hay đấy."

"Đám bù nhìn đó vốn ngứa mắt chúng ta mà." Ma Kết nhún vai. "Không phải có tin đồn một thành viên của Thượng Viện là ma cà rồng sao? Tớ nghĩ là kẻ đó cũng sắp lộ diện rồi."

"Hình như trong tổ chức cũng có gián đấy."

"Thủ trưởng bảo sẽ giải quyết ổn thỏa, không đến lượt chúng ta mó tay vào đâu." Ma Kết thở dài. "Kết thúc được trong một lần thì tốt."

"Cậu dồi dào sức lực quá nhỉ ? Còn chưa đầy một tuần nữa là tới nhật thực rồi."

Bạch Dương ngơ ngác không hiểu câu chuyện của mọi người, rụt rè hỏi:

"Anh chị ơi, nhật thực là gì?"

"Đại khái thì đó là một sự kiện họp mặt." Song Tử giải thích. "Các bên đại diện của ma cà rồng, tổ chức của chúng ta, quý tộc, Thượng Viện... tất cả đều sẽ họp mặt và bàn về những quy tắc của bản hiệp ước ngớ ngẩn nào đấy."

"Sự kiện thanh trừng lẫn nhau thì có." Cự Giải lắc đầu. "Đến hôm đó sẽ hiểu thôi."

Thật vậy, nhật thực không phải là một sự kiện vui vẻ gì. Gọi là bẩn thỉu chắc cũng hơi quá, dù sao nó là một trong những thứ rác rưởi mà Thượng Viện tạo ra. Nhưng Cự Giải không thể tìm ra được từ nào để hình dung hợp hơn từ đó nữa.

Nếu được phép, cô chắc chắn sẽ phá tan cái bãi rác đó ra.

Xe ngựa dừng lại trước cửa một tòa nhà lớn. Đây là nơi dành để tiếp khách của Thượng Viện. Song Tử trình sẵn thẻ thông hành và giấy mời ra rồi thành thơi ngồi chờ.

"Nơi này thay đổi ghê thật."

Bạch Dương vẫn chưa hết choáng ngợp. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nào cũng toàn những ngôi nhà lộng lẫy. Xa xa, Bạch Dương còn trông thấy một cung điện xa hoa.

"Kia là nơi Thượng Viện ở ạ?"

"Đúng rồi đó, cung điện Ánh Sáng." Ma Kết rót trà ra tách, thảnh thơi uống. "Hoài niệm thật đấy."

"Dạ, quý ngài đây là người của Tổ chức săn ma cà rồng đúng không ạ?" Người lễ tân hỏi nhỏ.

"Có chuyện gì sao?"

Người lễ tân ngập ngừng nhìn xung quanh, rồi đặt xuống bàn một phong bao được đóng dấu đỏ:

"Thượng Viện có cho mời quý ngài đến Tòa án tối cao."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro