Chương 2 : Mất tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã khoảng mười một giờ hơn , trời bắt đầu nóng gắt . Thời tiết như thế này khiến ai cũng phải tìm cho mình một chút đồ uống cho cơ thể để giải khát . Và lúc đó , không ai có thể không nghĩ đến quán cafe đắt khách nhất ở khu nhỏ trong thành phố Tokyo này.


Bếp trưởng , phục vụ hay barista đều bận bịu giống nhau , điều đó càng làm cho quán cafe thêm rộn ràng . Nhưng đáng chú ý nhất là chàng barista người Phần Lan vừa mới vào làm . Tuy cách trang trí cafe của cậu có vẻ đơn giản và không thu hút mọi ánh nhìn của nhà phê bình hay khách hàng khó tính. Nhưng nếu họ chịu thưởng thức nó , chắc chắn họ sẽ phải ngạc nhiên . Hương vị đắng của cà phê xen với vị ngọt nhẹ của đường , hai hương vị hòa quyện vào nhau tạo nên một tách cà phê tuyệt vời . Tài năng của cậu đúng thật rất đáng ngưỡng mộ.


Reng!


Tiếng chuông cửa vang lên , điều đó cho ta thấy rằng thêm một khách hàng nữa lại bước vào quán . Cửa mở , đôi bàn chân phải được bao bọc bởi giày sandal khẽ chạm vào nền mặt sàn của quán . Vào hẳn bên trong thì mới thấy là một cô gái trẻ trung mặc chiếc đầm hơn đầu gối , nhẹ nhàng tung bay khi có gió thoảng qua , mái tóc đen ngắn có những lọn xoắn bồng bềnh , trên tay cầm bộ tiểu tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Tất cả những thứ đó làm cô có sự thu hút từ mọi ánh nhìn của mọi người trong quán , và chàng trai barista người Phần Lan cũng không phải là ngoại lệ .


Anh nhìn cô, nhìn từ lúc khi cô cúi chào người quen ở trong quán , khi cô hiền dịu nhỏ nhẹ cười , khi cô ngồi vào bàn và khi cô gọi đồ uống đến . Dù là thế nhưng anh hình như chẳng cảm nhận được gì cả . Ừ thì cô ấy xinh đẹp , có thể hoặc chắc chắn là một tiểu thư , vậy mà anh vẫn nhìn cô bằng cặp mắt như bao nhìn cô gái khác . Không phải vì cỗ không nằm trong gu của anh , mà là anh nghĩ người con gái yêu kiều , diễm lệ ấy quả thật ... không xứng với một chàng barista vụng về như anh .


_ Kim Ngưu!


Người phục vụ liên tục gọi tên anh cho đến khi anh chợt định thần lại và thoát khỏi ý nghĩ mơ mộng ban nãy , anh nhanh chóng chọn một ly nhỏ bằng sứ rồi bắt đầu pha chế cafe mà anh mới sáng tạo ra được . Song , anh dùng thìa để khuấy đều ly cafe một cách điêu luyện , cho sữa và trang trí thành hình trái tim thật đơn giản .


Kim Ngưu kêu phục vụ đem ly cafe đến cho cô gái ấy , đồng thời cũng lo lắng liệu cô ấy có chê ly cafe hôm nay của mình vì quá ngọt không ? Hay nó không được đẹp mắt?


Nhìn từ xa , anh đã thấy phục vụ nhẹ để ly cafe xuống bàn . Cô gái cầm ly cafe lên , cảm nhận mùi thơm thoảng qua khi cafe còn nóng , rồi bắt đầu nhâm nhi .


Người phục vụ định quay đi thì nghe thấy tiếng cô gọi lại . Kim Ngưu toát mồ hôi , nuốt cục nghẹn xuống họng khi người phục vụ đang chỉ tay về phía anh . Chắc anh sắp ngất xỉu rồi , anh nghĩ vậy .


Và , người phục vụ bước đến chỗ anh . Anh giật mình , có ý định trốn tránh vào một góc nào đó .


_ Cự Giải nói kiểu pha chế cafe mới của anh rất tuyệt.


Ngẩn ngơ vài giây , rồi anh lại thở phào nhẹ nhõm . Mặc dù đã nhiều người khen tài năng hiếm có này của anh , anh cũng không khó hiểu gì khi cô gái ấy cũng thích . Nhưng khi lần đầu tiên anh gặp cô ấy , anh hoàn toàn mất sự tự tin và hơi lơ đãng một chút . Sự ngốc nghếch của anh khiến cho anh cảm thấy rụt rè như mới đầu vào làm vậy , anh thực sự không hiểu vì sao . Di chuyển ánh mắt về phía Cự Giải mà bao nhiêu cảm giác lúng túng lại ùa đến, chắc chứng bệnh sợ con gái vẫn chưa hết rồi , cần phải khám lại thôi .


Song , khách hàng lại kêu gọi đồ uống và Kim Ngưu lại bắt tay vào công việc hiện tại của mình .


_oOo_​


Trường bây giờ đã vắng bóng , khu giữ xe cũng chả thấy một chiếc xe nào , mọi người đã về hết . Chỉ trừ bác bảo vệ của trường và hai người nào đó vẫn còn đang ở trong lớp 2 - B .


_ Sai rồi, làm lại đi .


Tiếng nói phát ra từ chính trong lớp học 2- B , vẫn là giọng nói đầy quen thuộc của cô giáo chủ nhiệm lớp - Sư Tử , hết sức uy nghi và nghiêm nghị . Cô đang ngồi trên chiếc ghế dành cho giáo viên , đối diện là một cậu học trò nhỏ , đầu tóc rối bù vì xoa đi xoa lại mấy lần đến như ổ quạ . Đột nhiên , cậu thả cây bút trên tay vào trang giấy bị một vệt xanh xóa một cách không ý thức , và cứ như thế đã có một lỗ hổng nhỏ trên trang giấy, người ta gọi đó là - rách tập . Cậu học sinh thẩn thờ úp mặt xuống bàn rồi lại ngẩng lên , mở giọng van xin :


_ Cô ơi , em hết chịu nổi rồi - Rồi giọng cậu ngưng một hồi lâu - Cho phép em đi vệ sinh .


Sư tử nhíu mày khó chịu , giả vờ ho một tiếng rồi phẩy tay :


_ Được rồi , đi đi .


_ Cảm ơn cô nhiều !


Cậu vui vẻ đáp lại rồi phóng nhanh ra khỏi cửa .


Mười phút sau cậu quay lại thì thấy cô đang dựa lưng trên ghế , đầu khẽ nghiêng qua một bên , đôi mắt khép lại , nổi bật với hàng lông mi cong và dài sắt sảo , đầy nét quyến rũ . Đôi môi được tô son bằng màu hồng thêm vài lớp kim tuyến nhỏ làm Sư tử xinh đẹp hơn biết nhường nào . Cậu học sinh lại gần , đưa mắt nhìn người phụ nữ đang mệt mỏi kia . Tròng đen của cậu vẫn không chuyển động đến khi một tiếng thông báo tin nhắn nhỏ làm cậu chú ý đến . Nhìn cô có vẻ vẫn đang bất động nên một suy nghĩ táo bạo hiện rõ ngay trong đầu cậu . Liếm môi , nuốt nước bọt xuống cổ họng, cậu từ từ di chuyển bàn tay của mình đến gần chiếc điện thoại , và trong phút chốc , cậu đã lấy được nó . Lay động ngón trỏ của mình và bấm nút xem trên màn hình điện thoại , trong lòng cảm thấy hơi run .


" Anh đã có người khác rồi. Chúng ta chia tay đi , kết thúc thôi ."


Cậu thoáng giật mình , trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại, mắt vẫn đang chăm chú nhìn nét chữ màu đen hiện rõ trên màn hình . Và rồi , cậu nhận ra có một bàn tay khác giựt lấy vật trên tay cậu . Cậu hốt hoảng quay đầu lại và tin chắc rằng có một ánh mắt đang cực kì giận dữ nhìn về phía mình . Nhưng không , trước mắt cậu là một vẻ mặt bình thản không sắc thái của Sư tử , cô bỏ điện thoại vào túi quần , dọn dẹp đống sách vở trên bàn , cất giọng nói với cậu :


_ Em về đi , Song Tử . Học đến đây thôi .


Rồi cô bước nhanh ra khỏi cửa , rẽ phía bên phải và bước xuống cầu thang . Song Tử ngồi phịch xuống ghế , ôm đầu .


" Mình đang làm cái quái gì thế này? "


_oOo_​

Song Ngư về nhà với bộ dạng tả tơi , đầu tóc lõa xõa, rối tung , đã vậy còn vài vết bầm tím hồi chiều . May là ba mẹ vẫn còn ở cơ quan , nếu không cô sẽ bị hỏi dằn vặt cho mà xem . Bỗng, một cô gái tầm khoảng hai mươi đi ra , nhìn thấy Song Ngư , cô ngạc nhiên . Song Ngư cũng tròn mắt nhìn cô, cô quên bén mất là còn một người . Rồi cô gái ấy cấp tốc chạy tới , lo lắng :


_ Em bị làm sao thế này ?


_ Em không sao đâu , chỉ là té một chút thôi ... - Song Ngư đáp lại .


_ Trời ơi ! Té sao mà bị như vầy ? - Rồi cô gái nhanh chóng vào phòng mình , lục lọi để tìm hộp sơ cứu cá nhân . Vài phút sau, cô đi ra và vội vàng chữa những vết thương trên khuôn mặt , trên tay, trên đùi Song Ngư . Làm xong , cô đưa Song Ngư lên phòng , sau đó định đi nấu chút cháo thì bị Song ngư níu áo .


_ Chị Cự Giải!


Cô quay đầu lại nhìn Song Ngư , trả lời :


_ Gì vậy?


_ Chị ... đừng nói với ba mẹ em chuyện này ... Nha chị?- Song Ngư rụt rè .


Nghe xong , Cự Giải không đáp mà chỉ mỉm cười dịu dàng rồi đi xuống nhà . Trong lòng Song Ngư vẫn lo lắng nhưng tin tưởng nụ cười đó có nghĩa đồng ý . Rồi cô vào trong phòng , đóng cửa và nằm thoải mái trên giường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro