Chap 4 : !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương vác Ma Kết lên phòng , đây là lần đầu hắn mang nữ nhân về , lại còn là con người ! Bạch Dương quăng Ma Kết xuống giường khiến cô đau điếng mà mở mắt ra , nhìn xung quanh rồi nhìn lại tên đang đứng trước mặt mình . Cô tức giận ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương

- "Đây là đâu ? Ngươi muốn làm gì !?" Ma Kết gằn giọng

- "Ngươi có tư cách hỏi ta sao cô bé!?" Bạch Dương từ từ cúi xuống , kề sát gương mặt xinh đẹp mà xanh xao của Ma Kết

- "Cút !" Ma Kết hết sức chịu đựng , cô hét lên

Bạch Dương nét mặt có chút không hài lòng , liền nâng cằm cô lên , cuối xuống hôn ngấu nghiến ! Ma Kết mở khoang miệng ra dụ dẫn cái lưỡi của Bạch Dương vào tròng , rồi sao đó *phập* . Kết cắn lưỡi hắn khiến hắn không tự chủ mà dùng ngón tay bấu chặt vào người cô . Nơi đáy miệng hai người cảm nhận được một mùi vị mằn mặn và tanh ! Sau một hồi vật lộn thì hắn tức giận bỏ ra ngoài ! Kết cởi chiếc sơ mi đồng phục ra , trên người cô chi chít những vết rướm máu . Chưa kịp mặc vào thì :

- "Sao hai người ở đây ?" Ma Kết hơi bất ngờ khi thấy Song Tử và Thiên Yết bước vào

- "Cô không sao chứ !?" Song Tử quay lưng ra ngoài hỏi , tránh thấy điều không nên thấy ^^

- "Không sao ..." Kết lấy chiếc sơ mi che hờ thân thể cô lại

- "Mặc đi !" Thiên Yết tay cầm một chiếc sơ mi đem lại , là đồng phục đi học của cô

- "Hai ngươi ... là ?" Ma Kết nghi ngờ

- "Ừ!" Song Tử quay lại khi Kết vừa mặc xong chiếc áo

- "Lũ vampire các ngươi ! Sẽ sống không được yên !" Ma Kết mắt như hằn lên tia máu

- "Câm miệng !" Song Tử hơi tức giận , rõ ràng là hai người có ý tốt đem đồ vào cho cô cơ mà

- "Ta thề sẽ cho các ngươi nếm mùi đau thương !!!!" Ma Kết nặng trĩu trong lòng , Song Tử bỏ ra ngoài , Thiên Yết đứng một lát cũng đi ra , vừa ra thì đụng mặt Bạch Dương , trên tay hắn đang cầm khay thức ăn

Bạch Dương đặt khay thức ăn xuống giường , ánh mắt sắc liếc qua chiếc áo sơ mi dính vài vệt đỏ nằm trên giường kia , nhìn lên Ma Kết .... chiếc áo cô đang mặc thì trắng tinh , nhớ lại lúc đụng mặt Thiên Yết ở cửa nên cũng hiểu ra chuyện nhưng vẫnnkhá khó hiểu ...

- "Ăn đi!" Bạch Dương ra lệnh , trong thâm tâm hắn muốn đối xử dịu dàng với Kết nhưng ... bằng cách nào đây ? Trước giờ chưa từng dịu dàng với bất kì ai nên bây giờ muốn học cũng khó !

- "Không ăn !" Kết nhìn hắn ta với ánh mắt viên đạn , thật tệ khi lúc nảy cô đã nghĩ sẽ thoát nếu không vùng vằng . Không ngờ hắn lại đem cô về đây , cô thật quá ngu ngốc rồi !

- "Ngươi không ăn ta cũng không ép !" Bạch Dương đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống , chống cằm nhìn Ma Kết

°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°
Chỗ Song Ngư và Bảo Bình , hai người về gần đến nhà thì lại ... gặp những 3 tên vampire . Mẹ nó , phải chết thật sao !!! Song Ngư bay lại chỗ bọn chúng tung cước , cô có võ !? Bảo Bình đang thắc mắc , không những có mà còn rất hay và điêu luyện . Nhưng cô chỉ có 1 , còn bọn chúng thì hẳn 3 tên . Cô bị một tên đá vào bụng văng ra xa , Bảo Bình chạy lại đỡ Song Ngư dậy . Cô nghe đâu đó có tiếng bước chân chạy , hẳn là đang chạy về phía mình . Trong tích tắc , 3 tên vampire gục xuống , người này là ai mà thân thủ lại nhanh nhẹn thế kia ? Bảo Bình đỡ Song Ngư đứng vững , người kia đi lại cười cười "Hai cô không sao chứ !?" Bảo Bình gật đầu nhẹ

- "Chị là !?"

- "Tôi là Xà Phu , là Hunter diệt vampire ! Các cô .... có muốn tham gia vào đội không !?"

°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°
Trời chưa sáng , từ lâu đài Decendi , hai con người từ trong bước ra , trên người không có bất kì thứ gì ngoài bộ đồ đen  . Cự Giải và Thiên Yết xuất phát , với tốc độ bay của hai người thì không lâu sau đã tới cửa rừng Kaiyonk . Dừng lại trước cánh rừng đen tối rậm rạp

- "Chia ra đi !" Thiên Yết ánh mắt sắc lạnh như tia điện xoẹt ngang qua khu rừng

- "Cô muốn đi một mình !?"

- "Ngươi còn không hiểu ý ta sao !?"

- "Để ta kể cô nghe , câu chuyện về cô bé bị sói cắn vào chân" :))))))) Cự Giải châm biếm , lúc nhỏ ... khi còn là một vampire chưa trưởng thành , trong lúc chạy loanh quanh chẳng may bị lạc vào rừng và bị một con sói cắn ngay chân , lúc đấy vì chưa trưởng thành nên cô cũng chưa đủ những sức mạnh vốn có của vampire . Cũng may là hắn kịp thời cứu cô ....

- "Ngươi!!!!" Thiên Yết vừa giận vừa xấu hổ , ai mượn hắn nhắc làm gì

°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°
Trời tờ mờ sáng , Thiên Bình cùng Sư Tử và Kim Ngưu đến trụ sở . Nơi đây cách xa trung tâm nhiều lắm ! Và bắt đầu từ bây giờ các cô sẽ phải sống ở đây ! Và tiêu diệt bọn không đáng sống - VAMPIRE ! Kim Ngưu dẫn hai người lên phòng họp . Mở của bước vào thì thấy Xà Phu cùng hai cô gái "rất quen thuộc" đang ngồi ở đấy . Sư Tử bất giác kêu lên

- "Bảo Bình !!! Chị Song Ngư !!!" Sau tiếng kêu đó thì cả hai cũng quay ra , khá ngỡ ngàng khi thấy Sư và Thiên Bình

- "Hai em....?" Song Ngư nhíu mày đẹp khó hiểu

°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°
- "Vậy còn ba mẹ cậu thì sao Sư Tử ?" Thiên Bình trầm ngâm khi nghe Sư kể câu chuyện của mình

- "Sau buổi học mình sẽ cùng chị Xà Phu về làm tang lễ , giờ chỉ có chị Xà Phu làm chỗ dựa cho mình thôi"

- "Tụi mình sẽ cùng đi với cậu!" Bảo Bình mỉm cười an ủi

- "Giờ thì đi học thôi!" Kim Ngưu

- "Sư Tử đừng buồn nữa nhe em !" Song Ngư

- "Để chị kêu Kai chở tụi em đi nhé ! Đường xa đi bộ thì có nước chết mệt đấy!" Xà Phu đứng dậy đi ra ngoài

°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°
Từ trụ sở ra đến trung tâm thành phố khá lâu , xe vừa lăn bánh vào trung tâm , thì đã cảm nhận được sự kì lạ ở đây rồi ! Đã gọi là thành phố ! Mà lại im ắng lạ thường , nhà nhà đều bật đèn mặc dù trời đã sáng ! Như là không còn sự sống vậy !

Kai quay qua bên cạnh nhìn Song Ngư , rồi thắng xe lại

- "Mấy đứa không thấy gì lạ sao!?"

- "Lạ thật đấy ! Nhưng thôi , sắp trễ học rồi đi lẹ đi anh" Song Ngư hối thúc

Xe chạy đến trường , sự ngạc nhiên lại càng lớn hơn khi trong trường không có một ai !

- "Chị à!!??" Bảo Bình réo tay Song Ngư nhíu mày khó hiểu

- "Chuyện đang diễn ra ! Chắc chắn là bọn chúng rồi" Song Ngư kiên định

- "Lên xe ! Về trụ sở đi !" Kai kêu , tất czr nhanh chóng lên xe rồi chạy về trụ sở

°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°
Thiên Yết và Cự Giải đi sâu vào rừng , càng sâu thì càng tối ! Dường như ánh sáng không hề chiếu đến nơi này ! Mắt Cự Giải như dẫn lối ! Đi thêm một đoạn xa nữa . Cuối cùng cũng thấy ánh sáng !  Đã đến nơi cần đến ! Làng Gicume hiện ra trước mắt , và không có bất kì người nào trong làng , ngay cả một loài động vật cũng không có huống hồ chi là người !

- "Giờ thì chia nhau ra được rồi đấy!" Thiên Yết quay ra

- "Cô không muốn ở gần ta đến thế à!?" Cự Giải mặt vẫn bình thản

- "Đương nhiên ! Ta với ngươi không khác gì đối thủ !"

- "Có việc gì thì la lên !" Cự Giải đi vào một ngôi nhà to lớn nhất của làng , Thiên Yết cùng bắt đầu đi , cô đi vào nơi gọi là nơi hội hợp của làng ! Có vẻ như cô rất rành về ngôi làng này . Dùng chút sức kéo mạnh bức tường ra , có một chiếc cầu thang dẫn xuống bên dưới lòng đất , bên trong là một kho tàng sách khổng lồ ! Không ! Còn có một thứ gì khác nữa !

Cự Giải đi vào ngôi nhà đó ! Là nhà của trưởng làng trước kia ! Hắn đi xung quanh , rồi dừng chân lại trước một bức tranh , ngắm nghía hồi lâu rồi giơ tay lên ! Chưa chạm vào thì "Cự Giải!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng ai đó la lên . Cự Giải tức tốc chạy lại nơi hội hợp đó , hắn phóng như bay xuống chỗ kho sách kia

- "Hắn ta đúng là một con cáo già !" Thiên Yết ôm cái chân đầy máu của mình ! Vì vết cắn quá sâu nên không thể dùng sức mạnh lành lại được !  Cự Giải tung phi tiêu , trúng tất thảy ! Nhưng vẫn không giết được bọn chúng ! Quả là dày dạn mà ! Mắt dânz đỏ lên ! Hắn bay lại dùng móng vuốt bấu vào con to nhất ! Nó kêu lên đau đớn rồi gục xuống , các con soi còn lại gầm gừ rồi đồng loạt chạy về phía hắn ! Cự Giải cầm những viên đá nổ chọi vào chúng ! Có thể nói là một cảnh tượng kinh hoàng ! Máu thịt xương văng tung tóe ! Chạy lại đỡ Thiên Yết dậy , ánh mắt đỏ sắc lạnh lướt xuống chân cô

- "Lớn rồi còn không biết tự vệ sao!?"

- "Dưới đây tối đen ! Chúng từ đâu xông ra ta còn không biết !"

- "Ngồi yên ở đây đi !" Cự Giải đặt Thiên Yết xuống ghế rồi đi lại phía kệ sách .

°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°••••°°°°
Bạch Dương vẫn ngồi đó nhìn Ma Kết , còn cô thì đang vật lộn với cái bụng kêu réo ầm ĩ kia , mâm cơm còn đó nhưng đã nguội lạnh ! Ma Kết nhất quyết không ăn dù rất đói . Bạch Dương như mất dần kiên nhẫn :

- "Ngươi đúng thật lì!!"

- "Câm miệng!!!" Ma Kết hét ! Cô không muốn nghe , không muốn thấy tên này .

- "Ngươi!!!!!" Hắn bay lại giường , đè Ma Kết xuống rồi lại hôn ngấu nghiến khiến môi Kết sưng tấy lên! Nhưng không được bao lâu thì

"Cạch!" Tiếng mở cửa cùng tiếng nước chân đi vào làm gián đoạn . Bạch Dương rời khỏi người Kết bước xuống giường nhìn xem kẻ nào . Ồ là Nhân Mã à ~

- "Không biết có phiền không khi ta làm gián đoạn hai người!?" Nhân Mã cười đểu

- "Quá phiền!!!!" Bạch Dương mặt không vui đi ra ngoài , Nhân Mã phụt cười nháy mắt với Ma Kết "Cô gái , ta vừa cứu cô đấy!!" , rồi Mã ngựa cũng đi ra :V

___________END CHAP__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro