Chương I : Buồn hay vui ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm trước ...

Màn đêm buông xuống, để lại cho con phố Machida ở Tokyo một sự im ắng đến ngột ngạt . Bóng tối mờ nhạt dần bao trùm lên nó . Đâu đó trên không gian bao la kia lại có vài tia sáng lấp lánh , lúc thì mờ ảo lúc thì hiện ra rất rõ . Bầu trời đêm nay , tuy đã tối nhưng vẫn được thắp lên bởi những ngôi sao bé xinh ấy .

23 giờ 30 phút ...


Tại bệnh viện Future life ...


Hàng chục Bác sĩ, Y tá đang đông đúc chen lấn chỉ duy nhất đứng bao quanh tò mò một cái gì đó ở trước cửa bệnh viện . Các trưởng khoa của phòng khám khác đã can ngăn nhưng vô ích, tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn . Và rồi , họ ngoảnh mặt lại khi nghe thấy tiếng bước chân nghiêm nghị đang bước tới . Là một bác sĩ nam còn khá trẻ , trạc hai mươi mốt, hai mươi hai , gương mặt điển trai khiến ai cũng phải say đắm . Anh tiến lại gần hơn , bất chợt chú ý đến cô bé đang cười nham nhở , gào thét gọi tên " Cha mẹ " . Anh đưa mắt nhìn nó , khuôn mặt có đường nét khá quen thuộc, chắc hẳn đây là cô bé ăn mày , thường hay lang thang ở đầu đường xó chợ. Nhiều dân bán hàng đã tố cáo nó vì tội ăn trộm thức ăn. Anh nheo mắt nhìn mọi người xung quanh, họ đang lo sợ rằng con bé sẽ làm điều gì điên khùng tiếp theo và điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tính của bệnh viện . Anh thở dài liền kêu gọi mọi người giải tán , nhưng không được . Các trưởng khoa cũng đã hết cách . Im lặng, anh suy ngẫm một lúc lâu . Ít phút sau, Anh lại thở dài lần hai , điềm tĩnh cất giọng:


_ Mọi người quay lại làm việc đi . Tôi sẽ đưa con bé về nhà tôi .


Nói rồi , anh nhẹ nhàng cầm tay cô bé đi xuống khu giữ xe ở sau bệnh viện . Hành động đó đã gây sự chú ý của nhiều Bác sĩ và Y tá khác . Vài trưởng khoa cố gắng gọi anh tên ở phía sau "Bảo Bình !" . Nhưng anh mặc kệ , vì anh nghĩ đó là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất khiến mọi người sẽ quay lại làm việc nhanh chóng .

Bước vào khu giữ xe , trên tay cầm sẵn chiếc chìa khóa, dẫn cô bé ấy đến chỗ đậu một chiếc ô tô mắc tiền màu đen , sang trọng và lịch lãm . Mở cửa ra , đưa nhỏ vào trong xe, thắt dây an toàn hẳn hoi. Song, Bảo Bình định quay lên ngồi hàng ghế đầu thì bỗng có một lực kéo anh lại , siết chặt tay áo sơ mi màu trắng của anh . Anh ngạc nhiên nhìn cô bé ở đằng sau xe, có vẻ như nó sắp muốn khóc . Rồi anh cười hiền, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu nó :


_Ba mẹ cháu , họ đi công tác rồi. Giờ chú sẽ là người chăm sóc cháu .

Nó vội vàng lắc đầu , khóc sướt mướt đòi gặp ba mẹ . Ngày nào, ngày nào cũng vậy, sáng chạy khắp khu phố để ăn trộm đồ ăn , nhưng lại đến khi khu phố đang bao trùm một màu đen , thì nó lại cô đơn, ngồi trong góc tối thầm mong ba mẹ nó sẽ về và dẫn nó đi chơi . Nhưng nó đâu ngờ ba mẹ lại bỏ rơi nó? Tốn tiền sang nước ngoài để bỏ con lại đây và trốn thoát ? Rồi nó phải quen với cách sống của mọi người ở đất nước Nhật này và phải tự thân nuôi chính mình? Không biết đây là lần thứ mấy nó rơi nước mắt vì nhớ những người quan trọng đối với nó?

Bảo Bình im lặng , đôi chân mày chợt sụi lại .

1 giây

2 giây

3 giây

Soạt !

Anh quay người , ôm chặt vào lòng cô bé đang cố mím chặt môi để ngưng nước mắt chảy xuống một lần nào nữa . Nhắm mắt lại, thì thầm .

" Không sao mà ... "

_oOo_

Hiện tại ...

7 giờ 15 phút sáng .

Trường Trung học Meitoku .

Khắp cả trường học đã trở nên im ắng sau tiếng chuông bắt đầu reo. Riêng lớp 2 - B đang rất náo loạn bởi đám học sinh , mặc dù đã có giáo viên chủ nhiệm ở đây - Sư Tử . Cô Sư Tử là người Hàn quốc , chuyển tại trường Trung học Meitoku để giảng dạy đã 3 năm, nhưng trong đời cô chưa từng thấy lớp nào khó bảo như cái lớp này đây . Hầu như những tiếng nhắc nhở của cô từ nãy đến giờ chỉ tốn công vô ích, không ai chịu nghe cả ...

Sư Tử lừ đừ ngồi xuống ghế cùng với đôi mắt chán nản , lấy hơi để xả ra tiếng thở dài nặng nề của mình . Quả nhiên , cô đang rất mệt mỏi và cần sự giúp đỡ ...

_Tất cả mọi người làm ơn im lặng!!!!

" Hả? "

Đó là đồng loạt tiếng ngạc nhiên của tất cả đám học sinh có thể thốt lên sau khi nghe lời đề nghị từ một cậu học sinh . Sư Tử cũng giật mình đứng dậy , cô mở tròn hai đôi mắt . Nhưng rồi cũng nở nụ cười , lên tiếng :

" Cảm ơn em , Song Tử. "

Cậu cũng đáp lại Sư Tử bằng một nụ cười , rồi ung dung ngồi xuống chỗ .

_oOo_

7h 50 phút...

Từng người, từng người đang bước ra từ phòng họp của Ban cán sự lớp , và chắc hẳn ai cũng biết họ là những lớp trưởng, lớp phó . Bước ra cuối cùng là lớp trưởng lớp 2-B và hội trưởng hội học sinh . Sau khi hai người đưa cho nhau một quyển sổ báo cáo thì người rời khỏi trước là Hội trưởng hội học sinh . Riêng mình lớp trưởng lớp 2 - B , cô đứng nhìn cậu một hồi lâu cho tới khi bóng cậu xa dần rồi cũng quay gót chân bước đi , lòng man mác buồn ...

Hoa anh đào đã khẽ rơi từ lúc nào , mỗi khi nó rơi đều mang một vẻ đẹp tinh khiết , một vẻ đẹp đến lạ thường . Sân trường như đang bao phủ bởi những cánh hoa tuyệt đẹp ấy , nó mềm mại và ấm áp làm sao . Nó nhỏ bé , nó mỏng manh ... Giống trái tim của ai kia đã từng một lần biết thổn thức ...

Cầm quyển sổ báo cáo trên tay, cô lảo đảo bước xuống cầu thang , khép hàng mi để che giấu nổi buồn , cô từ từ đưa chân chạm vào bậc thang cuối cùng . Đôi mắt ấy cũng đã mở ra , long lanh tuyệt đẹp , thể hiện rõ một cô gái đang đơn phương . Rồi lại rẽ người về bên phải , bước đi .

Bỗng, cô phát hiện tiếng bước chân từ phía sau , kèm theo lời gọi tên :

" Nhân Mã ! "

Cô bất giác quay đầu lại, hướng ánh mắt về phía chàng trai tóc nâu vàng đang vẫy tay gọi mình . Cô dừng chân , im lặng nhìn cậu . Cậu ta thở hổn hển chạy tới chỗ cô , lấy tay quệt đi giọt mồ hôi trên trán , hỏi :

_ Chuông reo chưa vậy ?

Cô khẽ gật đầu , cậu ta cũng không nói gì , cười trừ nhìn cô .

_ Vậy thì đi lên lớp cùng tôi đi . Không là mấy bà cô lại ghi Bạch Dương bỏ tiết thì khổ .

Lúc lâu sau , cậu đột nhiên tự ý nắm lấy tay cô , mỉm cười , ngón trỏ chỉ thẳng vào hướng đi đằng trước . Ngây người , cô tròn mắt , nhướng chân mày khó chịu . Mặc dù thế nhưng sao cảm thấy ấm quá , thời tiết ở Nhật bản đang se se lạnh mà . Thôi kệ , có lò sưởi miễn phí cũng không sao!

Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời , bước theo cậu lên lớp .

_oOo_

11 giờ 34 phút ...

Thế là tiết học cuối cùng đã kết thúc , học sinh ai ấy cũng đều xách cặp và bước ra cổng sau . Nhân Mã cũng vậy, sau khi đưa quyển sổ đầu bài cho giám thị xong, cô cũng uể oải đi lấy xe ở cổng sau . Mới đi được nửa chừng, cô đã nghe tiếng xì xào xung quanh . Nhân Mã quay sang hai bên, để ý những học sinh đang bàn tán. Nhận được ánh mắt từ cô, họ hoảng hốt và chạy vụt ra khỏi cổng . Khó hiểu đứng đơ một hồi , nhưng rồi cô cũng nhún vai bước tiếp. Bước một khoảng nữa , tiếng ồn ào bỗng dưng phát ra làm gây sự chú ý của cô . Hướng đôi mắt vào hàng chục người đang xô đẩy ở đằng trước , cô vội vã chạy tới xem tình hình . Tới nơi , cô chen vào đám đông dày đặc , cố gắng tìm cách chen qua chen lại để đi về phía trước . Chậm chạp, cô ngẩng mặt nhìn .

Thịch !

Mắt mở to , toàn thân đang run bầng bậc , cô sợ hãi . Không thể tin vào mắt mình , nhìn cảnh tượng phía trước , cô chỉ muốn vồ lấy ôm cô gái đang bị hành hạ tàn nhẫn kia . Cái gì đây ? Bạo lực học đường ...

" Song Ngư ... "

Đánh , đánh và đánh . Hành động ấy cứ liên tiếp như thế , Nhân Mã muốn hét to lên . Toát mồ hôi , dãy dụa trên tóc , cổ rồi đến chiếc áo vải may . Sức chịu đựng đã quá giới hạn , cô vội vàng chạy tới . Một bước nữa thôi là cô có thể cứu . Cứu ... người bạn thân của mình .

_Thôi ngay đi !

Chợt, một giọng nam khiến cô phải dừng chân lại .

Thình thịch !

Bỗng nhiên trái tim nhỏ bé rung rinh một chút rồi lại đập nhanh , cô thoáng đỏ mặt. Còn về phía mấy đứa côn đồ kia , chúng hoảng loạn bỏ chạy sau khi lầm bầm vài câu :

" Ma Kết ... "

Sau đó, anh từ tốn đưa bàn tay ra trước mặt cô gái ấy , đỡ cô đứng dậy . Đặt đôi tay lên tay anh , cô gái đè nén sự đau đớn mà cố gắng nhấc người lên , mỉm cười cảm ơn .

Nhân Mã đứng hình , cảm thấy nhói trong lòng , lùi vài bước . Nghe thấy tiếng động nhỏ , cô gái ấy quay đầu , di chuyển đôi mắt sang Nhân Mã . Phút chốc , cô gái nở một nụ cười tươi , chạy đến ôm chầm lấy cô , giọng nấc cục :

_ Ơn Trời! Không nhờ hội trưởng là ... tớ đã ngất xỉu ra rồi ... Tớ sợ lắm !

Nhận thấy giọng nói như bị ứ nghẹn ở cổ họng , Nhân Mã biết bạn mình sắp khóc, càng thế cô càng thương tâm hơn . Hai cánh tay cô cũng dang ra , đón lấy cái ôm của cô gái , nhỏ giọng :

_ Không sao đâu, Song Ngư . Có tớ đây rồi .

Vài phút sau, đám đông đã giải tán , ba người họ cũng cúi đầu cười chào nhau đi về. Nhưng trong số đó , có người cảm thấy lạ lẫm lắm ...

Chuyện vừa nãy , khiến Nhân Mã càng suy nghĩ nhiều . Cậu ấy cứu giúp bạn thân của mình là điều tốt , nhưng mà ... Họ đã nắm tay nhau ... Người cô thích ... Đang nắm tay bạn thân của mình ...

Cô nên , buồn hay vui đây ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro