Chương 7: Cửu vĩ hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể lại rằng, khi xưa Yêu Vương Tịch Ca chiếm cứ đỉnh Đông Thức, lập ra thời đại đen tối với hơn hàng nghìn yêu quái dưới trướng, trong đó, thủ lĩnh đứng đầu ba cánh quân là Điểu Tộc, Giao Long Tộc* và Cửu Vĩ Hồ Tộc.

*Giao Long: tên của một loài thuỷ quái dạng rồng, thường cư ngụ ở đầm nước, hay còn được gọi là thuồng luồng.

Điểu Tộc thống lĩnh bầu trời, nội lực chủ yếu đến từ lớp lông vũ dày và âm vực rộng, thường được ví như đội quân tiên phong bất khả chiến bại của Yêu Vương.

Giao Long Tộc xưng bá nơi đầm lầy với chân thân là thuồng luồng to khoẻ, lại có họ hàng với Long tộc thời thượng cổ, tay nắm giữ lực lượng tinh anh và thiện chiến bậc nhất Yêu Giới thời bấy giờ.

Cửu Vĩ Hồ dung mạo khuynh thành, linh lực tu luyện tích luỹ hàng nghìn năm được cất giấu trong nội đan, chúng yêu ngày đó ca tụng là cánh tay đắc lực của Yêu Vương, danh tiếng vượt bậc.

Ba nghìn năm trước, Ngọc Hoàng Thượng Đế sai thiên binh thiên tướng dẹp loạn Đông Thức, cùng với lực lượng của Yêu Vương nổ ra một trận tử chiến kéo dài ba trăm ngày đêm, bất phân thắng bại.

Sau này, Tịch Ca chịu bại trận dưới tay một vị đạo nhân pháp lực cao cường, thần hồn vỡ nát phân tán tứ phương, còn thân xác bị phong ấn trong một thạch động ở đỉnh Đông Thức. Lực lượng yêu giới cũng vì thế mà tan rã, phần lớn bị chúng tiên truy sát, đuổi cùng giết tận, chỉ có một số ít yêu nhân thuật pháp thấp kém là sống sót, trà trộn vào Nhân Giới không ai hay biết.

Điểu Tộc và Giao Long Tộc gần như bị tuyệt diệt, chỉ có một số ít tướng lĩnh cầm đầu nhận án phạt từ Thiên Giới, thân thể bị giam cầm dưới đáy Vực Hỗn Mang, mỗi ngày chịu hành hình rút xương lột vảy, đau đớn tột cùng.

Cửu Vĩ Hồ tộc trước nay thuật pháp cao thâm, giỏi nhất là thuật che mắt và mê hoặc tâm trí. Giữa thời cục hỗn loạn vì Yêu Vương tạ thế, chỉ duy nhất dòng tộc này thức thời nhận biết thế sự, sớm ngày đầu hàng Thiên Đình, cam kết không gây hại chúng sinh, quy ẩn giang hồ.

Trong vòng một nghìn năm, các môn phái chính đạo nhận ủy thác từ Thiên Giới không ngừng truy tìm và tận diệt tàn dư của Yêu Vương, đến nay cũng coi như đại công cáo thành, số lượng yêu quái từ thời đại đen tối đã giảm đi đáng kể.

Cửu Vĩ Hồ tộc từ đó mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện trên thế gian này nữa.

***

Mưa lất phất rơi ngoài mái hiên, những giọt nước trong suốt bắn tí tách trên mặt đường, đọng lại trên tán ô mỏng của thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành nhẹ nhàng bước vào lữ quán.

Liễu Song Tử nghiêng nghiêng cán ô, vẩy đi lớp nước còn vương lại trên phần tán, đoạn dùng vải mềm lau đi phần tóc ướt nước bám trên làn da trắng mịn.

Nàng là vũ cơ mãi nghệ. Chủ quán ở đây cho nàng sàn diễn để kiếm ăn, bù lại, nàng sẽ giúp ông ta có thêm một tiết mục mua vui để giữ chân khách hàng. Sở dĩ có điều này, âu cũng là do Liễu Song Tử nàng chúa ghét nhất trên đời, là phải mắc nợ người khác.

Tiếng nhạc du dương vang lên. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về trung tâm của lữ quán, nơi một thiếu nữ dung mạo tuyệt thế nhấc vạt áo lụa trắng muốt, bắt đầu vũ khúc mê hoặc lòng người.

Điệu vũ của nàng hôm nay, là một câu chuyện về cuộc tình bi thảm giữa một nàng hồ yêu và đấng quân vương loài người.

Chuyện kể rằng, bạch hồ kia lần đầu tu luyện thành người, vô tình để bản thân bị thương khi đang dạo chơi trong núi, rồi được một người thợ săn cứu sống, đưa về bản làng.

Trùng hợp thay, ngày hôm đó, đấng quân vương của đất nước này cũng tình cờ ghé thăm bản làng. Lần gặp đầu tiên của hai người, chính là thứ mà người ta hay gọi là duyên phận trời định.

Cao quý nhất là huyết mạch nhà đế vương, nhưng tàn nhẫn nhất cũng là trái tim thiên tử.

Ngày mà bạch hồ ly mất đi nội đan, trở nên già nua xấu xí như con người, không ngờ cũng là ngày mà vị quân vương kia đang tâm ruồng bỏ nàng, một đi không trở lại.

Liễu Song Tử ủ rũ cụp mắt, cơ thể uyển chuyển nương mình theo điệu nhạc, mũi chân nhỏ nhắn đưa lên cao, đảo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp, vừa lúc điệu nhạc của cầm sư kết thúc, cũng là lúc hạ màn chấm dứt câu chuyện.

Vài vị khách tỏ vẻ phấn khích trước màn trình diễn, không tiếc hầu bao mà hào phóng thưởng cho nàng cơ man nào là bạc vụn, tựa hồ có thể chất đầy cả một túi.

Song Tử nhã nhặn cười duyên, má lúm đồng tiền khả ái khiến người người đắm say.

Nàng chính là nữ tử xinh đẹp nhất mà hầu hết đàn ông đều ao ước có được.

Vậy mà, vẫn có một gã nhân loại ngu xuẩn ở chiếc bàn trong góc không bị trúng thuật mê hoặc của nàng.

Hắn ngồi đấy xem chừng đã rất lâu, có lẽ còn trước cả khi nàng đến quán để bắt đầu ca làm việc. Trong khi tất cả nam nhân đều mê mẩn trước sắc đẹp của nàng, kẻ đó chỉ đơn giản là nhấm nháp vài ngụm trà nóng, tay nhịp nhịp gõ lên mặt bàn thưởng thức ca từ của bài hát, còn cả mái tóc bạch kim nổi bật đó nữa.

Nhưng không hiểu sao, hắn ta lại gợi cho nàng một cảm giác rất quen thuộc.

Cảm giác về một người nào đó, mà nàng dường như đã suýt lãng quên từ rất lâu.

"Liễu cô nương, tiền công của hôm nay đây. Có cả phần chi trả thêm của Đỗ công tử nữa."

Lão chủ quán ve ve hai bên mép râu, híp mắt đặt vào tay nàng một túi bạc đầy ụ, phá lên cười ha hả như vừa vớ được món hời lớn, bàn tay to béo cũng tự nhiên không an phận mà huých nhẹ vào vòng eo thon, ra dấu cho Song Tử sắp xếp công việc để đến gặp khách quý.

Đỗ công tử trồng cây si Liễu Song Tử có tiếng trong vùng. Hầu như ngày nào có nàng ở lữ quán, thì tâm trạng của y phút chốc cũng trở nên vui vẻ mà vung tiền một cách hào phóng. Đối với người làm ăn như lão chủ quán đây, thì Đỗ công tử chính là một mỏ vàng lớn, dại gì mà không chớp lấy cơ hội trời cho này chứ.

Huống chi là, Liễu Song tử này ngoài quán của lão ra, thì chẳng còn chốn nào dám cả gan chứa chấp một kẻ lai lịch bất minh cả.

Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi quán, môi nở một nụ cười khuynh thành với Đỗ công tử khiến y bối rối tột độ, sắc mặt thoáng chốc trở nên đỏ hơn cả gấc.

Quan sát biểu cảm của con mồi trước khi tiến hành "dùng bữa", đối với Song Tử mà nói, là một loại trải nghiệm vô cùng thú vị.

"Đỗ công tử, tiểu nữ đã để Người đợi lâu. Mời."

***

Nhà họ Đỗ là thế gia vọng tộc ở vùng này, nhà giàu nứt đố đổ vách, nhưng chỉ có một mụn con trai nối dõi.

Mà Đỗ công tử kia, lại phải lòng một vũ cơ giang hồ sắc đẹp tuyệt thế có lai lịch bất minh.

Ngày y được gặp mặt giai nhân trong lòng, cũng chính là ngày cha mẹ y nhận về gia phủ một cái xác không còn nguyên vẹn.

Đỗ công tử, chết rất thảm khốc.

Vì thế, Liễu Song Tử nhất định không thể tránh khỏi liên can.

Đỗ phủ ngờ rằng, vị cô nương họ Liễu kia là hồ ly thành tinh biến hoá thành, chuyên dùng sắc đẹp và lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ nam nhân, hòng bắt người ăn thịt gia tăng tu vi.

Tiếng xấu đồn xa, gia chủ nhà họ Đỗ lại đợi không nổi phán quyết điều tra từ quan phủ, nên đành phải nhờ cậy đến thuật pháp của đạo sĩ từ các môn phái trứ danh trong giang hồ.

Liễu Song Tử nắm chặt tà áo, mũi chân lướt trên mặt đất như bay lượn, dốc hết sức thoát khỏi sự truy đuổi của một đám đạo nhân tự nhận là danh môn chính phái.

Bọn chúng ngang nhiên kết tội cho nàng, nói nàng là hồ ly ăn thịt người, là yêu nghiệt xấu xa hại chết Đỗ công tử.

Liễu Song Tử đúng là hồ ly, còn là một con bạch hồ chín trăm năm tuổi thuộc yêu tộc Cửu Vĩ Hồ lẫy lừng một thời dưới trướng Yêu Vương.

Nhưng mà ăn thịt người, thì nàng không thèm động đến, dù chỉ là một mẩu nhỏ.

"Yêu nữ, mau khoanh tay chịu trói, tất sẽ được khoan hồng."

Một đạo sĩ râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần nghiêm trang ra lệnh. Xung quanh ông ta, hơn chục đệ tử đồng môn lăm lăm kiếm sắt, nóng lòng chờ lệnh khai tử cho yêu quái hại người.

Liễu Song Tử cong cong khoé môi, đôi đồng tử dần chuyển sang màu đỏ máu, đến cả chín cái đuôi trắng muốt cũng dần lộ ra sau lớp y phục mỏng.

Có ngu mới đứng lại cho các người bắt!

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Dàn trận Bát Quái Chi Bảo. Không được để yêu nữ trốn thoát."

Đám đạo nhân dưới trướng lập tức bao vây Liễu Song Tử, tay bắt pháp quyết tạo thành kết giới trừ yêu. Bọn chúng thủ thế, lầm rầm chú pháp bằng cổ ngữ, tức thì mây đen vần vũ, lốc xoáy cuồn cuộn, gió rít điên cuồng.

Lão đạo sĩ hô lên một tiếng, từ dưới mặt đất nhô lên trận pháp sáng chói tựa mặt trời, siết chặt lấy Liễu Song Tử như dây trói, càng vùng vẫy thì lại càng khó thoát.

"Yêu nữ, ngươi đã biết tội chưa? Tại sao ngươi lại giết Đỗ công tử?"

Thiếu nữ tuyệt sắc nhếch miệng khinh bỉ. Đến cả quan phủ còn không tìm ra được chứng cứ phạm tội của nàng, vậy mà cái đám tự nhận là chính đạo kia luôn miệng gọi nàng là yêu nữ hại người. Đúng là hổ thẹn cho cái danh công lý mà bọn chúng luôn treo ở cửa miệng.

"Lão nương ta thì có tội gì? Xưa nay ta tu hành bằng cách đổi lấy dương khí, hoàn toàn là do đám đàn ông kia tự nguyện. Còn Đỗ công tử, ta thèm vào."

Nàng nói, giọng điệu vạn phần mỉa mai. Phải, nàng hút dương khí của đàn ông để sống, nhưng trước giờ chưa từng giết hại người nào, dù chỉ là một chút. Đỗ công tử huyết sắc hao hụt, thận khí hư nhược, còn không đủ để nàng nhét lấy kẽ răng. Vì thế hôm ấy, y chỉ đơn thuần là cùng nàng đi một đoạn đường, vì sao y chết, nàng cũng không rõ thực hư.

Lão đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu trắng như cước, mắt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, đoạn lại nhắm mắt lầm rầm chú pháp, triệu hồi ra một viên hắc châu toả oán khí nồng nặc cả một vùng trời.

"Còn già mồm không khai, bổn đạo trưởng sẽ cho ngươi nếm mùi vũ khí độc môn."

Liễu Song Tử cục cựa thân mình, chín cái đuôi hồ ly đột ngột thu về, mắt long lanh ướt lệ nhìn về phía đám đệ tử đạo giáo, tựa như một cô gái yếu đuối vô hại, tay không tấc sắt, quả thực khiến người ta đem lòng cảm thương.

Trận pháp đột ngột trở nên dao động, pháp lực yểm trên sợi roi cũng suy yếu dần. Quả nhiên, dù là kẻ tu hành đạo pháp nhưng tâm can của chúng vẫn còn quá non nớt, chống không nổi thuật mê hoặc của Cửu Vĩ Hồ, chỉ trong nháy mắt, lại không ngờ đã để Liễu Song Tử chạy thoát.

"Đệ tử khờ khạo. Vậy mà để trúng yêu thuật của hồ ly."

Lão đạo sĩ cau mày, khuôn mặt già nua bất giác cũng trở nên nhăn nhúm. Lão đưa tay niệm chú, bay lên không trung cùng viên hắc châu, phóng theo nàng cửu vĩ bạch hồ.

Liễu Song Tử đang trên đà chạy trốn, chớp mắt một cái đã bị chưởng lực từ trên không đánh trúng người, ho ra một ngụm máu đỏ tươi.

"Yêu nữ kia đã biết tội chưa? Còn không mau quy hàng, giao nộp nội đan."

Nội đan chín trăm năm của cửu vĩ yêu hồ, không ít không nhiều cũng giúp công lực gia tăng vượt bậc, thậm chí còn có thể làm lão già lọm khọm gần đất xa trời kéo dài tuổi thọ, hồi phục sức sống. Thảo nào mà lão ta cứ chần chừ không dám một chưởng đánh chết nàng. Ra là muốn thứ này à?

Liễu Song Tử nhổ ra đất một ngụm nước bọt pha lẫn chút máu, đôi đồng tử chuyển sang màu đỏ sáng rực như dã thú.

Chín cái đuôi trắng muốt đột ngột bung ra hết cỡ, quất túi bụi ra xung quanh. Cỏ cây thi nhau nằm rạp dưới sức ép ghê người, gãy đổ hàng loạt. Liễu Song Tử ngửa mặt lên trời, thét lên một tiếng đinh tai, viên nội đan trắng trong lấp lánh tựa ngọc trai xuất hiện giữa không trung, phát ra thứ ánh sáng chói mắt.

Lão đạo sĩ hồ hởi vươn tay, toan bắt lấy viên ngọc đầy mị lực kia. Chỉ cần nó thuộc về lão, chức vị chưởng môn chắc chắn sẽ không còn xa vời.

Liễu Song Tử thở dốc, dùng hết sức ép buộc yêu lực bộc phát đến cực hạn. Nguồn sức mạnh từ nội đan của nàng va chạm mãnh liệt với oán khí của hắc châu, dây dưa qua lại một hồi cũng dẫn đến phát nổ.

Viên hắc châu nứt nẻ, chốc lát đã vỡ tan tành. Oán khí tạp niệm được giải phóng, phóng ra tứ tung. Một số càn quét khu vực xung quanh, khiến cỏ cây héo úa, động vật ngã ra đất sùi bọt mép. Một số ám vào chúng đệ tử đạo giáo, khiến bọn họ dường như phát điên, lao vào chém giết nhau loạn xạ.

Lão đạo sĩ nghiến răng ken két, phất trần từ trong tay đảo một vòng ra xung quanh, miệng lầm rầm chú ngữ hàng yêu. Một luồng ánh sáng bàng bạc từ trời cao đổ xuống, ngay lập tứ hoá giải oán niệm lởn vởn quanh khu rừng, một chút cũng không còn tàn dư.

Lão đạo sĩ liếc mắt xuống đám đệ tử nằm sõng soài dưới chân, chỉ đành bất lực thở dài ra một hơi, chầm chậm nói rằng:

"Đạo pháp vô biên. Nhân quả báo ứng."

***

Liễu Song Tử ôm lấy bả vai rướm máu, cố sức tựa người vào thân cây. Oán khí ứ đọng ở ngực biến thành một mùi tanh nồng xộc lên cánh mũi, khiến nàng lại oằn mình trong vô thức, phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Viên hắc châu đã bị hủy, tạm thời không dùng được nữa, nhưng nàng không biết được lão già kia vẫn còn thủ đoạn gì, tuyệt đối không thể khinh suất.

Sấm sét đì đùng trên bầu trời, mây đen lũ lượt kéo đến cùng giông tố.

Một ngụm máu nữa lại bắn ra, vương vãi đầy trên mặt đất.

Liễu Song Tử bất chợt rùng mình, cơ thể thu nhỏ lại, biến thành một con bạch hồ với chiếc đuôi trắng muốt, hình dạng không khác gì một con thú nhỏ nhắn vô hại, lúc nào cũng có thể bị kẻ khác thừa cơ mà tấn công.

Khốn kiếp, không ngờ rằng cũng có ngày nàng bị thương nặng đến mức trở về nguyên hình, không thể duy trì pháp lực để giữ nhân dạng.

Lão đạo sĩ cùng đám đệ tử của lão ắt hẳn vẫn còn lởn vởn quanh đây, nếu nàng còn không mau chạy trốn thì không chỉ nội đan, ngay cả cái xác cáo này cũng sẽ bị lão treo lên nấu thuốc để tăng công lực.

Nghĩ rồi, Liễu Song Tử cố gắng lê đôi chân hồ ly của mình tiến về phía trước. Càng xa càng tốt. Xa được đến đâu thì hay đến đó.

Đã chờ được hơn bốn trăm năm rồi, từ đó đến giờ, nàng cố gắng đến vậy, cốt yếu cũng là để gặp lại người đó.

Chẳng lẽ... chờ không nổi nữa sao?

Trong nỗi tuyệt vọng như rơi vào hố sâu không đáy, Liễu Song Tử bất giác trông thấy một nam nhân có mái tóc màu bạch kim từ từ tiến đến chỗ nàng, vừa xa lạ, mà cũng vừa quen thuộc.

Hắn chạm nhẹ vào cơ thể hồ ly mềm oặt không chút sức lực, nghĩ ngợi giây lát rồi nhấc bổng nàng lên, vạt áo trắng bay phấp phới trong gió, tuyệt đẹp như thần tiên hạ phàm.

Đến bấy giờ nàng mới để ý rằng, mắt của hắn được bao bọc bằng một dải lụa màu trắng.

Thì ra là một tên mù. Một tên mù đẹp trai.

***

Tháng bảy mưa ngâu. Không khí mang theo vài phần ẩm ướt, tâm tình bất giác cũng trở nên ảm đạm.

Lục Bảo Bình ngồi trong hiên nhà ung dung lắng nghe tiếng mưa rơi, tay vô thức vuốt ve bộ lông mượt như nhung của con vật đang nằm an tĩnh trên đùi.

Hắn nhặt được nó ở bìa rừng cách đây vài ngày, thấy đáng thương nên đành ôm về chữa trị, từ đó tự nhiên nhận định nó là thú cưng bên người, một khắc cũng không muốn rời xa.

Còn về việc nó là con gì, thì Lục Bảo Bình đây chẳng thèm để tâm đến.

Tiết trời lành lạnh ẩm ướt, Lục Bảo Bình bất giác rùng mình một cái, vô tình khiến con vật tỉnh giấc, cựa quậy đôi chút.

Liễu Song Tử trong lốt hồ ly ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân có dung mạo đẹp như tượng tạc, trong lòng không khỏi buông lời cảm thán.

Lúc ở lữ quán, vì hắn ngồi trong góc tối nên nàng không thấy được, thì ra trên đời cũng có đàn ông loài người đẹp không thua gì yêu nhân Cửu Vĩ Hồ tộc như vậy.

Tiếc rằng, hắn lại là một tên mù. Một tên mù đẹp trai.

Đã thế còn mất phương hướng trầm trọng, hậu đậu vụng về hay vấp té.

Chỉ trong vòng một buổi sáng từ lúc Mặt Trời ló dạng, hắn đã trẹo chân vấp té mười lần, nhầm hướng tây thành hướng nam, thậm chí còn suýt làm đổ bát thuốc lên bộ lông trắng quý giá của nàng.

Nhưng vì hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, lại còn đẹp trai nữa nên chuyện này tạm thời có thể bỏ qua.

Đó là chưa kể, nàng còn rất thích được hắn ôm vào lòng, cảm giác dễ chịu vô cùng.

Trên người của Lục Bảo Bình không biết tại sao luôn toả ra một nguồn dương khí nồng đậm, ấm áp tựa như ánh thái dương. Nói không ngoa, thì hắn chính là thuốc chữa trị kiêm nồi thức ăn di động không bao giờ cạn của nàng.

Nghĩ rồi, nàng vươn vai há miệng ngáp thật to theo tư thế loài mèo thường làm, âm thanh phát ra từ cổ họng khịt khịt vài tiếng như nghẹt mũi.

Lục Bảo Bình thích thú đưa tay gãi gãi cằm nàng, chất giọng trầm ấm mang vài phần vui vẻ:

"Đói rồi hả A Tử? Để ta lấy thức ăn cho ngươi rồi lát nữa thay thuốc nhé?"

Liễu Song Tử nhắm mắt tận hưởng cảm giác lâng lâng truyền từ dưới cằm, vô thức gừ gừ như tán thành, đầu hồ ly nhỏ nhắn cũng bám sát lấy bàn tay của người nọ, tham luyến không buông.

Lục Bảo Bình đặt cho nàng cái tên A Tử, không biết có phải là cái tên của con thú trước đây hắn nuôi hay không, và cũng thật trùng hợp khi tên của nàng cũng có một chữ "Tử", nhưng giờ này phút này, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một ý niệm.

Lão nương rất thích cách hầu hạ của ngươi, nhân loại kia biết điều thì mau gãi tiếp đi!

Lục Bảo Bình phì cười khi cục lông nhỏ cứ quấn quít lấy ngón tay hắn, ngứa ngứa nhột nhột. Hắn đứng dậy, xoay người lần mò vào bếp lấy thức ăn.

Từ bên ngoài, một thiếu niên độ chừng mười sáu mười bảy tuổi, cơ thể lấm lem bùn đất, hớn hở vác theo một bao tải lớn toàn rau củ quả, xô cửa đánh sầm một cái, miệng oang oang gọi ba tiếng "Lục tiên sinh", thành công khiến kẻ mất thị lực nào đó hết hồn mà ngã đập mặt lần thứ mười một trong ngày.

Liễu Song Tử chán nản nhìn xuống tên nhân loại ngu xuẩn số một nằm đo đất trên sàn, trong khi tên nhân loại ngu xuẩn số hai thì luống ca luống cuống vứt bao tải rau quả xuống sàn mà xin lỗi rối rít, trông vừa đần vừa ngốc nghếch hết chỗ nói.

Lục Bảo Bình dùng một miếng vải sạch lau máu chảy ra từ mũi, đoạn cười xoà nói với cậu thiếu niên đang dập đầu tạ tội như tế sao, giọng run lên nhè nhẹ như đang kiềm nén cơn đau:

"Tiết thiếu hiệp, sau này cậu có thể gõ cửa vài tiếng báo trước khi vào nhà không?"

Thiếu niên nọ suýt nữa thì la toáng lên cho cả làng cùng biết, nhưng thật may đã bị Bảo Bình ngăn lại. Sau đó, cậu ta lại nhanh chóng liếc sang cục bông trắng như tuyết đang thản nhiên nằm trên ghế, hai mắt đột nhiên sáng rực như mèo hoang, trông cực kì khả nghi.

"Lục tiên sinh, tại hạ sờ cái con này của Ngài được không?"

Liễu Song Tử xù hết lông lên, trợn mắt nhe nanh thủ thế trước tên nhóc láo xược vừa mới đến. Phản đối. Nàng phản đối. Không được để tên đó chạm vào. Nhân loại kia còn không mau bảo vệ ta.

Nhác thấy bộ dạng dữ tợn của nàng, thiếu niên họ Tiết kia cũng hơi rợn người. Y bất giác rụt tay lại, run run hỏi Lục Bảo Bình:

"Lục tiên sinh, rốt cục thì...đây là con gì thế?"

Liễu Song Tử đắc thắng hếch mặt lên trời. Nhân loại ngu xuẩn làm sao mà nhìn xuyên được thuật che mắt của Cửu Vĩ Hồ tộc. Chưa kể kẻ họ Lục kia còn bị mù, hoạ chăng là thần tiên trên trời mới có thể nhìn thấu thuật pháp của nàng.

Lục Bảo Bình nghiêng đầu suy nghĩ. Theo những gì hắn cảm nhận được khi vuốt ve thứ mềm mại đó, thì nó có mõm, có bốn cái chân, tai vểnh, và có lông.

Đột nhiên, hắn vỗ hai tay vào nhau đánh chóc một cái như vừa nghiệm ra thứ gì đó rất cao siêu khiến Liễu Song Tử suýt thì giật mình đến rụng cả đuôi:

"Ta biết rồi. A Tử là một con cún."

Tiên sư cha ông nội ngươi Lục Bảo Bình! Lão nương là hồ ly, không phải chó!

--Hết chương 7--

***

Giới thiệu nhân vật

Liễu Song Tử - Cửu Vĩ Bạch Hồ

(http://www.neka.cc/composer/10928)

"Ta chờ Người đã lâu, lâu lắm rồi. Rốt cuộc thì, ta vẫn là, không đợi được đến lúc Người gọi tên ta. Đổi lại là kiếp sau, Người hãy chờ ta nhé, có được không?''

Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện. Yêu thương~ (~‾▿‾)~

#Kev.

Truyện được đăng tại W.a.t.t.a.p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro