Chap 9: (không tên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mỗi buổi tối thường ngày, Nhân Mã hai tay cho vào túi quần đi bộ lang thang trên đường, cậu nhìn đông nhìn tây, nhìn hết từng ngóc ngách trên phố. Mỗi ngày cậu ta lựa 1 con đường để đi và trở về bằng con đường y ban đầu, nhỡ đi đường khác lạc thì sao??. Nhiều người nghĩ cậu ta thật kì lạ, nhưng bản thân cậu ta chỉ muốn khám phá một cái gì đó mới mẻ, nhìn thật kĩ, thật rõ về nơi mình đang sống và những khu phố bên cạnh. Đơn giản là rảnh rỗi quá thôi =)). Cứ đi trên một đường thẳng tắp, bỗng lại tới ngã ba rồi.

- Haizz, lại phải chọn một đường để đi_ Nhân Mã thầm than.

Sau một hồi loay hoay xem hôm nay rẽ trái hay rẽ phải, thì cậu nhìn thấy ánh sáng bên trái. Nên quyết định đi về bên phải (??? Wth???). Ra là cậu ta muốn tìm cảm giác mạo hiểm nên đi về con đường có vẻ tối hơn (@@ khó hiểu).

Vừa đi vừa huýt sáo, chẳng mấy chóc đã đi tới một chân núi.

- Ái chà chà, có nên leo lên không nhỉ??

Nhân Mã nhìn xung quanh, nơi này vắng vẻ hơn khi nãy, chỉ có 1 vài căn nhà nhỏ, nhìn lại chiếc động hồ trên tay, chậc, đã gần 9h tối rồi. Nếu bây giờ cậu không về một chóc nữa mẹ cậu lại quính lên sai người đi tìm cho xem.

- Ngày mai đi sớm hơn một tí vậy!

Nhân Mã quay gót ra về.
.
.
.
Đâu đó trong căn nhà nho nhỏ gần đỉnh núi.

- Bà ơi, trễ rồi bà đi ngủ đi ạ!

- Ờ ờ.... đợi bà một chút nhé.

2'..... 3'........10'.......15'........... Vẫn chưa thấy bà vào nhà ngủ. Cô gái thở dài một hơi, nhanh chân bước ra trước sân nhà.

- Bà ơi, trễ rồi, bà vẫn nên đi ngủ sớm đi ạ. Ngày mai lại thêu tiếp bà nhé.

Trong cái ánh sáng lờ mờ từ trong nhà hắt ra sân, một bà lão ngồi trên chiếc ghế thi thoảng bà lại đung đưa ghế vài cái, rồi lại thêu. Nghe tiếng cô cháu gái bé bỏng lại gọi, bà đành bỏ tất cả vào một chiếc hộp nhỏ, chóng tay đứng dậy, nhìn cô bé và mỉm cười hiền hậu.

- Cháu càng ngày càng giống bà cụ hơn ta rồi đấy Cự Giải ạ!_ bà bước đến bên Cự Giải xoa đầu cô một cái rồi đi thẳng vào trong nhà

Phản ứng của Cự Giải khi nghe thấy bà bảo mình là bà cụ, cái mặt trắng trẻo lại bắt đầu phúng phính, lẽo đẽo theo bà.

- Cháu không có, cháu chỉ là quan tâm bà thôi.

- Rồi rồi. Ta biết rồi, ta đi ngủ liền đây bà cụ non ạ. Ha ha

- Bà này.... À hôm nay mẹ cháu gọi về đấy bà ạ, bà ấy bảo 1 tháng nữa sẽ về đây thăm chúng ta....

Nghe Cự Giải nói, đứng trước cửa phòng, bà khựng lại, đôi mắt đỏ au.

- Thế à! Nó bảo là về à??

Nhìn hành động của bà, Cự Giải buồn, không hiểu vì sao cô lại buồn. Hiện tại Cự Giải cũng không biết bà đã tha thứ cho mẹ chưa?? Đại khái cô chỉ biết khi ấy vì bà ngăn cấm quen con người, mà mẹ cô lại yêu ba cô - một con người. Nên bà ấy quyết định bỏ đi. Nhưng mãi Cự Giải vẫn không hiểu? Tại sao bà lại cấm mẹ yêu một con người?? Tại sao bà lại chấp nhận nuôi dưỡng cô từ bé - một đứa trẻ lai từ người và vampire?? Hay là bà đã tha thứ cho mẹ rồi??

Quăng những thắc mắc và nỗi buồn từ nãy giờ ra sau đầu. Cô sắp được gặp lại mẹ rồi, phải vui lên mới đúng.

Cự Giải bước tới đỡ bà về giường ngủ. Còn mình thì đi về bàn học làm tiếp phần bài tập dở dang của mình.
___________

Giờ ra chơi hôm sau~~

- Bảo Bình, Kim Ngưu, Cự Giải, Song Ngư tụi mình đi ăn đi _ tiếng Bạch Dương hú hét gọi mọi người.

- Đi nào, tớ đói chết mất _ Cự Giải trả lời.

- Đợi tớ một tí, tớ cất tập sách._ Song Ngư nhanh tay cất đi đóng tập sách trên bàn

Bảo Bình đã nhanh chân từ khi nào đi lại bên cạnh Bạch Dương.

- Đi thôi _ Bạch Dương hào hứng xung phong

-Khoan đã.... haizz thiệt là chán ông anh này mà _ Bạch Dương như nhớ ra gì đó, lại bắt đầu nhăn nhó, chạy tọt đến bên người đang ngủ say từ khi nào.

Nhìn anh trai đang ngủ ngon lành, Bạch Dương cười ranh mãnh... ra hiệu im lặng với mọi người.....1 2 3..... cô véo tai ai kia kèm theo..

- DẬY CHƯA NÀO CON SÂU NGỦ NÀY.....

-Aaaaaaaa. Không phải chị đã hứa không làm thế nữa rồi à Ma Kết_ Kim Ngưu đau quá bừng tỉnh, còn kèm theo một câu nói khiến tất cả ngơ ngác

- Ma Kết?? Kim Ngưu này cậu vừa gọi chị Ma Kết??_ Bảo Bình ngạc nhiên hỏi Kim Ngưu.

Nhận thấy mình vừa lỡ lời, Kim Ngưu nhìn mọi người cười cười.

- Làm gì có Ma Kết nào?? Các cậu nghe nhầm đấy... ha ...ha ....ha......_ Xong lại quay sáng véo má Bạch Dương một cái - dám véo tai anh này -

- Đi ăn thôi đói quá rồi này _ Bạch Dương lại nhăn nhó.

- Rồi đi đi.

.

.

.

- Ồh Thiên Yết, cậu không đi ăn à?? Vừa ra choie đã chạy lên hội học sinh rồi?? Có gì bận bịu à?? _  tiếng châm chọc của Hội phó kkk

- Không có việc gì chỉ là không đói nên lên đây tìm cảm giác yên tỉnh thôi mà.

"Con người này hôm nay nghiêm túc vậy sao??"  _ còn định trả thù chuyện hôm trước, nhưng coa vẻ hôm nay không phải lúc để Ma Kết làm điều đó.

- Còn cậu? Lên đây làm gì? Ở hội bây giờ cũng không có việc gì làm. _ Thiên Yết thắc mắc nhìn Ma Kết.

- Tôi định lên đây ngủ một tí thôi, ở lớp ồn chết mất.

- À ra vậy! À chuyện cậu nhờ hôm trước, Kim Ngưu nó có đồng ý không vậy?? _ Thiên Yết cười ranh.

A cái tên này, vừa định tha cho cậu ta, vậy mà cậu ta lại tự mình tìm cái chết. Ma Kết nhìn Thiên Yết cười cười_ Đột nhiên Thiên Yết lạnh sống lưng_ Ma Kết bước đến gần Thiên Yết cốc đầu cậu ta một cái rõ đau

- Cậu còn nói?? Tôi rõ ràng chính là nhờ cậu, cậu lại đẩy qua... qua Kim Ngưu _ tự dưng ai đó lại nhớ cảnh ngồi trên xe đạp với ai kia...

- Ui da.... thì chuyện này tôi thật sự không thể giúp cậu được, như vậy.... như vậy sẽ bị người đó hiểu lầm??? _ Thiên Yết ấp a ấp úng

Ma Kết thật khó hiểu, cái tên này hôm nay sao thế nhỉ??? Lại còn ấp a ấp úng??? Không lẽ....

- Người đó hiểu lầm?? Người nào?? A a  không lẽ cậu thầm thương trộm nhớ ai rồi?? Không ngờ nha, một tên trong lạnh lùng như cậu cũng biết yêu à?? Ai thế? Nói tôi nghe xem nào!

Thiên Yết bây giờ đỏ hết cả mang tai, không ngờ cậu cũng có lúc bị Ma Kết chèn ép như vậy. Đứng bật dậy khỏi ghế.

- Không nói với cậu nữa, sắp vào lớp rồi, tôi đi về lớp trước đây. _ Thiên Yết vội vã đi ra khỏi phòng.

- hahaha, không ngờ cậu cũng có ngày này!!!

Ma Kết với theo nói với Thiên Yết, rồi lại đi đến cửa sổ, nhìn quanh sân trường, dừng mắt lại một cây cổ thụ lớn.

"Chắc lại đang ngủ ở đấy"

"Ơ sao mình lại nghĩ đến tên nhóc đó"

"Khôg được không được, mình không thể nào"

Ma Kết vội lắc đầu rồi cũng nhanh chân bước ra khỏi phòng hội.
____________

- Thiên Yết!!???

Ai đó đang rình rập trước phòng câu lạc bộ thiên văn giật mình. Quay lại nhìn, là người mà nãy giờ anh tìm kiếm. Sao lại trog hoàn cảnh này chứ?? Mất mặt hết sức.

- À .....Song Ngư, em .....làm gì ở đây thế?? _ lúng ta lúng túng.

- Em đến phòng câu lạc bộ có chút chuyện, còn anh?? Lấp ló ở đây tìm ai thế??

- À anhhhhh.... Anh tình cờ đi ngang qua nên ngó xem thử. Thôi anh về lớp nhá. Bye em.

"Thật mất mặt mà" (@@, mất mặt thiệt đó cha nội)

Song Ngư nhìn theo dáng Thiên Yết trong lòng khó hiểu nhunhw nhanh chóng qua đi.

.

.

- Hôm nay cậu đi học?? Thật lạ đây Sư Tử_ Thiên Bình chóng cằm nhìn chằm chằm Sư Tử.

- Tớ cungz không phải là muốn học, tại có người bắt tớ học_ Sư Tử nghĩ đến ai đó.... rồi lại nghĩ đến cảnh nào đó..... lại đỏ mặt a

- Có người bắt cậu học??? Cậu lại nghe lời như vậy à?? Ai cao nhân nào thế?? _ hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu Thiên Bình. Cô bạn này của cô có bao giờ ngoan như thế đâu chứ??

- Ừ thì.... cậu không biết đâu.

Thiên Bình bĩu môi _ Đúng rồi, cậu hết xem tớ là bạn rồi, bây giờ có chuyện giấu tớ rồi _ Vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

- ơ.... không... thôi mà.... tớ sẽ giới thiệu với cậu trong tương lai_ Sư Tử chưa bao giờ đấu lại biểu cảm này của Thiên Bình.

- Hú, khi nào?? Khi nào?? Tớ muốn gặp người làm cậu ngoan ngoãn như vậy?? _  Thiên Bình nhanh chóng tười cười, đúng là Sư Tử thật mềm lòng.

- Mà cậu cũng biết người này rồi mà?? Cái người hôm đi khu vui chơi với mình ấy. _ Sư Tử như nhớ ra gì đó.

- ??? Xử.... Nữ????????????? Cái ông có vẻ khó tánh đó??? Thật sự????? _ Thiên Bình ngạc nhiên đến tột độ, vì khi ấy chỉ nghĩ họ là bạn đơn thuần thôi chứ không phải gu Sư Tử.

- Đúng đấy.

- Èo tớ còn tưởng ai chứ.

- Cậu thất vọng cái gì à??

- Không. Cậu hạnh phúc là được.

Hai người lại trò chuyện vui vẻ với nhau.

Một loạt biểu cảm vừa rồi của Thiên Bình lọt hết vào mắt Song Tử. Cậu mỉm cười như thể người ta đang hành động như vậy với mình...

——————————

Hưm, nói sao nhỉ, tui thực sự thấy truyện mình viết không hề lôi cuốn và hay một tí nào. Nên định không viết nữa. Nhưng lúc rảnh rỗi lại không biết làm gì, nên viết lại vậy, không hay thì tự mình đọc 😝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro