20 giờ 45 phút ...
Trời đã tối hẳn , đèn đường trong khu phố rực sáng như ngọn lửa hồng vừa mới được thắp lên đầy hi vọng . Trên trời , thứ mờ ảo như toát lên mình một nguồn sáng ấm áp , lay động lòng người , thứ mà vũ trụ trao tặng , chính là Trăng . Nó ngắm nhìn quả bóng tròn đang thắp sáng , nhưng quả bóng ấy không động đậy mà nằm im một chỗ. Khi màn đêm buông xuống , chỉ có Trăng là bạn tâm giao với nó , thật cô đơn .
Ting Tong
Hàng mi cong của nó vội lung lay , nó nhẹ chớp mắt , đứng dậy sau khi nghe tiếng chuông cửa . Nó chạy xuống nhà , tiến đến cánh cửa , mở khóa cái chốt ra , cửa từ từ động đậy .
Một người đàn ông tầm khoảng hơn hai mươi lăm mệt mỏi bước vào , lấm tấm mồ hôi , cất giọng :
_ Chú về rồi đây, Thiên Bình .
Nó gật đầu lễ phép , nhanh chóng cướp lấy chiếc cặp màu đen trên tay của anh , lặng lẽ đưa vào trong phòng . Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa , vứt cà vạt sang một bên , thoải mái duỗi tay duỗi chân . Lờ đờ rót nước cho vào cốc ,uống một ngụm cho đỡ khát , rồi đặt lại xuống bàn . Bỗng nhiên , cảm thấy có gì đó rung rung trong túi quần , anh móc ra . Là điện thoại , anh để chế độ rung nên không có nhạc chuông reo lên . Bấm nút , di chuyển chiếc điện thoại sát bên tai . Thiên Bình đi ra , hai tay bưng một chén canh nóng tiến lại gần , Nó ngồi kế bên anh , khẽ nắm áo , ám hiệu vào chén canh . Anh lắc đầu , rời khỏi chiếc ghế sofa và bước vào phòng , bỏ rơi Thiên Bình thui thủi ngồi một mình trên nệm ghế sofa êm ái . Nó để chén canh lên bàn , đôi mắt thoáng buồn , nhìn một khoảng không trong phòng khách .
Tiếng mở cửa phòng vang lên , người đàn ông bước ra , diện cho mình một độ bồ vest thật bảnh , chiếc cà vạt mới được thắt lại . Anh hướng về Thiên Bình , chỉ ra ngoài cửa , cười . Biết anh muốn gì , nó cầm chén cháo và chạy ra sau bếp . Một lát sau , nó cũng tự làm đẹp cho mình bằng chiếc váy xanh màu trời giản dị , ở dưới là lớp váy xòe ra trông rất đáng yêu , nó vui vẻ đi theo anh ra ngoài.
Bật mở cánh cửa xe ô tô , cho Thiên Bình vào ghế sau xong , anh mới chui vào ghế trước ngồi , điều khiển tần số và bắt đầu lái xe đi , cảnh tượng giống hệt sáu năm về trước ...
Chiếc xe tạm dừng trước sân bay Quốc tế Tokyo , một lúc sau lại rời đi tìm chỗ đỗ xe hợp lý . Người đàn ông cùng Thiên Bình bước xuống xe , vào bên trong sân bay . Sân bay Quốc tế Tokyo là sân bay rộng rãi và nhộn nhịp nhất Châu Á, nên vừa đặt chân vào , người đàn ông đã để ý hàng ngàn người đang hoạt động qua lại , một số người ngủ quên hoặc đang đợi làm thủ tục , nhưng điều đó không làm mất đi cái tinh thần rộn rã trong sân bay . Người đàn ông dẫn Thiên Bình đi xem chuyến bay từ Mỹ về Nhật bản , và dự đoán của anh đã đúng , chuyến bay ấy mới vừa hạ cánh lúc 20 giờ 50 phút .
Họ chao đảo mắt đến chỗ này sang chỗ kia , nhưng vẫn không thấy được mục đích mình định tìm là đang ở đâu . Và rồi , đằng trước cách một khoảng không xa , giữa những đám đông đang len lỏi là một cái vẫy tay của người phụ nữ tầm cỡ hơn hai mươi , cô đang vui vẻ hướng về phía họ, hai người vội vã chạy tới . Khi đến nơi, chưa kịp thở ra hơi thì họ đã có một cái ôm thắm thiết kèm theo giọng nói :
_ Bảo Bình ! Thiên Bình ! Gặp hai người thật là mừng quá!
Hai người thẫn thờ để người phụ nữ ôm một lúc lâu , khi cô bắt đầu buông họ ra thì cũng là lúc có một chàng thanh niên tiến tới , hai tay kéo hai chiếc va ly , nét mặt hầm hầm . Người phụ nữ giật mình hoảng hốt , sau cũng định thần lại , cố gắng nở nụ cười thật " tươi " . Thấy cậu, Bảo Bình liền cất tiếng , gạt qua giây phút nặng nề ấy :
_ Xử Nữ , lâu không gặp! Nhóc cao hơn rồi nhỉ?
Cậu đưa mắt nhìn anh với vẻ mặt không mấy không khó chịu khi nghe câu vừa rồi .
_Ờ , lâu không gặp anh . Nhờ công chị hai Thiên Yết yêu dấu đây cho tôi uống sữa hươu cao cổ mỗi ngày . Và thật may là tôi cao gần bằng anh trong khi anh lớn hơn tôi tận tám tuổi .
Xử Nữ tỉnh bơ trả lời , đồng thời cũng nhấn mạnh từng câu chữ . Nghe xong, trong lòng Bảo Bình cũng cảm thấy " hơi " bức xúc , anh cố gắng hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh . Nhìn cảnh tượng trước mặt mà Thiên Yết chán nản lắc đầu , còn Thiên Bình thì cười nhẹ , có vẻ như bọn họ vẫn không có gì thay đổi khi chạm mặt nhau giống như ngay lúc này . Tiếng cười tuy khá nhỏ nhưng vẫn gây được sự chú ý của ba người còn lại .
" A ".
Xử Nữ thốt lên sau tiếng cười khẽ của Thiên Bình , thì lúc đó cậu mới nhận ra rằng nó có mặt trong sân bay. Quên đi chuyện vừa rồi , Xử Nữ lúng túng cúi mặt chào nó , và nó cũng từ tốn đáp lại bằng một nụ cười . Trong một khoảnh khắc , gương mặt cậu đột nhiên ửng đỏ trên hai gò má , nhưng Thiên Bình không để ý .
_ Được rồi , lên xe thôi !
Tiếng ra hiệu của Bảo Bình chợt vang lên , ba người họ hướng mắt về phía anh khi anh đang từ từ bước đi . Họ cũng bước theo anh và tất nhiên là Xử Nữ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình , đó là vác valy đi. Cuối cùng , họ rời khỏi sân bay , vào trong xe và đi về nhà .
_oOo_
Sáng 6 giờ 25 phút ...
Bình minh lại đến, màn đêm đã qua , cái cảm giác thân thuộc của ngày mới đang tràn về . Ánh nắng ban mai chiếu sáng , tiếng chim hót ngân vang , sương sớm còn đọng lại trên từng mảnh lá , toàn là những cảnh tượng được diễn ra vào mỗi sáng sớm , thật bình yên .
Nhưng không lâu , tiếng gõ cửa liên tục vang hồi trước một căn nhà nhỏ đã phá tan bầu không khí dễ chịu của một ngày mới , và chủ nhận của thứ tiếng nặng tai ấy là Nhân Mã - lớp trưởng của lớp 2 -B , cô đang đứng chờ người bạn thân của mình và dần dần mất kiên nhẫn .
Vài phút sau , cánh cửa mới từ từ hé mở , Song Ngư bước ra cùng với bộ đồng phục nữ sinh khá dễ thương , mái tóc hồng được chau chuốt , thắt bính khéo léo đến từng chi tiết . Cô ôn hòa cười , dịu dàng nhìn Nhân Mã. Nhìn thấy bạn mình như vậy mà Song Ngư không thể không xiêu lòng . Chịu thua , cô đã quên đi điều khiến mình tức giận vừa nãy , Nhân Mã nắm lấy đôi bàn tay của cô bạn , tiếp tục cuộc hành trình đi tới trường .
_oOo_
Song Ngư nhận được một nhiệm vụ từ thầy giáo chủ nhiệm , đó là mang tất cả các tập tài liệu quan trọng cho Ban giám hiệu trường . Từ trong lớp 2-C đi ra , cô cực khổ với đống tài liệu chồng chất trên tay , thầm mong khoảng thời gian cô đến phòng Hiệu trưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra với những tập tài liệu này . Nhưng không, trái ngược hoàn toàn suy nghĩ của cô , vừa đi nửa bước là bọn nữ sinh từ các lớp khác cố ý xô đẩy nhau để va vào người Song Ngư . Do mất thăng bằng trên cơ thể , cô lảo đảo, cả thân hình nghiêng ngả bên này sang bên khác . Cuối cùng đống tập tài liệu ấy cũng không thể giữ được trạng thái cân đối , nó xổ ra và bay tứ tung từ khắp phía , rồi kết thúc trên những lớp gạch dưới chân cô . Song Ngư hoảng hốt , định đưa mắt lên nhìn nguyên nhân khiến cô rơi vào tình trạng hoang mang này , nhưng bọn chúng đã chạy mất hút . Cô hối hả nhặt những tập tài liệu , trong lòng cảm thấy đau nhói . Cô muốn khóc ...
Cô không biết trên thế giới này, trên đất nước Nhật này còn những ai có hoàn cảnh tồi tệ giống như cô ? Cô chỉ biết rằng , ngay tại trường học đây , cô là cái gai trong mắt của bọn nữ sinh , bị chúng nó xem thường , ghen tức với cô mà không cho lý do ?
Thật tàn nhẫn ...
Ai đó ... làm ơn ?
Bỗng , Song Ngư chợt bắt gặp một đôi bàn tay đang giúp cô nhặt nhạnh những giấy tờ trên nền gạch ,Song ngư ngẩng mặt lên .
Đó là một cậu con trai sở hữu mái tóc nâu đen rối bù nhưng toát lên vẻ nghịch ngợm hạng sang , đến cả đồng phục cũng không ngay ngắn , chỉnh tề . Nổi bật với chiếc bông tai nhỏ đen bên phải , gương mặt thoáng nhìn ai cũng nghĩ cậu dữ dằn, khô khan .
_ Bạch Dương? - Song Ngư chợt gọi tên cậu .
_ Đây - Đáp lại cô là một đống giấy tờ từ trên tay cậu chuyển sang bên Song Ngư .
Rồi cậu lại phóng đi , chạy loanh quanh trong sân trường , đúng lúc đó Song Ngư đang định gọi cậu lại và nói một điều gì đó . Nhưng cậu đã đi mất tong ...
Sau đó Song Ngư cũng rời khỏi đó , đi đến phòng Ban giám hiệu .
End Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro