Chương 9 ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã quay trở lại r đây : ' >>

Chương 9 ( phần 1 )


_oOo_

Trải qua vất vả sau 5 tiết học , cuối cùng tiếng chuông cũng ra vang lên . Chỉ có một tiếng chuông thôi mà đó là bao ước mơ của đám học sinh này , bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến hết .

Riêng Nhân mã thì không , đối với cô , mỗi ngày đi học là mỗi ngày bổ ích , mỗi ngày tiếp thu được nhiều kiến thức . Và nếu không đi học , chắc cô cũng bứt rứt chân tay lắm khi phải nghỉ dù chỉ nửa ngày . Thế mà hôm nay , cô lại cảm thấy khó chịu bởi một tên phiền toái nào đó cứ lẽo đẽo theo cô . Khổ nỗi muốn đi cùng với Song ngư vì có Song ngư thì mới đuổi được tên phiền toái này đi .Nhưng do cái thư tình trong tủ giày hồi sáng , nên Song ngư bắt buộc phải đi dù muốn hay không .

Cất hết sách vở vào cặp , Nhân mã bước ra khỏi lớp với gương mặt hầm hì , chẳng vui vẻ là bao . Cô cố đi nhanh tới đâu thì cái tên đằng sau cô càng phóng nhanh tới đó . Bất giác , cô vội bỏ cuộc , quay đầu lại và la toáng hết sức có thể :

_ Rốt cuộc là cậu muốn gì đây hả , Bạch dương ??

_ Tớ chở cậu về - Cậu con trai ấy đáp lại .

_ Đã bảo không cần !

Dù Nhân mã có thốt lên những lời nói phũ phàng tương tự hoặc nặng hơn , cô vẫn không thể loại bỏ cái tên cứ đang ám cô đằng sau lưng ...

Lúc Bạch dương lấy xe , Nhân mã đã cố gắng chạy thật nhanh hay trốn một góc nào đó thì cũng vô ích . Tên khó ưa này vẫn bám theo cô ...

Sợ bị mọi người săm soi , hết cách , Nhân mã đành leo lên yên xe sau của Bạch dương và cúi gầm mặt . Thấy thế , Bạch dương cười hà hà , cất lời :

_ Vậy mới đúng chứ !

Nhân mã vẫn im lặng không nói gì , cô cứ mặc Bạch dương liên tục nói lảm nhảm . Vì cô nghĩ rằng , được đi xe ké cũng đỡ hơn đi bộ , với lại, về đến nhà là thoát nạn chứ có gì đâu . Nhưng không, trái với những suy nghĩ của cô , do lo nghĩ bao đồng , nên cô cũng chỉ nghĩ rằng tên Bạch dương này đang chở mình về nhà . Thế mà , vừa dừng xe , trước mắt cô là một nơi hoàn toàn khác , vắng vẻ và không có bóng người ...

_ Ơ , cậu dẫn tôi đến chỗ quái nào thế này ? Chở tôi về nhà đi ! Tôi không đùa đâu .

_ Quay lại đằng sau đi . - Cậu nhe răng cười .

Dù Nhân mã có bực bội cỡ nào thì cô vẫn nghe theo lời cậu . Ngoảnh đầu ra đằng sau và mở tròn mắt .

Một dòng sông đang chảy lẳng lặng hòa với màu sắc của bầu trời , trên mặt sông có những cánh hoa anh đào rơi vô định và trôi là là theo dòng nước . Phía bên kia dòng sông là một cánh đồng hoa tulip tuyệt đẹp , có đầy đủ sắc màu . Nó có dáng hình xinh xắn như chiếc chuông trở ngựợc, vững vàng trên ngự trên cuống hoa rắn chắc kết hợp thành 1 thế đứng thật uy nghi nhưng không kém phần duyên dáng dịu dàng nhờ cánh lá xanh muớt thon dài ôm theo cọng hoa huớng trục thẳng.Hoa Tulip luôn chứa đựng sự say mê, quyến rũ trong vẻ đẹp và sự đơn giản của nó. Cứ như là đang hòa vào thiên đường hoa vậy .Cảnh tượng thật đẹp và bình yên ...

Bạch dương bỗng ngồi xuống mặt đất , không quên kéo theo Nhân mã xuống ngồi chung . Cậu ngửa mặt lên nhìn trời , thơ thẫn cất tiếng :

_ Đây là nơi yêu thích của tớ . Buồn chuyện gì thì cứ ra đây mà giải tỏa . Sáng giờ tớ thấy cậu cứ hậm hực , chắc là có chuyện gì đó không vui .

Nhân mã quay đầu nhìn Bạch dương, nhưng cậu vẫn mải mê ngắm nghía bầu trời . Thực chất , Bạch dương chính là nguyên nhân khiến cô hậm hực từ sáng đến giờ , nhưng mà , khi vừa nghe cậu nói như vậy , cộng với cả cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt cô đây , thì không có gì khiến cô không thể không nguôi giận cả . Nhân mã vội nhận ra lòng tốt của cậu , trong lòng chợt có gì đó bứt rút và áy náy . Cô nở nụ cười với Bạch dương :

_ Cảm ơn ...

Bạch dương bỗng nhiên giãn to mắt , hai bên má càng ngày càng xuất hiện vệt hồng đậm hơn . Cậu lấy tay che mặt , quay phắt ra chỗ khác .

_ Sao vậy ? - Vài dấu chấm hỏi đặt trên đầu Nhân mã sau khi Bạch dương làm cái hành động vừa rồi . Học giỏi thì học giỏi , chứ mấy chuyện này , Nhân mã nhà ta chậm tiêu lắm .

_ K- Không có gì - Bạch dương trả lời bằng giọng lắp bắp . Hai tay vẫn đang che khuôn mặt đỏ ửng của mình . Thật sự thì , cậu cũng chẳng biết mình đang bị làm sao nữa . Nói ra thì cũng chẳng ai tin cái tin khó ưa và quậy phá như cậu lại để ý một đứa con gái đâu ...

Nhân mã gối đầu lên tay , nhẹ ngả mình xuống . Cô nhắm mắt và hòa mình vào âm thanh dịu dàng của gió ...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro