Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, thật ra là từ khi nhận lời giúp Ma Kết, thì hôm nào ra về Kim Ngưu cũng đứng sẵn ngoài cổng, đợi cô về cùng.

- Hôm nay anh lại về với chị Ma Kết à?? _ Bạch Dương hỏi

- Ừm.. Có lẽ _ Kim Ngưu điềm tĩnh trả lời

- Không lẽ anh và chị ấy....... _ Bạch Dương tò mò, ban sáng còn gọi tên Ma Kết kia mà, cô nghi lắm.

Kim Ngưu nhìn cô em họ trều mến, xoa đầu và cười với cô một cái.

- Chuyện này không thể nói cho em biết được. Đại khái bây giờ anh và chị ta có một vài việc không thể nói cùng ai.

- Vậy à, em biết rồi, vậy em về trước nhé_ Bạch Dương vẫy tay chào Kim Ngưu, rồi lại quay về 2 cô bạn thân.

- Đi về thôi Ngư, Giải, các cậu muốn ăn gì đó trước khi về không??

- Tụi mình đi ăn đồ chiên đi, học sáng giờ, bây giờ tớ đói quá rồi _ Cự Giải xoa xoa cái bụng tội nghiệp của mình.

- Giờ nghỉ trưa cậu đã ăn rất nhiều đấy Giải!!! _ Song Ngư véo má Giải

- Nhưng giờ tớ lại đói rồi _ Cự Giải ôm má mè nheo.

- Thật là thua cậu luôn, mình đi ăn đi sẵn tiện mua vài bịch snack cho Cừu con luôn.

- Oaaaaaa Song Ngư, i love you _ Bạch Dương nhảy cẩn lên ôm cổ Song Ngư.

- Đi nào!! _ Cự Giải lên tiếng

Nhìn theo bóng dáng ba cô bạn trên chiếc xe đạp be bé xinh xinh. Bảo Bình mắt không rời khỏi một người, khi gần như không còn nhìn thấy rõ bóng dáng họ nữa. Bảo Bình quay sang Kim Ngưu.

- Cậu và chị Ma Kết đang giả vờ yêu nhau hay là thật?

- Giả vờ_ Kim Ngưu bình thản trả lời

- Vậy thì tớ cũng đỡ phần nào rắc rối rồi.

- Tớ làm điều này một phần cũng là vì em gái tớ, nếu cậu dám làm nó tổn thương, tớ chắc chắn không tha cho cậu_ Kim Ngưu nghiêm giọng nói.

Bảo Bình trố mắt ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu. Làm sao Ngưu biết cậu thích Bạch Dương?? Cậu câu có biểu lộ ra một tí nào đâu.

- Tại sao... cậu...

- Thằng ngốc này, tớ và cậu biết nhau từ bé đấy, tớ cũng là anh của Bạch Dương, chỉ như vậy mà cũng không nhìn ra được thì tớ quá tệ đi _ Kim Ngưu vừa nói vừa đánh vào lưng Bảo Bình một cái.

- hahahaa, tớ còn tưởng cậu luôn thờ ơ với mọi thứ chứ? Từ bé đã vậy rồi kia mà_ xoa chỗ vừa bị đánh, Bảo Bình nhìn Kim Ngưu cười cười.

- Tớ không phải là thờ ơ, mà là tớ chỉ quan tâm đến những chuyện cần quan tâm.

- Trưởng thành ra phết nhỉ?? _ Bảo Bình xoa đầu Kim Ngưu rối như tơ vò.

- Thằng khốn.... Cút.

- Hahahaha.... tớ hứa sẽ không làm cậu thất vọng. Tạm biệt. _ Bảo Bình vẫy tay với Kim Ngưu rồi nhanh chân bước về chiếc xe hơi đang đợi mình.

Kim Ngưu nhìn theo Bảo Bình, cười mỉm "tớ tin cậu."
__________

*Rầm*

Lại bạo lực như vậy, lúc nào cũng vậy, mỗi khi xuất hiện ở phòng mạch của cậu là cô nàng luôn luôn mạnh tay với tất cả mọi thứ. Xử Nữ không hiểu, cô ấy luôn như vậy hay chỉ ở đây mới như vậy?? Nhưng hôm nay có gì đó hơi lạ?? Sao không nghe tiếng la ó nhỉ? Chỉ mạnh tay vậy thôi sao?

Xử Nữ dù nghe tiếng mở cửa, nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai bước vào, trong lòng ngờ vực, nên cậu nhanh chân bước ra xem có chuyện gì.

Dù ngờ vực có chuyện không hay nhưng trong đầu Xử lại chỉ nghĩ cô nàng hôm nay bày trò gì đó thôi. Cho đến khi...... cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu.

Máu..... toàn là máu!!

Hôm nay cậu lại cho mọi người về sớm, không còn một ai ở lại, trừ cậu.

- SƯ TỬ..... _ Xử Nữ hét lớn khi thấy cô nàng nằm ngất xỉu trên vũng máu, nhanh chân bước lại bế cô nàng vào phòng đặc biệt (nơi mà cậu dùng để phẫu thuật).

Bộc lộ phần cơ thể bên trong chiếc áo dính đầy máu. Quan sát tổng thể, con dao găm xuyên ngực, nhưng thật may vì đường dao lệch tim 1 phân.

- Chết tiệt, sao lại đến nỗi này.

Vừa mắng xong, Xử Nữ ngay lập tức xử lý vết thương.

"Phải rồi, máu, cần truyền máu ngay nếu không nguy mất" _ Xử Nữ nghĩ.

Xử Nữ nhanh chân lại tủ máu. "Mẹ nó.... lại hết ngay lúc này". Nhìn tủ chứa máu trống rỗng Xử Nữ thầm rủa cậu thật sơ xuất khi không thường kiểm tra tủ. Nếu bây giờ rút máu từ cậu truyền cho Sư Tử không phải là không được, nhưng thời gian rút máu không phải là nhanh.

Chết tiệt!!

Không! Thời gian gấp rút cậu không muốn phải suy nghĩ nữa, phải nhanh chóng cứu Sư Tử. Cậu sẽ truyền trực tiếp từ người cậu sang Sư Tử, việc này hơi mạo hiểm nhưng cậu vẫn phải làm. Y đức không cho phép cậu thấy chết mà không cứu. Nghĩ là làm, Xử Nữ lấy dây truyền máu, gắn kim vào cả hai đầu, cậu tìm mạch trên người mình, để đảm bảo máu của cậu ở nơi cao hơn so với tay Sư Tử và phải thuận tiện cho cậu dễ hoạt động rút dao và băng bó. Cậu quyết định chọn tĩnh mạch đầu, vừa cao vừa phù hợp. ***

Sau khi đã xong phần truyền máu, Xử Nữ rút con dao ra khỏi ngực Sư Tử, nhanh chóng xử lý vết thương tránh mất máu nhiều. Lau chùi và băng bó vết thương ở ngực xong. Xử Nữ bắt đầu lau những nơi khác như mặt, tay, chân và sát khuẩn những nơi trầy sướt. Cũng may chỉ có mỗi con dao ngay ngực còn lại đều lành lặn.

- Nhóc con, lúc nào cũng làm anh lo lắng. _ Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng cậu thấy chóng mặt, trời đất quay cuồng, và.... mọi thứ tối sập lại. Đúng vậy! Cậu ngất, ngất vì mất máu, với thể trạng vốn không phải là khoẻ mạnh như cậu việc mất máu và mất sức cùng một lúc cậu ngất đi cũng là điều dễ hiểu.
_____________

Sau khi ăn uống no say cùng Bạch Dương và Song Ngư. Cự Giải đạp xe về nhà mình. Khi đến gần chân núi, cô thấy bóng người trên vỉa hè. Chạy đến gần, Cự Giải nhận ra đó là ai. Nhân Mã, là bạn của anh trai Kim Ngưu, dù rất ít khi tiếp xúc và gặp gỡ nhưng trí nhớ của Cự Giải không hẳn là tệ đến nỗi không nhận ra người đã cho vé mời đặc biệt đến khu giải trí được.

- Anh Nhân Mã?? _ Cự Giải với gọi.

Nhân Mã nghe tiếng kêu liền quay đầu nhìn. Ngời ngợi ra cô bé gọi mình là ai.

- Em là Cự Giải đúng không??

- Đúng vậy! Sao anh lại ở đây? _ Cự Giải thắc mắc

- Anh đi dạo ấy mà. Còn em?

- Em đi về nhà em_ Cự Giải trả lời.

- Nhà em?? Ở đây?? _ Nhân Mã ngạc nhiên.

- Đúng vậy, có gì không ổn ạ?? _ Cự Giải đạp xe chầm chậm, nhìn Nhâm Mã bằng gương mặt đầy nghi hoặc. Nhà cô ở nơi này thì làm sao?

- Không không, anh chỉ thấy nơi này khá vắng vẻ thôi.

- Nhà em ở trên núi cơ.

- Trên núi? A, anh cũng định lên đó đây, cho anh đi cùng nhé. _ Nhân Mã cười với Cự Giải.

- Anh lên đó làm gì?_ Cự Giải lại thắc mắc

- Anh đi dạo, kkkk.

"Cái anh này thật lạ". Ngoài mặt thì cười cười nói nói với Nhân Mã, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy Nhân Mã thật kì lạ, kì lạ đến nỗi cô không hiểu nỗi ai lại muốn đi dạo trên núi vào giờ này? Mà kệ, nếu anh ấy đã muốn thì cô nàng cũng không ngại mà đi cùng, dù sao cũng có quen biết chút đỉnh.

Sau khi đợi Cự Giải khoá xe đạp của mình vào trụ hàng rào dưới chân núi. Nhân Mã cùng Cự Giải bắt đầu leo núi, cũng khá nhanh đã đến nhà Cự Giải. Nói là khá nhanh vậy thôi chứ Nhân Mã đã ướt hết cả áo rồi. Cao như vậy, dốc như vậy, vậy mà Cự Giải vẫn trông còn khoẻ khoắn như thế. Nhân Mã nghĩ thầm Cự Giải thật lợi hại. Mà cậu lại quên mất rằng cô nàng là lên xuống núi từ bé, là từ bé đấy.

- Anh mệt chứ? Vào nhà em uống cốc nước cho đỡ này. _ Cự Giải nhìn gương mặt lã chã mồ hôi của Nhân Mã, hơi lo lắng.

- Đuo..được, cho anh miếng nước. _ Nhân Mã thở dốc

Một đoạn cả hai vào nhà.

- Bà ơi cháu về rồi_ Cự Giải nói từ sân vọng vào.

- Ô, hôm nay cháu về trễ thế? _ bà bước ra với giọng nói ồm ồm.

- Cháu chào bà _ Nhân Mã nhanh nhão.

- Cháu là?

- Là bạn cháu đấy bà, anh ấy là Nhân Mã _ Cự Giải giới thiệu.

Bà bước nhanh chân đến bên Cự Giải thì thầm
"- Bạn trai cháu à?".

Cự Giải nghe vậy nhảy cẩng lên.

-Không phải, chỉ là bạn.

Nhân Mã đứng bên này quan sát một hồi, dù không nghe bà lão nói gì, nhưng nhìn biểu cảm cùng câu nói của Cự Giải, cậu đại khái hiểu bà vừa nói gì.

Cự Giải lại không thèm để ý bà trêu chọc nữa, nhanh chân kéo Nhân Mã vào nhà, lấy nước cho cậu. Cô cùng Nhân Mã và bà trò chuyện một hồi thì Nhân Mã xin về vì cũng trễ rồi.

Chào tạm biệt Nhân Mã, Cự Giải bước vào nhà lại gặp ánh mắt của bà, bà nhìn cô cười mỉm và lại..

- Bạn trai cháu đúng không?

- Không phải mà, con tình cờ gặp anh ấy dưới chân núi, anh ấy lại muốn lên núi dạo, nên tiện đường đi cùng thôi._ Cự Giải giải thích.

- Ố hố hố.... cháu ta cũng giỏi diện lý do _ Bà cười gian nhìn Cự Giải.

Nhìn vẻ mặt của bà Cự Giải đoán cô không nên giải thích nữa sẽ tốt hơn, vì giải thích bà lại xem là diện lí do, không giải bà lại cho là ngầm đồng ý lời bà nói. Nên là thôi tuỳ bà vậy. Cự Giải đi tắm rồi chuẩn bị học bài.

- Ối, Giải Giải của ta giận ta rồi. Ha ha, con giận lên trong thật đáng yêu mà. _ bà lại trêu Giải.

- Bàaaaaaaaaaa _ Cự Giải mè nheo nhìn bà.

- Thôi được rồi, ta xin lỗi_ Bà vừa nói vừa lại gần bên Cự Giải, ghé bên tai cô thì thầm "- Lần sau lại mang cháu rể về chơi với ta nhé, hố hố hố"

Cự Giải nhìn bà không nói nên lời, thật không hiểu nỗi bà mà. Cô mỉm cười nhìn bà rồi đi tắm.
.
.
.

Sau khi rời khỏi nhà Cự Giải, Nhân Mã không lặp tức xuống núi, cậu quay ngược lên đỉnh núi, cố leo vài khúc quanh nữa là tới đỉnh.

Đứng trên đỉnh, nơi đây cậu có thể nhìn cả thành phố. Thật đẹp, ánh sáng lấp lánh phát ra từ những ngôi nhà. Lại ngước lên nhìn bầu trời, thật thơ mộng, những ngôi sau lấp la lấp lánh trong màn đêm, nó trái ngược hoàn toàn với thứ ánh sánh cũng lấp lánh của thành phố. Cơn gió nhè nhẹ thổi, nằm bệt xuống đám cỏ xanh, Nhân Mã ngắm nhìn trời đêm, bỗng cậu rút điện thoại ra.

*Tách*

Phía bên này Thiên Yết đang ngồi làm đóng bài tập.

*ting*

[ Này Thiên Yết, cậu xem, trời thật đẹp =))]

Nhìn bức ảnh Nhân Mã gửi, đúng là đẹp thật.

"Nếu đưa em ấy đến đây ngắm sao thì sao nhỉ?"_Thiên Yết thầm nghĩ

[Ngựa điên, nơi nào đấy?]

[Đây là cách cậu hỏi người khác?]

[Nói!? Hay muốn ăn đập?]

[Nói! Một phần beefsteak ở nhà hàng King, Oke??]

[Không!!]

[Không thì thôi ;)]

[Thôi được rồi. Nói]

Nhân Mã đọc tin nhắn vừa được gửi đến, cậu cười đến sắp ra nước mắt. Cậu thật không hiểu nổi tại sao cậu bạn thân của cậu lại quan tâm vấn đề này như vậy?

Nhân Mã, cậu biết nơi nào có thể ngắm sao đẹp không?

Câu nói hôm ấy của Thiên Yết vang lên, lúc đó cậu còn trố mắc nhìn thằng bạn vốn nghiêm túc và chăm học như nó mà lại hỏi về nơi ngắm sao. Trước giờ cậu cứ tưởng học về là nó lại vùi đầu vào sách vở chứ.

Nhâm Mã lại cầm điện thoại lên và bấm.

[Đỉnh núi nằm ở đường Thiên Địa]

*Gửi*

"Thằng này dạo này lạ thật"_ Nhân Mã nghĩ.

Nằm một lát cậu cũng thấy lạnh rồi, ngồi dậy và xuống núi.
.
.
.
_____________

***: chỗ này thực ra do là truyện nên tớ viết phi thực tế. Chứ thật tế thì không được làm như vậy đâu nhé :]] 😝. À "Tĩnh mạch đầu" không phải là tĩnh mạch nằm ở trên đầu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro