Chap 9: Trăng non (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Dương!"

"Ơ... Dạ! Chị gọi em ạ?"

"Đầu óc để đi đâu đấy? Cái nồi cạn nước rồi kìa!"

Bạch Dương lúc này mới choàng tỉnh, vội vã bỏ cái nồi ra. Thức ăn trong nồi phân nửa đã không ăn được nữa rồi. Nó tự cốc đầu mình mấy cái. Chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ, đầu óc cứ mơ màng mãi thôi, chẳng tập trung được vào việc gì cả.

Hình như nó đã quên mất điều gì đó.

"Thôi, ra ngoài mua gì ăn đi." Cự Giải khó chịu mở cửa sổ ra. Mùi khét đã bắt đầu ám vào chăn đệm rồi.

"Em xin lỗi." Bạch Dương cúi đầu, vội vàng khoác áo vào rồi ra ngoài mua đồ.

"Tranh thủ nghỉ đi, còn mấy thời gian đâu."

"Tớ không ngủ được. Mà Ma Kết đi đâu rồi?"

"Chịu. Hỏi về lí do vì sao căn phòng tan nát thế này, cậu ấy cũng không nói. Bạch Dương thì cậu thấy rồi đấy."

Quả thực lúc trở về, cả Cự Giải và Song Tử đã phát hoảng. Cửa kính vỡ toang, đồ đạc lộn xộn, vết kiếm kéo dài trên tường và chăn nệm, thậm chí còn có cả máu. Ma Kết không gặp thương tích gì, nhưng so với việc bị thương, trông cô còn thảm hơn gấp nhiều lần.

Thế mà sáng thức dậy đã không thấy cô ấy đâu nữa rồi.

"Bên trên không ý kiến gì về việc cậu ấy vắt kiệt bản thân như thế à?"

"Họ chỉ hận không thể tự tay vắt kiệt ấy." Cự Giải lắc đầu.

"Cự Giải, nếu như mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ làm gì?"

"Sao lại hỏi câu đó?"

"Thắc mắc thôi."

"Khùng." Cự Giải mắng một tiếng.

Đến khi mọi chuyện kết thúc ư? Để xem cô có sống được đến lúc đó không đã.

Nguyện vọng của cô chỉ đơn giản là tiêu diệt được càng nhiều ma cà rồng càng tốt, và cô có thể sẽ bỏ mạng trên chiến trường.

"Sống làm gì chứ?" Cự Giải tự nói với bản thân.

"Nhưng cậu vẫn đang sống."

"Tớ đã từng thử giết bản thân rồi. Nhưng tớ không có can đảm." Cự Giải siết tay mình lại. "Buồn cười nhỉ, tớ có thể sẵn sàng liều mạng với lũ ma cà rồng, nhưng lại không dám tự làm đau bản thân."

Song Tử trầm ngâm. Cậu lôi ra một khẩu súng, rồi dí nòng súng vào giữa trán mình. Cự Giải nhăn mặt:

"Lại tính làm gì đó?"

"Tự giết bản thân."

"Cậu điên à?" Cự Giải gào lên.

Song Tử cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, rồi đột nhiên, cậu bóp cò. Cự Giải hoảng hồn đứng bật dậy. Thật may, Song Tử đã hướng nòng súng chệch sang phía khác. Cự Giải xách cổ áo Song Tử lên, tức giận hỏi:

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì hả?"

"Để hiểu cảm giác của cậu thôi." Song Tử bật cười.

"Cậu..."

"Vào cái khoảnh khắc muốn bóp cò, tớ đã nhìn thấy thật nhiều thứ. Và tớ nghĩ, à, đây chính là điều đã níu giữ mình lại."

"Thấy gì?"

"Chúng ta." Song Tử cười. "Quá khứ quan trọng, nhưng hiện tại và tương lai càng quý giá hơn, không phải sao?"

Cự Giải nhíu mày. Hiện tại và tương lai ư? Để làm gì? Nói về những thứ đó... không phải quá mơ mộng hay sao?

"Cậu yêu mến cuộc sống này hơn cậu nghĩ đấy, quý cô ngốc nghếch ạ."

"Có lẽ thế."

Và rồi, Song Tử ăn trọn một cú đấm của Cự Giải.

Song Tử đã giúp Cự Giải hiểu ra nhiều điều, nhưng nó không đồng nghĩa với việc cô tha thứ cho mấy trò khùng điên của cậu. Song Tử nhăn mặt xoa xoa vết bầm:

"Làm ơn mắc oán."

"Tớ rất sẵn lòng tặng cậu thêm vài cái nữa đấy."

"Không dám." Song Tử làu bàu.

"Anh chị ơi, có thư từ tổ chức." Bạch Dương hớt hải trở về.

"Thư?"

---.---.---

Ma Kết nhìn chằm chằm người ngồi đối diện. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một người bình thường, ngoại trừ mái tóc bạch kim có phần hơi nổi bật. Hôm qua anh ta đã làm cái gì đó với kẻ tấn công lạ mặt, nhưng Ma Kết không tài nào nhớ ra nổi.

Bạch Dương nhẹ nhàng tiến về phía cửa ra vào. Tiếng gõ cửa vẫn còn đó, lặp đi lặp lại hai, ba lần. Qua khe hở, Bạch Dương thấy thấp thoáng có một cái bóng màu đen. Đột nhiên, tiếng gõ cửa dừng lại. Thay vào đó, kẻ lạ kia dường như không còn kiên nhẫn nữa, liền đổi phương thức, dùng thứ gì đó nện thật mạnh vào cánh cửa.

Bạch Dương không muốn quá kinh động tới những phòng kế bên, nhưng có kẻ muốn phá cửa phòng. Phải làm thế nào đây?

Một mảnh gỗ bật tung ra. Cánh cửa đã không chịu được nữa rồi. Nhưng lạ thay, sau đó, mọi thứ lại trở nên im lìm.

Thật kì lạ!

Đột nhiên, cửa sổ vỡ toang. Bạch Dương xoay người lại, đối diện với kẻ vừa đột nhập. Áo choàng phủ kín từ đầu tới chân, mặt nạ che đi quá nửa khuôn mặt, tay cầm kiếm sắc lẻm. Hắn ta nhìn Bạch Dương, rồi nhìn kẻ đang say giấc trên giường.

Chính kẻ đó!

Vậy là, hắn đổi hướng. Bạch Dương lập tức nã đạn. Nó dần dần tiến về phía chiếc giường. Chị đã giao cho nó nhiệm vụ phải bảo vệ người này.

Bạch Dương nhanh chóng thay đạn. Kẻ kia không có vẻ gì là muốn từ bỏ cả. Và thật kì lạ là dù tiếng súng nãy giờ chưa hề ngừng lại, nhưng lại chẳng có bất cứ người dân nào xuất hiện cả.

Cứ như thể là, quanh khu vực này chỉ có mình họ tồn tại vậy.

Kẻ kia chùng người xuống, vào thế tấn công. Nhưng Bạch Dương không hiểu, nếu như muốn tấn công, tại sao lại đứng xa như thế? Kiếm của hắn cũng không hề dài.

Nhưng khi thanh kiếm ấy được vung lên, Bạch Dương mới hiểu ra. Vô số những lưỡi kiếm xuất hiện, lao về phía Bạch Dương. Nó vội định dùng báng súng để đỡ, nhưng lưỡi kiếm đó đã tan biến ngay khi vừa chạm vào. Những lưỡi kiếm khác cũng tương tự.

Ảo ảnh ư?

Xoẹt!

Má trái Bạch Dương bị cắt qua. Một đường nhỏ thôi, nhưng máu đã bắt đầu rỉ xuống rồi.

Trong số những ảo ảnh vừa rồi, vẫn có một lưỡi kiếm là thật.

Kẻ này là ma cà rồng?

Đột nhiên, Ma Kết xuất hiện từ đằng sau, thuận thế chém cho kẻ kia một đường. Có lẽ do bị tấm áo choàng cản tầm nhìn nên vết chém khá nông.

"Không, không phải ma cà rồng."

Ma Kết và kẻ lạ mặt bắt đầu giao chiến. Tiếng vũ khí va chạm nhau thật chói tai. Cô dồn ép kẻ kia vào một góc. Từng đường kiếm đều vô cùng dứt khoát, nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương. Cô không có ý định nương tay.

"Ngươi là con người?"

Đối phương gần như chỉ có thể chặn những đòn tấn công. Đoạn lại liếc nhìn về phía chiếc giường. Người kia vẫn im lìm, giống như đã chết rồi vậy, chẳng hề quan tâm đến những gì xung quanh.

"Mục tiêu của ngươi là anh ta à?"

Ma Kết đâm thẳng vào mạn sườn của kẻ lạ. Rồi, cô buông tha hắn ta, rảo bước về phía chiếc giường. Bạch Dương tròn mắt không hiểu, tại sao đang thắng thế, Ma Kết lại dừng tay lại? Chỉ thấy Ma Kết lật chăn ra, kéo kẻ đang ngủ dậy, rút dao kề cổ hắn, hỏi:

"Người này là ai?"

Thế rồi, mọi thứ cứ trắng xóa. Ma Kết chẳng thể nhớ thêm gì sau đoạn đó nữa. Kể cả khi, cô không phải là người trực tiếp tham gia.

Chuyện này là sao nhỉ?

Có kẻ nào đó nhúng tay vào để ngăn cản chăng?

Bỗng nhiên, một thìa bánh kem xuất hiện. Ma Kết ngẩng mặt lên. Anh chàng đã ngồi kế bên cô từ bao giờ rồi, có vẻ vô cùng mong chờ việc cô sẽ ăn bánh. Ma Kết thở dài:

"Tôi không thích dâu tây."

Anh ta xụ mặt xuống, ăn sạch miếng bánh. Rồi sắn một miếng khác, khéo léo bỏ đi phần kem dâu, đưa cho Ma Kết ăn. Cô ngập ngừng một hồi, rồi cũng rướn người ăn cho có lệ.

Nhìn vẻ mặt vui mừng của anh ta, Ma Kết không hiểu. Cô là một người lạ đấy, anh ta hành xử thế này khiến cô khá bối rối. Cô thậm chí còn chẳng biết tên anh ta...

"Ăn no chưa?"

Anh chàng gật đầu lia lịa. Khóe môi dính kem tươi trông ngốc nghếch chưa kìa. Ma Kết lấy khăn giấy lau đi, khó hiểu:

"Cứ như trẻ con vậy."

Ma Kết đột nhiên muốn véo véo khuôn mặt của anh ta. Nhìn đáng yêu thật đấy.

"Anh tên là gì vậy?"

"Tên?"

"Ai cũng có tên mà, đừng nói anh không có. Tôi là Ma Kết."

"Ma Kết."

"Đúng rồi."

Ma Kết nhìn đồng hồ. Chắc cũng phải về thôi, bằng không Cự Giải và Song Tử sẽ quăng cô xuống vực mất.

"Thiên Bình."

Ma Kết ngạc nhiên. Anh ta vừa nói đấy à?

"Tên anh là Thiên Bình?"

Anh chàng liền gật đầu.

"Tên cũng hay đó. Còn nhớ gì nữa không?"

Lần này đáp lại là một cái lắc đầu.

"Rốt cuộc anh là cái gì vậy?"

Ngày hôm ấy, Ma Kết đã nhận ra số lượng ma cà rồng bất thường xuất hiện nơi Thiên Bình ở, dẫu cho xung quanh vẫn còn rất nhiều nhà dân.

Một chàng trai với khuôn mặt ưa nhìn, Ma Kết nghĩ thế. Ngoài ra, cô chẳng tìm được chút thông tin gì về anh ta cả. Nhưng thiết nghĩ, nếu lũ ma cà rồng quan tâm đến kẻ này, có lẽ vẫn cần phải bảo vệ anh ta.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch kia, Ma Kết cũng không hỏi gì nữa. Cô đứng dậy rồi kéo tay Thiên Bình:

"Đi thôi."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro