Chương 8 : Cũng đủ đối với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái câu ở cuối phần Xử nữ và Thiên bình là mình sưu tầm .

Chương 8 

Tại nhà Bảo bình .

Vừa mới tỉnh giấc , Xử nữ xuống nhà làm những việc thường ngày vào mỗi buồi sáng , rót một ít sữa vào ly thủy tinh , uống vài ngụm , sau đó cậu ra ngoài phòng khách, tiếp tục chúi đầu vào cái laptop . Sau lễ tốt nghiệp , khoảng một tháng nữa là cậu sẽ bước vào Đại học , nên bây giờ cậu còn nhiều việc cần phải làm trước khi một tháng đó trôi qua vô nghĩa . Đầu suy nghĩ , mắt nhìn chăm chú , các ngón tay cử động lia lịa không ngừng trên bàn phím , hẳn cậu đang rất chú tâm. 

" Ước gì mình là cô Thiên yết " .

Bỗng nhiên lời nói của Thiên bình lấp lóe trong đầu Xử nữ làm cậu dần mất tập trung  , cậu bắt đầu suy nghĩ mông lung . Tối hôm đó , cậu không tài nào ngủ yên , cho dù mắt đã nhắm chặt ,nhưng cậu lại không thể xóa bỏ cái hình ảnh sau khi dùng bữa tối xong , nhỏ Thiên bình cứ liên tục quấn quýt bên ông Bảo bình khiến cậu bực bội , chướng mắt . Thật ra thì cậu cũng chẳng hiểu cái cảm giác đó là gì nữa , chắc chỉ là khó chịu vì Thiên bình đã mười bốn tuổi rồi mà vẫn không ra dáng người lớn , nhưng đó chỉ là tất cả cậu suy diễn . Trong một giây phút nào đó , cậu chợt nhớ tới " thánh google " , có lẽ " thánh google " sẽ giải mã được cảm xúc bí ẩn đang ẩn sâu trong lòng cậu thì sao ? Và rồi , cậu quyết định tra thử , với dòng :

" Cảm giác khó chịu khi người nào đó thân thiết với người nào đó " .

Và cậu ấn enter ...

Google đã đưa ra 1.390.000  kết quả  chỉ với 0,29 giây , cậu kéo chuột xuống , lầm bầm :

_ Xem nào , hội những người thất tình ... nỗi lòng của người phụ nữ ...dấu hiệu có duyên vợ chồng ... Sao toàn cái nhảm thế này ? 

Xử nữ tức tối , điều mà cậu cần tìm vẫn chẳng liên quan những gì mà " thánh google " đưa ra cả, nhưng cậu phải tập kiên nhẫn trước cái đã .

" Bình tĩnh " , cậu tự thầm thì với bản thân .

_ Để chàng trai không khó chịu trong tình yêu ... bla bla .... - Và cậu dừng đôi tròng đen tại một câu chữ vừa phát hiện - Ghen ?

Thoáng giật mình , cậu trố mắt nhìn lên màn hình laptop , đưa tay gãi đầu , song suy nghĩ kĩ mới can đảm di chuyển ngón trỏ vào nút chuột trái , trong lòng không khỏi tò mò , lo lắng .

_ Ghen tuông là một được cho là một trạng thái tâm lý phổ quát trong mọi nền văn hóa biểu hiện qua những mối quan hệ , đặc biệt là mối quan hệ NAM NỮ? Nói tổng quát như người mình YÊU THƯƠNG không quan tâm đến mình hoặc đến người khác ...

Tự dưng Xử nữ cảm thấy tim mình càng ngày càng đập nhanh . Sự thực là , hai chữ " yêu thương " đó đối với cậu quá là xa lạ đi , cậu còn chẳng hứng thú với con gái , con trai lại càng không thể nào . Cậu là người thông minh , có rất nhiều thành tích tốt khi còn ở Mỹ , cho nên về phần  chuyện tình cảm nhố nhăng , cậu chả bao giờ để tâm đến nó , nói thẳng ra là không thèm quan tâm , thậm chí cậu đã trải qua nhiều lần về chuyện đám con gái Mỹ trong trường Trung học cố gắng cưa đổ cậu , điều duy nhất cậu có thể làm là phũ phàng cho qua . Ấy thế mà khi về lại Nhật bản , cậu không còn có ý nghĩ đấy nữa , điều quan trọng nhất là ngay bây giờ , cậu hiểu ra và thoát khỏi con người ngốc nghếch , không động não , không thấu hiểu tính cách của mình , cậu đang " ghen " và " yêu thương " với đứa con gái mà cậu chơi từ nhỏ, đứa con gái kém cậu"  tận "năm tuổi . Xem ra thì ngoài Thiên bình , câu " Trâu già thích gặm cỏ non " mới xứng đáng dành cho cậu đây .

_ Xử đang thích ai sao ? 

Chợt có một giọng nói nào đó cất lên . Xử nữ cứng đờ người , hóa ra là Thiên bình , nó đang tự tiện ngồi cạnh cậu , đôi mắt hai mí tròn xoe dán vào màn hình laptop , nhìn ngố vô cùng . Cậu hốt hoảng nhích người ra xa ,  còn Thiên bình thì ngạc nhiên quan sát Xử nữ , sắc thái không hoàn toàn thay đổi, vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh , vừa ngố vừa dễ thương . Xử nữ lắp bắp :

_ H... Hả ? Gì ?

_ Ghen. Nghĩa là đang thích ai đó .

Thiên bình thản nhiên trả lời , sao hôm nay nhỏ này nói nhiều thế nhỉ ?

Phút chốc mặt Xử nữ  đã đỏ ửng như quả cà chua chín , nhíu chân mày , bàn tay cậu run run nhanh chóng gập màn hình xuống ,  cậu bối rối .

_ Gì chứ ? Làm sao có chuyện đó được , hoang đường hết sức hoang đường .

Xử nữ khăng khăng chối cãi , cậu cười gượng gạo. Thiên bình nghiêng đầu , sau đó nó chỉ tay vào bữa sáng của cậu .

_ Hình như cô Yết nấu , Bình hâm nóng lại rồi , Xử ăn đi . 

Câu nói của Thiên bình khiến cậu khá là đau lòng , từng tuổi này rồi mà vẫn xưng hô kiểu đấy , mặc dù cậu lớn hơn nó " tận " năm tuổi . Cậu vội hạ giọng .

_ Ừ, cảm ơn Bình .

Cậu chẳng khác gì , chỉ vì Thiên bình xưng hô vậy nên cậu mới bị cuốn theo , chứ thật ra cậu cũng muốn gọi nhau kiểu " khác " lắm ấy chứ . Ví dụ như " Anh - em " chẳng hạn . Nhưng nghĩ lại , chắc mơ mới dám được như thế ...

Chỉ ao ước với ai đó trên hành tinh bận rộn này, mình thật sự quan trọng, quan trọng tuyệt đối,  đến mức ích kỷ ...


_oOo_

9 giờ 30 phút ...

Cự giải bước vào quán cà phê quen thuộc , diện một bộ váy dài ngang đầu gối , đeo cặp kính đen và ngồi xuống bàn . Kim ngưu vừa mới sáng tạo ra kiểu pha chế mới , nên lòng rất muốn cô gái kia là người thưởng thức đầu tiên . Vài phút sau ,  tên phục vụ quán đi đến chỗ Kim ngưu , ghé sát tai anh thầm thì điều gì đó.

_ Gì cơ ? - Anh mở tròn to đôi mắt , vẻ hết sức ngạc nhiên .

Anh quay đầu nhìn ông chủ quán , đáp lại anh là một cái nhún vai , sau đó thì ông nở nụ cười hiền .

Anh từ từ rời khỏi chỗ mình làm việc với dáng vẻ nhút nhát , hai tay anh đan xen vào nhau, cử động lia lịa để chứng tỏ sự lúng túng . Kim ngưu đổ mồ hôi hột , người con gái sở hữu mái tóc ngắn cùng cặp kính đen thông thái và khuôn mặt đậm chất Châu Á khiến anh mất hết lý trí. Đến tư thế ngồi cũng duyên dáng , bàn tay cô khẽ lật nhẹ từng trang sách , tay kia chặng một bên sách , ánh nhìn chăm chú đầy nét dịu dàng , đôi khi còn chúm chím cười vì nội dung trong cuốn sách . Cảm thấy có người lại gần , cô ngẩng mặt lên , đôi mắt bồ câu long lanh chợt nhận ra anh , cô cười mím .

_ Chào anh . Anh ngồi xuống đi .

_ Hả ? À ... ừm - Anh nắm chặt chiếc tạp dề , ngại ngùng trả lời .

Rồi anh ngồi xuống ghế , cúi mặt không dám đối diện với cô .

_ Làm quen nhé , tôi là Cự giải , là người Việt , rất vui được gặp anh . Anh là ? - Cô tự giới thiệu .

_ À ... ờm , tôi tên Kim ngưu , người Phần lan , rất vui được gặp ... - Bây giờ anh mới chịu ngước lên .

Cô cười một lần nữa , nụ cười ấy khiến anh xấu hổ co rúm người , tim anh dường như đập loạn nhịp trong lồng ngực .

_ Cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ tờ giấy hôm bữa anh đưa mà tôi có thêm nhiều động lực , hôm ấy tôi gần như định bỏ cuộc , nhưng anh đã làm tôi thay đổi.

Dù không hiểu cô đang nói về cái gì , nhưng trái tim vẫn đập nhanh , lòng vẫn hồi hộp . Muốn mở miệng lắm nhưng anh lại không biết đáp lại như thế nào cho phải , anh khẽ nhếch môi và nở nụ cười cứng nhắc . 

" Shit , mày làm sao thế này ? " Kim ngưu thầm nhủ bản thân .

_ Hôm ấy, tôi không có ý tưởng gì về bức tranh mà tôi đang muốn và phải vẽ . Khi bước ra ngoài quán , tôi tự nói rằng mình sẽ bỏ cuộc hoàn toàn , nhưng lúc đó , anh chạy ra và đưa tôi tờ giấy . Nhờ anh cả . Cảm ơn nhé . - Cô nói tiếp .

Sau đó là mỉm cười thật tươi, nụ cười ấy hoàn toàn khác xa với của anh, nó tự nhiên , ấm áp và ... đẹp làm sao .

_ Ừm ... không có gì - Anh vẫn còn ngượng nghịu .

_ Khi nào chúng ta hẹn nhau đi đâu đó nhé? Tôi muốn tìm hiểu thêm về anh , anh ... không phiền chứ? - Gương mặt cô bắt đầu xuất hiện hai vệt màu hồng trên má .

Dù nó khá mờ nhạt , nhưng anh có thể nhận ra . Trong phút chốc, anh phát hiện một vài suy tưởng trong đầu, cô ấy không chỉ hiền dịu , xinh đẹp , giỏi giao tiếp mà còn khá ... dễ xấu hổ nữa . Anh cuối cùng cũng tìm được điểm tương đồng của cô và anh , trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng hơn , anh lấy lại hết bình tĩnh, trở về con người trước kia , lúc anh chưa biết cô , anh nhã nhặn trả lời .

_ Không đâu , tôi rất vui lòng .

Đến anh còn chẳng thể tin rằng mình có thể thốt ra những lời điềm đạm , tự tin như thế . Có lẽ anh đã bớt rụt rè , bớt nhút nhát trước các cô gái , đặc biệt là cô .

Cự giải mỉm cười thật tươi . Tim anh vẫn đập nhanh , nhưng đã khá hơn một phần , anh đủ sức để kiểm soát lý trí , đủ để ngăn bản thân khi quá phấn khích , nếu không may , anh sẽ không ngại ngần hét lên vì trong lòng cực kì vui sướng , nhưng thật may, anh kìm được .

Sau đó , họ kéo dài cuộc trò chuyện một cách tự nhiên , không nặng nề, không chút ngại ngùng , họ bình thản , tự tin , lịch sự , đôi chút cả hai đối phương còn cười khúc khích . 

Được tiếp xúc với cô như thế này , Kim ngưu lại càng muốn thời gian ngừng trôi, để cuộc trò chuyện này sẽ mãi không bao giờ kết thúc, cứ như vậy thôi ,  cả hai cùng ở một quán cà phê, ngồi cùng chiếc bàn , kể với nhau về mọi nội dung , thì cũng đủ với anh lắm rồi ...

- Hết chương 8 -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro