Chương 4 : Còn một người vẫn giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Chiếc xe Murcielago màu đen tinh tế của Bảo bình đã đi được một quãng đường dài . Giờ đây nó đang nghỉ ngơi tại khu giữ xe, kế bên bệnh viện Future life . Nơi mà anh đã , đang và sẽ dành cả cuộc đời mình để làm việc , cống hiến , hy sinh bằng cả tâm đức để phục vụ cho bệnh nhân . Anh bước ra khỏi xe , khoác lên bộ áo trắng quen thuộc dành cho Y sĩ , lật cái bảng tên bị ngược , điều chỉnh đồng phục thật ngay ngắn , sau đó vào trong cùng với một người phụ nữ khác, xinh đẹp và diễm lệ . Vừa bước được vài bước , Bảo bình đã nhận được hàng loạt ánh nhìn thiện cảm và nụ cười rạng rỡ từ các Bác sĩ , y tá trong bệnh viện . Và đột nhiên , họ chú ý đến người phụ nữ bên cạnh anh , cũng vui vẻ không kém , họ vội vàng chạy đến , ôm chầm lấy cô như đã thân thiết rất lâu . Một lúc sau , Bảo bình và người phụ nữ kia cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông . Bảo bình dẫn người phụ nữ đến thăm phòng của Trưởng khoa , bắt gặp trạng thái thảnh thơi của ông đang nhâm nhi cà phê . Lịch sự gõ cửa , được cho mời , hai người bước vào trong. Sắc mặt của vị Trưởng khoa hoàn toàn biến đổi khi bắt gặp người phụ nữ theo sau Bảo bình . Không theo lý trí , ông đặt cốc cà phê lên bàn , đột nhiên đứng bật dậy , cuống cuồng dọn dẹp đống giấy tờ .

_ Thiên Yết ! Sao cô về mà không báo với tôi một tiếng ? Mà cô và Bảo bình mau ngồi xuống đi ! - Ông vừa dọn vừa hỏi cô .

Nghe theo lời của vị Trưởng khoa , cô cùng Bảo bình lại ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó . Thiên yết mỉm cười , nhã nhặn trả lời :

_ Tôi muốn làm trưởng khoa bất ngờ .

_ A ha ha , không cần phải thế đâu . Cô báo tin cho tôi cũng đủ bất ngờ rồi - Ông cười lớn - Mà mẹ cô ... dạo này sao rồi ?

Thiên yết tỏ thái độ ngạc nhiên trước câu hỏi của vị Trưởng Khoa .

_ Sao ông lại quan tâm đến mẹ tôi vậy trưởng khoa ? Chẳng lẽ ...

Vị Trưởng khoa bất thình lình đổ mồ hôi .

_ Trưởng khoa để ý mẹ tôi rồi sao ? - Thiên Yết bông đùa .

_ À ... ờ , cô muốn nghĩ sao cũng được - Ông lấy tay gãi đầu .

Rồi cô và vị trưởng khoa trò chuyện một lúc lâu .Sau đó , Bảo bình dẫn Thiên yết xuống quầy đồ uống nhỏ trong bệnh viện , lấy cho cô một ly cà phê sữa nhỏ , rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thiên yết . Trong khi Bảo bình đã uống hết sạch ly cà phê thì Thiên yết một tay chống cằm , tay kia xoay ly cà phê 180 độ , suy nghĩ vẫn vơ . Bảo bình quan sát hành động kỳ lạ của cô từ đầu tới giờ nhưng vẫn im lặng . Và cứ thế , hai người vẫn không nói với nhau được một lời . Bảo bình và Thiên yết đã quen nhau được ba năm , từ lúc Thiên yết mới bước vào bệnh viện và là y tá để hỗ trợ cho Bảo bình . Khoảng một thời gian không lâu , cô nghĩ mình có tình cảm với anh và đã can đảm thổ lộ , anh đồng ý . Quen được gần bốn tháng , tin đồn đã lan nhanh , truyền bá xôn xao ở bệnh viện . Phải rồi , mặt ngựa đã lòi ra thì đầu trâu khó có thể che kín. Nhưng mọi người luôn ủng hộ cho hai người bước tiếp , họ nghĩ ai cũng có quyền quyết định hạnh phúc cho riêng mình ,cả tương lai nữa . Và cứ thế , cứ thế , thời gian thấm thoát trôi qua và dừng lại ở cột mốc ba năm , Thiên yết đã nói lời chia tay . Ba năm cũng không phải là ít , nhưng giờ nếu có nhớ nhung lại chuyện đã qua thì cũng chỉ là kí ức . Kí ức như một cơn gió vô hình , mơn man , xáo trộn trong tâm trí hai người . Nỗi đau đang ngày một gặm nhấm cảm xúc , len lỏi ,lấn áp , ngông cuồng , đậm sâu . Những ngày tháng sau chia tay, cứ như một con dao xuyên thẳng trái tim họ , cảm thấy khó chịu , nhói và đau ...

Nhưng họ vẫn tiếp tục làm bạn ... Cho đến bây giờ .

Bảo bình vẫn ngồi im , lặng lẽ ngắm nhìn Thiên yết.

_ A, chị Thiên yết về rồi nên anh Bảo bình lợi dụng thời cơ để hẹn hò đúng không?

Tiếng nói thốt lên từ y tá của khoa khác .

_ Không phải vậy đâu, em hiểu lầm rồi - Thiên yết ra sức chối cãi .

_ Không phải gì chứ? Hai anh chị vẫn là cặp đôi hoàn hảo của bệnh viện này mà - Cô gái kia phản bác lại , lời nói ấy càng làm Thiên yết hoang mang .

_ A , mà em phải đi rồi , hẹn gặp hai anh chị sau nha ! - Cô y tá cúi đầu chào hai người , rồi nhanh chóng rời khỏi .

Cảm xúc hiện giờ của Thiên yết đang lẫn lộn , đén nỗi cô không thể diễn tả bằng lời . Chuyện cô chia tay với Bảo bình mọi người trong bệnh viện , kể cả người thân thiết nhất cũng không biết điều đó , trừ Xử nữ - em trai nhiều chuyện của cô . Bảo bình và Thiên yết luôn tỏ ra thân thiết sau lúc chia tay , họ cười đùa vui vẻ như lúc còn mới yêu . Nhưng nó chỉ là bên ngoài. Còn bên trong , trái tim họ đang ngày một đóng băng , trống rỗng , lạnh lẽo , mịt mù tối tăm . Liệu ... có còn một chút lưu luyến không ?

" Còn một người vẫn giữ" .

_oOo_

Tại nhà Bảo bình .

Xử nữ hiện đang thảnh thơi , rảnh rỗi tựa lưng trên ghế sofa , đôi mắt hướng về màn hình laptop cách không xa , nó đang nằm trên đùi cậu . Mắt nhìn nhưng đầu óc lại nghĩ cái khác , trong tâm bồi hồi , lo lắng không thể chịu nỗi .

" Sao còn chưa dậy nữa nhỉ? Gì mà ngủ như heo ", Xử nữ thầm thì , lải nhải mãi không dứt .

Sức kìm chế đã đi quá giới hạn , cậu bỏ laptop xuống , đứng dậy và chạy thẳng lên cầu thang .

Dừng chân tại chiếc cửa trắng xinh xắn , có vài dòng chữ được dán lên , to và rõ ràng - Thiên bình . Vâng, đó là tên chủ của căn phòng mà Xử nữ đang đối diện trước mắt , cậu do dự định gõ cửa phòng , nhưng rồi lại thôi . Phân vân không biết có nên gõ không , rốt cục , mãi cậu mới đưa ra được quyết định .

" Thôi để con nhỏ nó tự xuống đi ".

Trái ngược lại với những gì Xử nữ mộng tưởng , Thiên bình thức giấc từ lúc nào . Nó đã chuẩn bị bữa sáng từ trước , khi xong xuôi , nó mới đem ra phòng khách . Thấy Xử nữ , nó chỉ về phía phần ăn của cậu mà nó tự tay làm . Bữa sáng rất đơn giản , một ổ bánh mì , quả trứng được phủ bởi tương đen và một cốc sữa tươi còn nóng . Thiên bình biết cậu không thường xuyên ăn sáng , thói quen là thói quen , nhưng cũng phải bồi bổ . Cậu khó có thể từ chối lòng tốt của người khác , đặc biệt là con nhỏ này.

Cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế , thưởng thức bữa sáng , Thiên bình ngồi ghế đối diện .

_ Ăn chưa ? - Xử nữ chợt hỏi .

Nó gật đầu rồi lặng thinh .

Mười lăm phút trôi qua , vẫn không nghe thấy tiếng động gì từ phía hai bên, phòng khách dần chìm trong giây phút ngượng ngùng , y như trong phim tình cảm , một nam một nữ , nhưng đây trong sáng hơn , cả không có thành phần sến súa .

_ Chú Bảo bình ... đi làm rồi ?

Lâu lắm mới thấy Thiên bình hỏi cậu một câu . Tính tình nó vốn ít nói , lẫn cả nhút nhát , nhiều nhất cũng chỉ khoảng chừng 10 giây là không còn câu từ nào để nói nữa . Với lại , rất khó khăn khi nó là người nước ngoài mà có thể dễ dàng làm quen với thứ tiếng mới , vốn từ ít ỏi cũng là một phần hạn chế trong việc giao tiếp .

_ Ừ - Xử nữ trả lời, cậu nói thêm - với chị Thiên yết.

Đôi mắt nó thoáng vẻ đượm buồn khi nghe câu vừa rồi . Song , nó hướng mắt về khung cửa sổ buông rèm màu trời xanh yên bình , đôi khi được bay tung lên bởi gió , lấp lóe đằng sau là cái ô hình vuông trắng sáng . Nó bật dậy , sải chân đến bên ô cửa sổ , lấy tay kéo chiếc rèm . Thấp thoáng vài tia nắng , nó nhìn xuống hàng bông hoa hồng xinh đẹp mà nó với Bảo bình trồng , mê mẫn lúc lâu . Mỗi ngày , nó đều tưới nước, bón phân , chăm sóc rất cẩn thận . Riêng hôm nay thì không , bởi hôm qua trời mưa suốt đêm , chắc nhiêu đó cũng đủ cung cấp lượng nước cho hoa rồi .

Thiên bình quay lại chỗ ngồi cùng lúc Xử Nữ đã ăn xong , nó nhẹ nhàng bưng chiếc đĩa không và chiếc ly còn một ít sữa , lẳng lặng vào trong . Xử Nữ khẽ thở dài , dựa đầu vào ghế sofa .

" Đáng lẽ mình không nên nói vậy ".

Cái cảm giác một người cứ mãi trong tầm mắt , cứ mãi trong tim, nhưng không bao giờ ở trong vòng tay mình ... thật tệ .

Như việc ngước nhìn bầu trời cao vợi quá xa tầm với , dù rằng ở rất gần, nhưng không bao giờ chạm tới được ...



- End chương 4 -

Câu trên là mình sưu tầm : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro