Chương 7: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Xin lỗi vì sự chậm trễ này , mình đang sửa nhà nên không thể onl được , truyện này mình mới viết lúc 10 giờ sáng và hoàn thành lúc 3 giờ chiều trong ngày hôm nay , có lẽ mình đã cố hết sức ;;-;;


Chương 7

6 giờ sáng ...

Tại nhà Bảo Bình .

Thiên yết dậy từ sớm , làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị chào đón ngày mới . Sau khi khoác lên bộ áo dành cho y tá , cô đi xuống bếp làm món điểm tâm ngon miệng . Thường thì là Thiên bình mới là người thực hiện nhiệm vụ đó ,  nhưng do tối hôm qua nó thức khuya , chủ yếu là học bù thêm tiếng Nhật vì sáng hôm trước không có thời gian . Thiên yết tự làm bữa sáng cho mình , còn của từng thành viên khác , cô đậy kín thức ăn của họ trong lồng bàn để chút nữa Thiên bình hâm nóng lại .

Cô đặt bữa sáng lên chiếc bàn trong bếp , từ từ thưởng thức nó .

Đúng lúc sau , Bảo bình cũng vừa mới tỉnh ngủ , thấy Thiên yết , anh vươn vai tiến gần .

_ Dậy sớm vậy ?

Bảo bình chống hông ngáp quãng dài , không quên lấy tay che . Thiên yết im lặng , cau mày chỉ thẳng nhà vệ sinh đằng sau với bộ mặt nghiêm túc . Như đã hiểu ý, Bảo bình rời chỗ đang đứng và đặt chân vào nhà vệ sinh , khẽ đóng cửa .

Gần mười lăm phút sau ,Bảo bình đĩnh đạc , tự diện cho mình một áo sơ mi trắng được thắt cà vạt ngay ngắn, đi kèm là chiếc quần tây sang trọng .  Họ bước ra khỏi căn nhà ấm cúng của Bảo bình và leo lên xe tiến thẳng đến bệnh viện . Dừng lại trong khu giữ xe , Bảo bình bật mở cánh cửa , chờ đợi Thiên yết ra ngoài , nhưng vài phút chẳng nghe thấy động tĩnh , anh ngó thấp xuống vào khoảng trống của cửa xe ô tô . 

Bên trong xe , Thiên yết đang loay hoay , mò mẫm lục lọi hết cái này đang cái khác , gương mặt dần tái nhợt vì lo lắng . Bảo bình mở cửa xe lần nữa , cất lên tông giọng trầm ấm :

_ Sao vậy? Có chuyện gì không ổn à ?

_ Ừ, hình như cái ví của tôi đâu mất rồi . - Thiên yết vẫn cứ cuống quýt tìm thứ gì đó . Tuy có chút lúng túng , nhưng dù thế nào thì giữ được tâm lý bình tĩnh vẫn là điều quan trọng nhất .

_ Để tôi phụ .

Nói rồi , anh chui vào ghế trước , bới tung mọi ngóc ngách khó kiếm trong chiếc xe Murcielago của anh , cuối cùng chẳng giúp ích được gì . Thiên yết ngao ngán thở dài , tựa đầu vào ghế .

_ Đừng bỏ cuộc như vậy chứ , thử tìm trong túi xách của cô xem . - Bảo bình chợt đưa ra ý tưởng .

_ Không có đâu , tôi đã tìm kĩ rồi - Thiên yết phản bác từ chối .

Dù vậy nhưng Bảo bình vẫn cứ ngoan cố , lơ là mọi điều cô vừa nói . Thể hiện hết sức bản năng của mình , anh nhanh chóng chộp lấy chiếc túi mà Thiên yết đang ôm gọn trên tay , mở khóa và bắt đầu tìm tòi . 

Thiên yết khó chịu bởi hai điều . Thứ nhất là Bảo bình thản nhiên tự tiện xâm phạm đồ của người khác . Thứ hai , tính tình ngang như cua của anh lại thức giấc , tệ hơn là anh không lắng nghe hết lời nói của cô , cô nghĩ anh đang bướng bỉnh và thiếu sự tôn trọng , hẳn cô rất tức giận . Nhưng nói thật ra thì ... cô mới là người hiểu lầm ý tốt của Bảo bình .

Thiên yết cố gắng lấy lại chiếc túi , hai người giành qua giành lại như hai bé gái và bé trai bầu bĩnh đáng yêu đòi con gấu bông mới tinh . Thế là, do mất đi trạng thái cân bằng , cả người Thiên yết bỗng dưng ngả nghiêng về một phía , chạm mặt Bảo bình và cuối cùng là rơi vào lòng anh .

Đôi má Thiên yết chợt ửng hồng , cô nghe tim mình đập nhanh trong lồng ngực . Cứ như có cái gì đó vừa mới đâm chồi , thôi thúc những ân tình ngày xưa quay trở lại . Và cũng lâu rồi , cô đã chưa bao giờ thấy cái cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc đến khó tả . Cô miên man , chìm đắm , xóa bỏ dòng suy nghĩ rằng mình vừa làm gì, và cô tận hưởng khoảnh khắc ngay lúc này đây .Thời gian như đang ngưng đọng , Bảo bình cũng không kém , mùi hương hoa anh đào trên mái tóc , trên áo , trên khắp cơ thể cô khiến anh bối rối , pha một chút phấn khích . Bảo bình vòng tay ôm lấy cơ thể cô ,  xiết chặt cô nhưng không muốn cô đau , anh trở nên vừa liều lĩnh , vừa ân cần , anh muốn quay về cuộc trải nghiệm lúc mới yêu , anh chiếm lĩnh cô .

Môi anh cố tình chạm nhẹ vào môi cô , và rồi , cứ dần dần , anh tạo một khoảng cách gần hơn , gần hơn nữa . Anh trao cô một nụ hôn nồng nàn ,da diết mà mãnh liệt . Nụ hôn dài sâu thẳm càng làm Bảo bình có thêm chút động lực . Không kiểm soát được bản thân , anh càng nhấn chìm sâu hơn , mạnh mẽ và táo bạo , lại có cái cảm giác tê ở đầu lưỡi . Điều đó chứng tỏ , anh vẫn còn giữ một chút lưu luyến , một chút nhớ nhung về cô . Anh còn yêu cô .

Vài giây sau , Thiên yết đã trở lại trạng thái bình thường , cô mở tròn mắt và đẩy mạnh người Bảo bình ra . Chạm đôi môi mình với khuôn mặt đỏ như gấc , cô giựt lại chiếc túi xách .

_ Xin lỗi . Tôi sẽ tìm ví sau , cảm ơn anh đã giúp . Tôi đi trước .

Cô cất giọng , xong thì mở cửa xe và bước ra ngoài , vội vã rời khỏi khu giữ xe . 

Bảo bình ngồi đó , lấy tay xoa mái tóc , nở nụ cười . 

...

_oOo_

7 giờ 50 phút .

Tại trường trung học Meitoku .

Sau khi kết thúc tiết đầu , tất cả học sinh hai lớp 2-B và 2-C vào ký túc xá để thay quần áo khác , vì tiết hai là tiết thể dục . Sau khi xong , những học sinh này sẽ xuống dưới lầu một để lấy giày , vì cuối nó là tủ giày của học sinh . Nhân mã và Song ngư đi cùng nhau , lý do đơn thuần thì cũng dễ đoán thôi , hai đứa đó là bạn thân , vả lại , tủ giày cũng kế sát nhau , thà rằng đi chung để vừa đi vừa nói chuyện, còn hơn đi một mình hoặc vài đứa bạn cùng lớp mà cũng chẳng thấy thoải mái, tính tình Nhân mã nghiêm khắc nên tìm được một đứa bạn thân như Song ngư đây cũng chẳng dễ gì .

Song ngư mở tủ giày thì đột nhiên có cái gì đó từ trong đó rơi ra . Cô từ tốn nhặt nó lên , một bao bì đã trang trí rất kĩ , đính kèm hình trái tim đỏ choét ở giữa . Nhân mã trố mặt nhìn vật mà Song ngư đang cầm trên tay , la toáng lên :

_ LÀ THƯ TÌNH SAO ?

Song ngư hoảng hốt bịt kín miệng Nhân mã , nhưng vô ích , đám con gái nhiều chuyện của cả hai lớp liền truyền tin cho nhau rồi kéo ào ào đến chỗ Song ngư. Vài đứa không ưa cô thì đứng ngay tại chỗ , chẳng ai thèm quan tâm mấy .  Song ngư sợ hãi , đồng thời cũng lo lắng không kém . Kế bên cô là Nhân mã thì luôn miệng tuôn ra câu xin lỗi mặc dù đã quá muộn . Một trong số đám con gái thi nhau cử người đại diện đọc lá thư , Nhân mã khó chịu lên tiếng :

_  Đủ rồi đó , mọi người mau ra sân giùm cái đi !

_ Không , chừng nào đọc được lá thư thì tụi này mới đi ! Mặc thầy cô có kêu !

Một đứa đáp lại mà bao nhiêu đứa đồng tình . Chẳng còn cách nào khác , Nhân mã đành phải theo số đông . Mặt khác , Nhân mã cũng tò mò trong thư viết gì và ai đã gửi nó . Cô quay đầu sang Song ngư , cười khổ .

Nhân mã nhận lá thư từ trên tay Song ngư , cô sẽ là người đọc .

" Gửi Song ngư , thật ra anh để ý em từ lâu rồi , em vừa học giỏi lại vừa dễ thương , xinh xắn . Lần đầu gặp em , hình như anh bị trúng tiếng sét ái tình hay sao ý . Anh muốn hiểu thêm về em nhiều hơn . Anh thích em . Nếu em đã có câu trả lời thì hãy gặp anh tại sân trường sau khi tan học nhé .

Anh sẽ đợi , Yuki Satou "

Đám con gái cùng nhau ồ lên kinh ngạc . Tụi nó hớn hở bảo Song ngư cứ chấp nhận đi, dạo này nhiều người muốn có " gấu " mà không được ấy . Nhưng, chắc chắn Song ngư sẽ suy nghĩ lại chuyện đó, bởi cô thuộc tuýp người nghĩ trước nghĩ sau , mà mỗi khi đưa ra quyết định thì không bao giờ thay đổi . Nói vậy , thực ra tính tình ngây thơ lại đa phần chiếm đóng Song ngư , đôi lúc cô không nghĩ thông suốt , nên thường sẽ mắc sai lầm trầm trọng .

Vài phút sau , đám đông cũng đã giải tán bởi thầy Thể dục , Song ngư để lá thư lại trong tủ giày , cùng Nhân mã ra sân .

_oOo_

Tiết thể dục vừa trôi qua được một nửa thời gian , đám học sinh bắt đầu nghỉ ngơi , họ rải rác khắp sân trường , chủ yếu là trong bóng râm hoặc những chỗ có thể che nắng . Đáng lẽ Song tử phải chơi đá bóng với tụi con trai , nhưng do kiệt sức vì mất khá nhiều máu hôm nọ , nên cậu đành tạm nghỉ tại chiếc ghế đá gần đấy .

Được một lúc , cậu nghe thấy tiếng guốc ai đó bước ra từ phòng giáo viên , ngay đằng sau chiếc ghế đá mà cậu ngồi . Cậu tò mò ngoảnh mặt lại .

...

Đó là cô Sư tử , cô giáo chủ nhiệm lớp cậu . Bốn mắt hai người tự tìm thấy nhau , cô đang cầm một cốc cà phê trên tay , có lẽ tiết này cô không có lớp .

_ E- Em chào cô ... - Song tử lúng túng .

_ Ừ - Sư tử đáp lại ngắn gọn .

Rồi cô đứng đó , dựa tay trên lan can , tay kìa nhâm nhi cốc cà phê , sau đó trầm ngâm nhìn trời .

" A" .

Bỗng Song tử đột nhiên kêu lên làm cô chú ý , thấy cậu xoa cánh tay phải bị băng bó , Sư tử khó hiểu .

_ Tay em bị làm sao thế ? - Cô hỏi cậu .

_ D... Dạ ? - Song tử run cầm cập - Cái này là em vô ý thôi .

Song tử nói dối , cậu cố gắng che giấu nguyên nhân khiến cậu trở nên như vậy .

_ Đi đứng phải cẩn thận chứ ! - Sư tử gắt , tuy cô không biết đó là do cô .

_ Em ... không cần cô lo - Cậu im lặng - Em lớn và ... có trách nhiệm ...

Sư tử giật mình , hình như cậu đang nhắc lại những gì cô nói từ buổi trưa hôm đó . 

_ Tôi xin lỗi - Sư tử đáp nhỏ .

Đã nghe hết câu , Song tử vội vã quay đầu lại thì cô đã ngoảnh sang chỗ khác , cô tránh ánh mắt của cậu ...

_ Em ... cũng vậy . Em đúng là ngu ngốc , lẽ ra em không nên nói vậy . Em xin lỗi ...

Song tử cúi mặt hối lỗi sau , dù cậu là người có lỗi trước .

Sư tử cười , ngước mặt lên nhìn trời lần nữa , ánh mắt xa xăm . Song tử cũng làm theo cô , hướng mắt lên nền trời xanh thẳm , hưởng thụ , ngắm nghía vẻ đẹp thiên nhiên .

Gió thoảng qua nhè nhẹ , mơn trớn mái tóc hai người ...

- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro