Chap 8: Chạng vạng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình đứng trên một mái nhà. Phải thừa nhận rằng, hai cô con gái nhà Bá tước chẳng ai kém hơn ai cả. Chỉ là Kim Ngưu dễ bị kích động hơn một chút. Và việc giữ lại một vài cái xác dưới tầm hầm xem ra không phí công rồi. Hắn nhìn Kim Ngưu hoàn thành nốt việc tạo ấn đang dang dở trên những thi thể lạnh lẽo kia, thích thú hỏi:

"Chị em có biết em nghịch ngợm thế này không?"

"Nếu không biết thì tôi đã chẳng phải chịu trận." Kim Ngưu quẹt đi vệt máu nơi khóe miệng. "Thế chị ta có biết anh đâm sau lưng chị ta thế này không?"

"Biết chứ." Bảo Bình cười. "Có điều, nếu em ra tay một cách sạch sẽ thì sẽ không ai phàn nàn gì đâu."

Kim Ngưu bật cười. Cô biết chủ ý của kẻ này hẳn là cũng không tốt lành gì. Hắn đã dám phớt lờ mệnh lệnh của chị ta, thì chắc chắn đã tính cho mình đường lui rồi. Chỉ có Kim Ngưu cô, nếu như bị phát giác thì sống không không bằng chết.

"Không nghĩ là cô sẽ không yên phận đến mức này."

Kim Ngưu ngoái đầu lại. Là Song Tử.

Một kẻ rắc rối!

"Yên chí, hôm nay tôi đứng ngoài mà. Dù sao thì, tôi cũng hứng thú với kẻ trên kia hơn là tiểu thư đấy." Song Tử vuốt lại mái tóc của mình. "Tiểu thư Thiên Yết đã có ý muốn bảo vệ, sao cô cứ chạy ra ngoài gây rối vậy?"

"Ngươi câm miệng!"

Kim Ngưu ghét nhất là phải nghe cụm từ "được Thiên Yết bảo vệ". Cô cần chị ta bảo vệ mình sao?

"Cậu đã không tham gia thì lùi về phía sau đi." Cự Giải bước lên đằng trước.

"Con nhỏ nào đây?" Kim Ngưu khó chịu. Cô muốn giết tên lắm chuyện kia trước.

Cự Giải nhìn Kim Ngưu. Tóc cô ta không giống với Thiên Yết, chỉ có một phần đuôi tóc nhuốm đỏ. Ồ, hóa ra đây là lí do vì sao nạn nhân của cô ta đều mang mái tóc màu đỏ.

Vì cô ta vẫn đang tìm cách bù đắp phần khiếm khuyết.

Kim Ngưu không hiểu Cự Giải đang suy nghĩ gì, nhưng máu nóng dồn lên, lập tức mở chú thuật.

Những cái xác nằm la liệt xung quanh Kim Ngưu bất chợt cử động. Chúng vặn vẹo các khớp xương, chẳng còn mang dáng vẻ của con người nữa. Bảo Bình huýt sáo một tiếng đầy hứng khởi. Tàn bạo thật đấy!

Tuy còn chưa hoàn thiện, nhưng nếu như tương lai xa có muốn khống chế người sống, xem chừng không phải chuyện bất khả thi.

"Thảo nào cô quản con bé kĩ thế." Bảo Bình cảm thán. "Tiểu thư của tôi, cô còn đang giấu tôi những gì vậy?"

Những cái xác theo lệnh Kim Ngưu, bắt đầu tấn công Cự Giải và Song Tử. Vốn không muốn động tay động chân gì nhưng lại rơi vào tầm ngắm, Song Tử thở hắt ra đầy muộn phiền:

"Sắp nhật thực rồi, tôi cũng cần nghỉ ngơi mà."

"Thì cậu cứ nghỉ đi."

Cự Giải bắt đầu bắn. Nhìn tình trạng thì những người này có lẽ đã chết rồi, nên Cự Giải không hề nương tay, nhắm thẳng những vị trí trọng yếu để bắn. Số lượng không nhiều lắm, nhưng chúng không hề hấn gì thì phải. Cứ ngã xuống lại đứng lên.

"Dù ngươi có chặt đầu hay đâm vào tim, chúng cũng không làm sao đâu."

Kim Ngưu nhếch môi cười. Cô đã dày công lắm đấy, nên đội quân này không dễ gục ngã đâu.

Cự Giải không nói gì. Suy đi tính lại, những kẻ này đều giống như ma cà rồng, nhưng bản chất vẫn là con người. Dùng đạn bình thường thì cơ thể chúng tự phục hồi được, dùng vũ khí chuyên dụng cũng không được, chúng vẫn có thể di chuyển. Thậm chí Cự Giải đã thử dùng dung dịch phân hủy nhưng cũng không có tác dụng.

Làm sao đây?

Cự Giải tháo găng tay phải xuống, khiến Song Tử giật mình:

"Này, cậu..."

"Tớ lo được. Cậu giữ sức đi."

Cự Giải nạp một băng đạn khác. Số lượng này không nhiều, vậy nên sẽ không xảy ra tình trạng như ở trên tiền tuyến đâu.

Cự Giải lên nòng. Dấu ấn trên tay phải bắt đầu phát sáng, cơ thể cô nóng bừng lên. Cự Giải sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu, khi mà kẻ cô căm thù nhất đang đứng trước mặt mình.

Ba phát đạn liên tiếp được bắn ra. Những cái xác dính đạn đột ngột khựng lại, rồi cơ thể bắt đầu bốc cháy. Cự Giải nhanh chóng tiêu diệt hết số còn lại. Bảo Bình lạnh toát sống lưng. Khả năng này còn vượt cả suy đoán của hắn. Một đóa hồng hoang dại, rất thích hợp cho kế hoạch của hắn.

"A, nên gọi cô là gì được nhỉ?" Bảo Bình lẩm bẩm.

Giữa những thân xác đang bị lửa thiêu rụi, bóng hình nhỏ nhắn vẫn vững vàng đứng. Chẳng tốn lấy một chút thời gian, cũng chẳng bị một vết máu dính lấy.

Thiên thần diệt thế.

Tuyệt đẹp!

"Ta sẽ giết ngươi!"

Kim Ngưu phẫn nộ nói lớn. Toàn bộ sợi dây liên kết đã đứt rồi. Không ngờ được, con nhỏ này lại hấp thu được năng lực của ma cà rồng.

"Ai, ai là người đã đánh dấu ngươi?"

Cự Giải áp sát Kim Ngưu, cô xoay con dao bạc trong tay, muốn đâm thẳng vào tim của Kim Ngưu. Nhưng nào dễ thế. Mái tóc của Kim Ngưu như có sự sống, quấn chặt vào tay và chân Cự Giải. Cự Giải cắt chúng ra, lùi về phía sau. Chợt, có một mùi hương lạ thoảng qua. Dù rằng mùi hương rất dễ chịu, song Cự Giải theo bản năng bịt mũi lại. Rất nhanh, thứ mùi đó đã biến mất. Kim Ngưu thì cứ gầm gừ mãi không thôi, móng tay bắt đầu dài ra, và đôi mắt cũng chẳng còn nhìn thấy lòng đen đâu.

Bảo Bình nhíu mày. Con bé đang mất kiểm soát.

Cự Giải vốn muốn nhân đây lấy cớ giết Kim Ngưu, nhưng không hiểu sao mặt đất cứ rung lên bần bật. Song Tử kéo Cự Giải lùi lại. Có thứ gì đó muốn chui lên từ mặt đất. Từ vết nứt trên tường, vô số dây gai tỏa ra, quấn chặt lấy Kim Ngưu.

"Hoa tường vi?" Cự Giải ngạc nhiên.

"Cô ta quyết tâm bảo vệ em gái hơn tớ nghĩ." Song Tử khẽ chậc một tiếng. Số của cô ả đúng là lớn thật.

Thiên Yết bước ra từ bóng tối. Nhìn tình trạng thảm hại của Kim Ngưu, e rằng về nhà phải nhốt lại mới được. Cô liếc xéo về phía Bảo Bình, kẻ này lại lén lút làm chuyện thừa thãi rồi. Bảo Bình cũng không giải thích gì, lập tức cúi người tỏ ý xin lỗi. Thiên Yết lập tức giáng cho anh ta một cái tát:

"Ngươi coi thường lời ta nói quá nhỉ?"

"Tôi chấp nhận mọi sự trừng phạt." Bảo Bình đáp lại.

Đoạn, Thiên Yết lại quay sang nhìn Song Tử và Cự Giải. Không có Ma Kết ở đây? Thiên Yết chuyển hướng mấy nhánh dây leo, khiến chúng trói chặt lấy cả Song Tử và Cự Giải. Thiên Yết lạnh lùng nói:

"Các ngươi định giết em ta?"

"Cô ta vừa mất kiểm soát đấy." Song Tử cười bất đắc dĩ.

"Nếu ta muốn giết người diệt khẩu thì sao?"

"Điều kiện tiên quyết là cô phải giết được chúng tôi đã." Song Tử cười híp mí.

Trong thoáng chốc, khoảng không trên đầu ma cà rồng xuất hiện một số lượng lớn vũ khí. Thiên Yết nhắm mắt lại, rồi buông lỏng tay ra. Đám dây leo lập tức biến mất. Bảo Bình liền đỡ lấy Kim Ngưu. Song Tử vẫn chưa thu hồi lại đống vũ khí, hỏi:

"Việc này không trình lên hội đồng là không được đâu đấy, tiểu thư Thiên Yết."

Thiên Yết siết tay mình thành nằm đấm, gật đầu:

"Đã biết."

Chờ cho ba người kia đi rồi, Cự Giải mới ngồi sụp xuống. Ảnh hưởng của việc dùng năng lực, cộng thêm việc bị dây leo siết đến chảy máu, Cự Giải chẳng còn chút sức lực nào nữa.

"Tại sao cô ta lại mất kiểm soát?"

Trong trí nhớ của Cự Giải, khi Kim Ngưu tấn công làng, cô ta chưa từng hóa thành bộ dạng đó.

"Có thể cô ta bị thứ gì đó kích thích." Song Tử suy đoán. "Nào, về trị thương đã."

Cự Giải gật đầu. Cô ngoảnh lại, toàn bộ những cái xác đã biến mất, mọi thứ đều nguyên vẹn như ban đầu, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

"Đây cũng là năng lực của cô ta ư?"

"Tớ không rõ." Song Tử cõng Cự Giải lên. "Thôi, càng đỡ mất công chúng ta."

"Đáng lẽ lúc đó, tớ không nên chùn tay." Cự Giải buông lời tự trách bản thân. Phải, cái lúc bị tóc khống chế, đáng lẽ Cự Giải phải mặc kệ mà bồi cho cô ta mấy nhát đã.

"Đấy là phản ứng bình thường. Cậu tự trách làm gì?" Song Tử phì cười. "Kết quả này cũng xem là tốt, cái đám đó không bị tăng cường giám sát thì phạt cũng nặng đấy."

Phía sau một con hẻm cách đó không xa, có người đang yên lặng nghe lén cuộc hội thoại của Song Tử và Cự Giải. Hắn xoay xoay đóa tường vi trong bàn tay, rồi bất ngờ bóp nát nó.

Kết quả lần này khả quan hơn hắn tưởng.

Chỉ còn một việc nữa đang chờ kết quả thôi.

Chợt, có người tiến vào trong hẻm. Dáng đi khập khiễng cùng mùi máu chẳng mấy dễ chịu khiến hắn mất hứng:

"Ngươi thảm hại hơn ta nghĩ đấy, Song Ngư."

Song Ngư lau đi vết máu trên khóe môi. Đến chính anh cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể bị thương một cách dễ dàng đến như thế.

"Sao rồi?"

"Vẫn không thể chắc chắn."

"Nhật thực là một thời cơ tốt, không thể bỏ lỡ được."

Song Ngư gật đầu tỏ ý đã hiểu. Từ bây giờ đến đó vẫn còn thời gian, sẽ sớm xác định được thôi. Tuy nhiên, việc anh quan tâm bây giờ đâu chỉ có thế.

"Thưa ngài, còn cha mẹ tôi..."

"Ta tìm được rồi. Nghe nói bên dưới tổ chức đó có một tầng hầm giam giữ ma cà rồng. Có lẽ cha mẹ ngươi bị giam ở đó."

Song Ngư thở phào. Vậy là vẫn có hy vọng. Sớm thôi, sau khi mọi chuyện kết thúc, họ sẽ có thể sống bên nhau như cũ.

Như một gia đình...

Cái chân vẫn còn đau lắm, nhưng tâm trạng đã thoải mái lên một chút nên Song Ngư vẫn vui vẻ mà trở về.

Nhìn Song Ngư như vậy, ánh mắt ma cà rồng nọ ánh lên mấy tia khinh bỉ. Hắn vứt đóa tường vi đã nát bấy xuống, cười khẩy một tiếng:

"Ngu xuẩn!"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro