Chap 3 : !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư sợ hãi kéo Bảo Bình chạy , cô thật sự sợ ! Vô cùng sợ ! Còn Bảo Bình , từ hôm đọc bài báo đó đến nay , cô đã lên mạng và tìm vô số cách để "trị" vampire , bài báo viết :

"Trong các loài vampire , thì vampire thuần chủng là loài đáng sợ nhất ! Và có thể nói là phần trăm tiêu diệt được chúng chỉ 10/100 ! Còn những vampire (lúc chưa trưởng thành) được sinh ra từ máu của vampire thuần chủng hay từ một con người bị nhiễm máu của vampire thì hiển nhiên là sẽ dễ tiêu diệt hơn so với vampire thuần chủng ! Tỉ lệ bị đâm chết sẽ cao ! Nên khi gặp vampire thường (trong tộc vampire gọi là vampire cấp C , B , A) trong trường hợp có sẵn dao hay những thứ gì có thể đâm được thì nên tận dụng , còn trong trường hợp như không có những vật đó bên người , hãy quan sát thật kĩ và tìm xem xung quanh mình có những gì ! Những gì có thể tận dụng được thì phải nhanh chóng !"

Bài đọc này , đương nhiên không cụ thể , nhưng có thể nói cũng sẽ giúp ích trong trường hợp này . Bảo Bình vừa rồi đã xác định được tên kia chính là vampire thường ,  quăng tay Song Ngư ra , cô chạy lại khu gần đó , cầm một cây sắt lên , đập đầu cây sắt vào ghế đá gần đó , cây sắt trở nên nhọn nhờ phần đầu bị gãy vụn , cô chạy như bay lại tên đó , không sợ hãi mà đâm thẳng vào bụng hắn rồi rút mạnh ra . Hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn , ôm bụng nhăn nhó ! Ánh mắt Bảo Bình như hằn lên tia lửa , cô dùng lực đâm vào một lần nữa ! Chết rồi , tên đó gục xuống , chết thật rồi ! Song Ngư không tin vào mắt mình , cô không ngờ cô gái đàn em khối dưới này lại làm như vậy , cô gái hiền lành năng động ngày thường đâu rồi !?

- "Bảo... B.." Song Ngư ấp a ấp úng

- "Chị ! Chị đừng nói gì nữa ! Mình về thôi ! Em sợ , em mệt lắm !" Bảo Bình quăng cây sắt xuống mệt mỏi lắc đầu , mặt cô lúc này lạnh tanh "không còn một xíu máu"

- "U..Ừ ! Nhưng , đồng phục của em dính máu rồi !"

- "Mặc kệ đi , mình về thôi" Bảo Bình vươn người nắm tay Song Ngư kéo đi

_________________________________
Sư Tử gương mặt bất cần , cánh tay nổi lên gân xanh , cầm chắc cây cung tên trong tay , cô biết trong lúc này , hoặc là giết thứ đó , hoặc là chết . Thứ đó bay lại rất nhanh , như tia chớp vậy ! Cây cung trong tay càng siếc chặt hơn

- "Còn một người nữa sao ?"

Cô dùng cây cung trong tay , ngắm bắn ! Tên chỉ có 1 cái , cung cũng chỉ có 1 ! Chần chừ chần chừ , rồi cũng bắn ! LỆCH !  Phải nói Sư Tử như sắp điên loạn lên rồi , cô đập mạnh cây cung vào góc tường , vỡ làm hai , Sư dùng một phần đó đập mạnh vào đầu hắn ! Dòng máu chảy ra , nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo , cô lại đập mạnh vào lần nữa , cỏ vẻ như gần suy rồi . Lần 3 rồi lần 4 , cô đập liên tục , nhanh đến mức không cho tên kia có cơ hội ra tay ! Cuối cùng thì hắn cũng phải quỵ xuống và té nhào ra . Lần này , cô dùng toàn bộ sức lực của mình , đập một cái thật điếng vào đầu hắn ! Có vẻ như đã "đi" rồi ! Sư Tử sợ hãi , cô sợ việc mình vừa làm , cô sợ nếu hắn ta chợt tỉnh dậy thì sao đây ... còn ba mẹ cô , để họ ở đó sao ? Cô đi lại đưa tay vào ngực trái của ba mẹ cô . Ngừng đập rồi ! ...

Sư chạy đi ra ngoài nhưng không định hướng được là mình sẽ đi đâu , đến khi va vào một người . Cô thất thần ngồi phịch xuống đất ngước khuân mặt xinh đẹp mà xanh xao lên nhìn người đó . Là một cô gái , cô ta mỉm cười liếc sơ từ trên xuống dưới , và dừng lại tại khuôn mặt và chân cô , nơi dính một chất lỏng màu đỏ !

- "Cô vừa gặp vampire sao ?"

- "Cô ... cô là" Sư điếng người

- "Đừng sợ , tôi là đội trưởng đội Hunter ! Chuyên tiêu diệt vampire ! Tôi là Xà Phu !"

- "Vậy ... cô muốn gì ở tôi ?"

- "Cô có muốn trở thành Hunter không ?" Xà Phu cười ma mị

_________________________________
Đến đường cùng , Ma Kết chỉ biết đứng yên , hiện giờ nếu chống cự có thể sẽ chết ngay lập tức ! Hắn đi lại , nhìn cô với ánh mắt vô hồn . Rồi sao đó ... đưa chiếc răng ra ! Phập ! Ma Kết hét lên một tiếng rồi cắn răng chịu đựng ! Sau một lúc thì hắn cũng rút ra . Kết đang nghĩ "Sao không hút hết máu rồi cho ta chết luôn đi chứ !" . Cô mệt rã té nhào xuống nền gạch . Tên đó ngồi xuống nhìn Kết thèm khát

- "Ngươi giết ta luôn đi , đừng để ta có cơ hội giết lại ngươi !"

- "Ngươi ? Với bản lĩnh của ngươi mà đòi giết ta ?" Tên đó nhếch mếp

- "Ngươi... ngươi chờ xem ta có bản lĩnh không ?" Hắn nâng cằm Kết lên , rất nhanh chóng kề sát môi mình vào môi cô . Kết dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn ra . Nhưng , đời không như là mơ , hắn như bức tường thành không sụp đổ , còn cô thì ... ! Một hồi lâu , đến lúc Kết như gần hết hơi thở thì hắn buông ra . Nhấc bổng cô lên bay ra ngoài .

- "Ngươi ... ngươi đem ta đi đâu . Ta , ta sẽ không tha cho ngươi đâu ! " Kết dùng ngón tay bấu chặt vào lưng hắn , bấu rất mạnh ! Có thể cảm nhận được bên trong lớp áo đen , chiếc lưng đó thật rất rát !

- "ỒN ÀO QUÁ!" Hắn ta quát lớn khiến Kết im bặc . Giờ chỉ còn cách chờ đến khi có cơ hội thoát thân thôi , nếu không sợ rằng cả cái mạng cũng không còn !

________________________________
Song Tử đi qua phòng Thiên Yết , trong lâu đài này , hắn với cô có thể nói là hai người "bạn thân" , hắn đang thắc mắc tại sao một người như Thiên Yết lại chọn đi đến nơi đó , hơn nữa còn đi có hai người ? Không gõ của mà bước thẳng vào , à thật ra thì của không khóa . Nghe tiếng bước vào thì ngước lên . Cùng lúc đó Xử Nữ cũng vừa đi qua , trên tay còn cầm một thứ gì đó !

- "Thiên Yết , ra đây . Đem thứ này theo , Vương nói nếu cần cô có thể cho nổ luôn cả cái làng đó! " Xử Nữ gọi , cô đi ra ... hắn đưa cho cô một túi chứa những viên đá nhỏ bên trong .

- "Đá nổ!?"

- "Ừ , nhớ đem chia cho Cự Giải một ít!"

- "Sao phải chia ? Mình ta sử dụng còn không đủ"

- "Cái đó cô phải hỏi Vương !" Xử Nữ đi về phòng

Thiên Yết và Song Tử qua phòng Cự Giải , Song Tử đạp mạnh vào cửa . Người bên trong đi ra nét mặt đầy sát khí . Hai người kia cũng chẳng vừa , Thiên Yết đưa một ít đá nổ cho Cự Giải rồi quay lừng về phòng , nhưng chưa kịp quay thì "Đứng lại!" . Tiếng "tên đáng ghét" gọi 

- "Sao ?"

- "Cô đưa ta những viên đá này để làm gì ?"

- "Đá nổ . Vương kêu ta chia cho ngươi một ít"

- "Cô nghĩ ta cần thứ này sao!?"

- "Ngươi đang kháng lệnh Vương sao !?" Không ai chịu thua ai một lời , mắt đấu mắt khiến Song Tử dù là "ma" mà vẫn phải lạnh người . Thiên Yết quay đi bước nhanh , Cự Giải mặt đằng đằng sát khí đóng của một cái "rầm" rõ to , Song Tử thì tha hồ mà cảm nhận cái lạnh mùa đông ... vội chạy theo Thiên Yết .

__________________________________
Sau một hồi nói chuyện thì Thiên Yết và Song Tử đi xuống lầu , ra sảnh ngồi .

- "Vương đi đâu rồi?" Song Tử hỏi và đáp lại là cái lườm của Thiên Yết

- "Ngươi hỏi ta"

Không lâu sau thì có người bước vào , là Bạch Dương ! Trên vai hắn còn vác một thứ gì đó trên vai nữa . Song Tử để tay lên đùi chống cằm nhướn mày với Thiên Yết ý cười

- "Queo quèo queo , là nữ nhân !" Song Tử cười

Thiên Yết tò mò đi lại , khi nhìn thấy người đó chính là Ma Kết thì cô hơi giật mình , nhìn qua Bạch Dương

- "Ngươi làm gì cô ta rồi ? Chết chưa ?"

- "Đã làm gì . Chưa chết !" Sau đó Bạch Dương vác Ma Kết lên phòng ... còn hai con người kia đưa mắt nhìn nhau

______________________________
Thiên Bình và Kim Ngưu đi được một đoạn , dù là ban đêm nhưng cả hai vẫn rất "tỉnh" cùng nhau trò chuyện

- "Em sống với ba mẹ sao?"

- "Không ! Em sống một mình !"

- "Sao thế ?"

- "Ba mẹ đi nước ngoài cả rồi"- Thiên Bình mỉm cười mà lòng nặng trĩu , từ lúc 10 tuổi cô đã phải tập sống tự lập rồi ! Cả hai im lặng một lúc , rồi đến nhà Thiên Bình

- "Đến nhà em rồi" Thiên Bình vỗ vỗ vào tay Kim Ngưu . Cô vừa bước một chân xuống thì một tiếng hét từ đâu vang lên , cả hai nhìn nhau rồi chạy lại chỗ phát ra tiếng hét đó . Trố mắt khi nhìn thấy cảnh tượng đó , một tên máu me đầy người đang dùng tay siếc chặt người phụ nữ kia . Thiên Bình định đi vào thì Kim Ngưu ngăn lại "Em vào đó chỉ có đường chết thôi !"

Thiên Bình lòng trắc trở "Dì là người mẹ thứ 2 của tôi . Tôi phải cứu dì"

- "Ngồi y..." Kim Ngưu đang nói thì Thiên Bình lao xuống chạy thẳng vào . Tên đó quay sang nhìn Thiên Bình , môi khẽ nhếch lên cười khinh một tiếng . Thiên Bình không nói không rằng đấm một cú tê tái vào mặt tên đó , đá một phát vào bụng . Đánh đấm tới tấp ! Tên đó mắt lờ đờ ngồi dậy phản kháng , dùng tay siếc chặt cổ Thiên Bình đẩy vào tường , ánh mắt phẫn nộ . Kim Ngưu chạy vào , anh đá phát vào bụng tên đó khiền hắn ôm bụng rồi kìm chặt hai tay hắn ta . Thiên Bình chạy vào nhà tìm nhanh một sợi dây thừng và một cây dao đem ra trói tay hắn lại ! Sau đó dùng dao đâm thẳng vào ngực hắn ! Rút ra , đâm vào một phát nữa ! Thiên Bình hiện giờ không biết mình đang làm gì ! Cô chỉ cần biết phải cứu dì ! Người mẹ thứ 2 của cô ! Kim Ngưu có chút bất ngờ , nhưng rồi anh chạy lại chỗ người phụ nữ đó bế xốc bà ấy lên chạy thẳng vào bệnh viện . Thiên Bình tay cầm con dao lang thang trên đường , hiện giờ nếu cô vào bệnh viện nghe tin dì không qua khỏi thì sao ? Cô không muốn ! Cô đi một lúc thì ...

- "Thiên Bình!!!" Tiếng một cô gái vang lên , Thiên Bình ánh mắt bơ phờ nhìn về hướng 2 cô gái đang chạy về phía mình ! Tay bất giác nắm chặt con dao

- Là Sư Tử ?" Sư Tử đi lại nhào tới ôm cô òa khóc ! Cô gái bên cạnh mỉm cười nhẹ gật đầu

- "Sao vậy , sinh nhật sao lại khóc ?"

- "Ba mẹ ... ba mẹ mình ..." Sư Tử ôm Thiên Bình thật chặt

- "Sao ? Ba mẹ cậu làm sao ?"

- "Khi nào ổn mình sẽ kể cậu nghe ! À sao cậu lại ... trên tay còn ..." Sư Tử giật mình khi thấy áo đồng phục của Thiên Bình dính máu , trên tay còn cầm dao .

- "Dì mình bị một tên trông rất giống vampire bóp cổ ! Mình vừa giết hắn" Thiên Bình vừa nói ra câu đó thì cô gái bên cạnh Sư Tử có vẻ ngạc nhiên

- "Lại là vampire !!!" Cô gái đó lên tiếng

- "À chị là ?"

- "Tôi là Xà Phu , đội trưởng dội Hunter , chuyên diệt vampire ! Cô ... có muốn gia nhập đội không ?"

- "Được ! Tôi muốn !" Thiên Bình đồng ý ngay , cô không muốn có chuyện lặp lại như ngày hôm nay nữa !

_________________________________
Sư Tử cùng Thiên Bình và Xà Phu đến bệnh viện thăm dì của Thiên Bình . Dì cô đã do bị bóp cổ quá mạnh nên hơi thở chưa kịp điều chỉnh ổn , giờ đang ở phòng hồi sức . Cô nhìn dì mà thương , từ lúc cô chuyển đến cạnh nhà dì đến giờ thì dì luôn yêu thương chăm sóc cô , dì không có con cái gì nên xem cô như con ruột củ mình vậy ! Thiên Bình nhìn sang Kim Ngưu , anh đang ngã người ra sau nhắm mắt hờ

- "Anh đói không ?"

- "Không đói" Kim Ngưu chuyển mắt sang Xà Phu

- "Chị ? Sao chị ở đây ?" Kim Ngưu thắc mắc

- "Hai người quen nhau sao ?" Thiên Bình có vẻ ngạc nhiên

- "À chị ấy là đội trưởng đội Hunter , còn anh là thành viên!" Kim Ngưu nói

- "Từ giờ em và Sư Tử cũng là thành viên đấy !" Thiên Bình cười mệt mỏi

- "Thôi mấy đứa ở lại đi , chị phải về trụ sở rồi ! À Thiên Bình , Sư Tử . Mai hai người theo Kim Ngưu đến trụ sở nhé !" Xà Phu đi ra ngoài

                         ________END CHAP ______






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro