Chương 8: Danh môn chính phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ba năm một lần, anh hùng trên khắp thiên hạ lại quy tụ về Cao Nguyên Viễn Cổ để tham dự đại hội võ lâm, tìm ra minh chủ thống lĩnh quần hùng.

Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ - Tứ Đại Môn Phái uy chấn thiên hạ, từ thời xa xưa đã đứng cùng một chiến tuyến quyết tử với lực lượng của Yêu Vương, nay lại đồng thời chạm trán tại đại hội võ lâm để phân cao thấp, khiến cho giang hồ đồng đạo không khỏi sục sôi, ai nấy đều nóng lòng chờ mong đến ngày diễn ra trận chiến đăng quang ngôi vị võ lâm minh chủ.

Nhưng không ngờ rằng, đó lại là khởi đầu cho một mối hận thù kéo dài đến trăm năm.

Chưởng môn của phái Chu Tước đột ngột bị ám sát, bảo vật Huyết Liên trong mật đạo cũng không cánh mà bay một cách bí ẩn. Thật không may, kẻ có thể ra tay hạ sát một vị chưởng môn, chắc chắn không phải là người có võ công tầm thường.

Thần Long chưởng. Công pháp độc môn của Thanh Long phái.

Tuy nhiên, Thanh Long phái thời bấy giờ, nhất quyết không chịu nhận tội lỗi tày trời này.

Một trận hỗn chiến long trời lở đất giữa hai đại môn phái hàng đầu giang hồ đã nổ ra tại Cao Nguyên Viễn Cổ, song vẫn không thể ép được một trong hai phái khoanh tay quy hàng.

Vì thế, từ đó trở về sau, Thanh Long phái và Chu Tước phái trở mặt, mỗi lần gặp lại nhau trên giang hồ, đều là không đội trời chung.

***

Đỉnh Thiên Sơn, phía đông Tây Quốc, là nơi cư ngụ và tu hành của hơn mười nghìn đệ tử Thanh Long phái.

Môn quy của phái này đề rằng, chỉ có thể tiếp nhận nam đệ tử, còn nếu là nữ nhân, thì tuyệt đối không thể qua cửa.

Đệ tử của môn phái phải chuyên chú tập luyện kiếm pháp, tâm không tạp niệm. Không những thế, mỗi ngày đều phải niệm đủ năm trăm lần kinh tĩnh tâm, thiền định dưới thác nước năm canh giờ, đẩy phiến đá tảng to hơn cả thân người từ chân núi lên đến đỉnh, trong khi đó, ý chí phải hướng về chúng sinh thiên hạ, thuộc lòng khẩu quyết là thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa.

Tiết Sư Tử, thân là đệ tử chân truyền của chưởng môn đời thứ bảy mươi ba của Thanh Long phái, vốn là một thiếu niên dư thừa năng lượng, nhiệt huyết tràn đầy. Đối với người khác, việc tu hành trên đỉnh Thiên Sơn không khác gì khổ sai cả, tuy nhiên, Sư Tử đây thì lại thiếu điều muốn biến chỗ này thành nơi chuyên tu tầm cao mới.

Bởi vì hắn, thực chất là người sở hữu tài năng võ thuật thiên phú, nghìn năm mới có một người.

Là một thiên tài võ thuật hiếm có.

Nhà họ Tiết ở Tây Quốc bảy đời làm quan văn, đến đời thứ tám thì Tây Quốc trở thành chư hầu của Bắc Quốc, triều cục biến động không ngừng, vì thế phụ mẫu của Tiết Sư Tử quyết định cáo quan về quê, trồng rau nuôi bò, sống một cuộc sống bình bình đạm đạm, không phải vướng vào tranh chấp xô bồ nơi thương trường.

Hiềm một nỗi, gia chủ họ Tiết đời thứ tám, mắc bệnh hiếm muộn, mãi không có nổi mụn con nối dõi.

Cực chẳng đã, ông mới phải lặn lội khắp nơi tìm thầy hay thuốc giỏi, vừa hay trên đường lên đỉnh Thiên Sơn thì gặp được một cao nhân mặc áo bào trắng, dung mạo thanh thuần thoát tục cũng đang từ từ xuống núi.

Cuộc gặp gỡ này, có thể nói là thiên mệnh dẫn lối, trời cao thương xót cho người thành tâm.

Cao nhân đó bắt mạch cho gia chủ nhà họ Tiết, rồi mỉm cười ẩn ý bảo rằng, chỉ cần ông có thể xin được một vò nước Tịnh Tâm ở Thanh Long phái mang về tắm gội, tự khắc trong nhà sẽ có hỉ sự, sinh được quý tử.

Gia chủ nhà họ Tiết làm theo lời vị cao nhân kia, quả thật chỉ áng chừng một năm, phu nhân của ông đã sinh được một đứa con trai kháu khỉnh để kế thừa gia nghiệp, rạng danh tông thất, khiến ông vui mừng đến độ mở tiệc linh đình ba ngày ba đêm để ăn mừng.

Đến năm Tiết Sư Tử được sáu tuổi, cha của hắn vì để tưởng nhớ cơ duyên với vị cao nhân nọ, nên đã quyết định gửi hắn lên đỉnh Thiên Sơn bái sư học đạo. Ngay trong kì sát hạch đầu tiên, chưởng môn phái Thanh Long đã nhận ra được thiên phú võ thuật của hắn, nên mới đặc cách để hắn làm đệ tử chân truyền.

Mà Tiết Sư Tử này, năm đó lại là kẻ duy nhất trong số chúng đệ tử môn phái, có thể luyện thành công chiêu Thần Long chưởng độc môn. Vì thế, hắn đương nhiên trở thành ứng cử viên trẻ tuổi nhất được cử đi tranh tài đại hội võ lâm, giao chiến cọ xát với các môn phái khác trên giang hồ.

Tiết Sư Tử của năm đó vẫn còn là một thiếu niên mười bốn tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn, khuôn mặt khôi ngô sáng sủa, lại còn hay xông xáo giúp đỡ việc này việc nọ. Trông bề ngoài quả thực giống hệt một tiểu đệ ngoan ngoãn đáng yêu hơn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch, thành ra cái tên Sư Tử này, thực chất rất được lòng các nữ tử phái khác.

Ngay cả những cô nương ở Chu Tước phái cũng không phải ngoại lệ.

Không biết vô tình hay cố ý, các bô lão lại chọn ngay hai đại môn phái kì phùng địch thủ trên giang hồ, hay nói thẳng ra, là Thanh Long phái và Chu Tước phái để đối kháng với nhau ngay trong trận đầu tiên.

Thanh Long phái có một Tiết Sư Tử tuổi trẻ tài cao, thì phía Chu Tước phái cũng có một Hoa Nhân Mã cẩn trọng và thông minh.

Vị cô nương họ Hoa, dung mạo xinh đẹp cao quý tựa phượng hoàng, nổi bật giữa đám đông với mái tóc đỏ thẫm như mặt trời buổi bình minh và thần thái mạnh mẽ, là đại sư tỷ dẫn đầu phái đoàn của các nữ đệ tử phái Chu Tước thời bấy giờ.

Tiết Sư Tử lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cô nương yêu kiều rực rỡ như đoá bỉ ngạn bên dòng Vong Xuyên, hai bên gò má bỗng chốc phiêm phiếm thành một màu hồng nhạt, lắp bắp mà thốt lên:

"Tỷ tỷ... đẹp quá."

Hoa Nhân Mã từ nhỏ đến lớn đã gắn liền với mái tóc đỏ như máu, nên thường bị người đời bàn tán là điều xúi quẩy, xấu xí, không giống người.

Thế mà, đây lại là lần đầu tiên có người khen nàng xinh đẹp, không những thế, đó còn chỉ là một tiểu tử thua nàng tận sáu tuổi. Song, nàng đã thề với sư phụ rằng sẽ dốc toàn lực để chiến đấu, vì thế không thể vì vài lời khen bâng quơ củaphía bên kia mà xao nhãng, làm hỏng việc lớn được.

Tiếng hô bắt đầu trận chiến của vị trưởng lão trên đài vừa cất lên, Hoa Nhân Mã đã lập tức vận chân khí thành một lớp màn mỏng đỏ rực, không ngần ngại mà lao thẳng đến tấn công vị thiếu niên trẻ tuổi, ra tay không chút lưu tình.

Tiết Sư Tử mải mê ngắm đoá hoa sắc đỏ kiều diễm đến quên cả trời trăng, tận khi lưỡi kiếm chỉ còn cách sống mũi chừng vài tấc thì mới chợt giật mình, vội vàng ngả người ra sau né tránh, nhưng vẫn bị sát khí từ lớp sương đỏ kia cắt đứt đi vài sợi tóc.

Thiếu niên họ Tiết ôm ngực thở phào, lòng tiếc nuối nhìn xuống mấy sợi tóc quý giá hi sinh vì đại nghĩa, trong lòng nhanh chóng vạch ra đường đi nước bước để hoá giải chiêu thức của vị cô nương họ Hoa.

Hoa Nhân Mã không để cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi mà tiếp tục tấn công, đường kiếm mềm mại uyển chuyển như hoa như trăng lại như gió, song chiêu thức thì lại vạn phần hiểm hóc, tựa chừng như có thể lấy mạng đối phương.

Tiết Sư Tử tập trung hoàn toàn vào việc tránh đòn, nét cười thường hiện hữu trên khuôn mặt cũng dần biến mất, thay vào đó là luồng chân khí màu xanh từ đan điền dồn lên nắm đấm, một chưởng tung ra vụt ngang mặt Hoa Nhân Mã, làm thành một lỗ lớn ở bức tường phía sau.

Ánh mắt hắn bất chợt đanh lại, thần thái vô cùng bức người, đến cả chân khí tụ lại sau lưng cũng dần trở thành một con rồng xanh trong tư thế nhe nanh giương vuốt.

Thần Long chưởng. Một chưởng tựa rồng cuộn hổ gầm, uy lực vô song.

Song, từ đầu trận đến giờ, Tiết Sư Tử của Thanh Long phái vẫn đơn thuần là sử dụng võ thuật, chưa hề một lần rút kiếm ra khỏi vỏ.

Hắn dám ám chỉ rằng Hoa Nhân Mã của Chu Tước phái không đáng để rút kiếm. Đúng là ngông cuồng.

"Dùng kiếm đi. Ngươi nghĩ rằng chỉ dùng võ thuật thì có thể thắng ta sao?"

Hoa Nhân Mã tức giận đùng đùng, ngọn lửa từ cơ thể đột ngột bộc phát đến cực hạn, làm tan chảy cả một vùng võ đài xung quanh.

Những tưởng tên nhóc này sẽ khác, nhưng nàng đã lầm rồi.

Thanh Long phái đúng như lời sư phụ nói, không có kẻ nào tốt đẹp!

"Tỷ tỷ xinh đẹp bình tĩnh. Nghe đệ giải thích..."

Tiết Sư Tử luống cuống xua tay, vừa lúc ngả người né tránh mũi kiếm sắc bén rạch ngang mặt, thoát chết trong gang tấc.

Hoa Nhân Mã lùi ra sau, dồn hết sức vận chân khí đến cực đại, triệu hồi một con Khổng Tước toàn thân rực lửa thay thế cho lưỡi kiếm.

Nàng không chấp nhận kẻ tự cho mình là thiên tài rồi có quyền khi dễ người khác như tiểu tử Thanh Long phái kia.

Tiết Sư Tử nhún người, dùng mũi chân lướt đến áp sát đối thủ. Ngón tay hắn di nhẹ trên lưỡi kiếm điều khiển phương hướng, đồng thời sử dụng thủ thuật khắc chế chân khí để ép Nhân Mã vào thế bí phải thu hồi chiêu thức.

Quả không hổ danh là người được chưởng môn phái Thanh Long công nhận. Mặc dù công pháp Thần Long chưởng của hắn chỉ mới luyện được đến tầng thứ nhất, song uy lực mà nó mang lại, không ai có thể phủ nhận.

Chân khí bị đè nén đột ngột, khiến cho Nhân Mã bất ngờ cảm thấy choáng váng, vô thức hụt chân rơi khỏi võ đài.

Sư Tử hoảng hồn, lòng cứ đinh ninh bản thân quá trớn nên mới nhỡ tay làm tổn thương nguyên khí của người kia, chỉ trong phút chốc không kịp suy nghĩ thấu đáo đã nghiêng người theo, thành ra một màn độc nhất vô nhị trong lịch sử đại hội võ lâm.

Khi rơi cùng nhau, mái tóc đỏ thẫm như màu bỉ ngạn của Nhân Mã lướt ngang qua cánh mũi Sư Tử, để lại một mùi hương nhàn nhạt như hoa cỏ, lưu luyến khó quên.

Thời khắc đó, hắn đã nghĩ dù có chết cũng phải gả cho vị tỷ tỷ này.

Song, ở kì đại hội năm đó, cả Thanh Long phái và Chu Tước phái, đều bị xử thua cuộc.

Đối với Nhân Mã, phần kí ức đó tựa như một vết nhơ, là thất bại thảm hại mà nàng nhất định phải ghi nhớ cả đời, mãi mãi không được quên.

Trái lại, Tiết Sư Tử kia dường như lại rất vui, chốc chốc là lấm lét nhìn sang khu vực của Chu Tước phái. Loanh quanh một hồi, cuối cùng hắn cũng có cơ hội gặp được giai nhân, đại sư tỷ của môn phái đối nghịch, Hoa Nhân Mã.

Thân là một người đàn ông, đã quyết tâm làm chuyện gì là phải làm đến cùng. Thế là hắn bất chấp xông đến, nắm lấy tay Nhân Mã, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng tràn đầy vẻ kiên định, đoạn dõng dạc nói thật to, to đến mức khiến nàng chỉ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức để đỡ xấu hổ:

"Hoa tỷ tỷ, nhất định tỷ phải chờ ta lớn. Ta sẽ cố gắng phấn đấu trở thành một người đàn ông tốt, để có thể gả cho tỷ."

Hoa Nhân Mã của lúc đó, quả thật đã có ý định một cước đá văng hắn ta xuống núi cho xong chuyện.

***

Ba năm sau, Tiết Sư Tử từ đỉnh Thiên Sơn cáo biệt sư phụ, bắt đầu xuống núi hành tẩu giang hồ.

Uỷ thác trừ yêu đầu tiên hắn nhận được, là của nhà họ Đỗ ở một vùng xa xôi hẻo lánh giáp với biên giới Đông Quốc.

Đỗ phủ có vẻ không chỉ nhờ cậy mỗi hắn, mà còn mời cả đạo sĩ tu vi cao thâm của các môn phái khác để điều tra và diệt trừ một yêu nghiệt đội lốt vũ cơ, có tên là Liễu Song Tử.

Vụ án lần này, xem ra rất thảm khốc.

Thi thể của Đỗ công tử thâm đen, khô quắt như bị hút hết máu trong người, hai hốc mắt trống rỗng vì mất đi nhãn cầu, hơn nữa nội tạng còn bị xáo trộn trong ổ bụng. Xem chừng, kẻ đã ra tay hạ sát người này, nếu không phải kẻ có thâm thù đại hận thì cũng phải là yêu quái cực kì độc ác, mới làm ra được thủ đoạn tàn bạo như vậy.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt, thì hắn lại đột nhiên ngửi được một thứ mùi hôi hám ở bìa rừng nên hộc tốc đuổi theo. Khi đến nơi, vừa hay bắt gặp phải một nam nhân thân vận bạch y, tướng mạo đẹp đẽ không nhiễm bụi trần, tên là Lục Bảo Bình.

Y đứng đó, cô độc dưới ánh trăng, làn da trắng như sứ lấm tấm vài giọt máu tươi, vấy bẩn cả dải lụa tinh khôi mà y dùng để che đi đôi mắt.

Trong tay y, là một con vật nhỏ xíu nằm thoi thóp với cơ thể đầy máu, trông tình trạng có vẻ rất tệ.

Cái thứ mùi hôi hám kia,vẫn cứ lởn vởn xung quanh Lục Bảo Bình, bám chặt mãi không buông.

Yêu nghiệt mưu toan làm hại người lương thiện, làm sao Tiết Sư Tử đây có thể bỏ qua.

Vậy là hắn lẽo đẽo theo sau người họ Lục, lén lén lút lút, âm thầm bảo vệ y trên suốt quãng đường.

Thế mà chẳng hiểu tại sao, cuối cùng thì lại thành ra là hắn dắt y đi.

Tất cả là tại vì, Lục Bảo Bình là một người mù.

Mù hai mắt. Mù luôn cả phương hướng.

Để y đi một mình, chắc sang năm vẫn chưa đến nơi mất.

***

Mặt trời treo trên đỉnh đầu như hòn lửa nhỏ. Không khí oi nồng cực độ, mang theo vài phần nóng bức dù mới hôm qua còn ban xuống một trận mưa rào như trút nước, vừa ẩm lại vừa hanh, vô cùng khó chịu.

Tiết Sư Tử cẩn thận đỡ lấy tay Lục Bảo Bình vượt qua mỏ đá gồ ghề, đoạn liếc xuống ngực áo phập phồng của y, khuôn mặt bỗng chốc đanh lại tỏ vẻ ghen tị.

"A Tử, ngoan ngoan lại đây cho Sư Tử bế cái nào. Mi cứ đeo theo Lục tiên sinh hoài, Ngài ấy sẽ mệt đó!"

Tiết Sư Tử giằng lấy cục bông trắng muốt từ tay Lục Bảo Bình, cưỡng ép nó nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn. Từ lúc khởi hành đến giờ, con vật đó chỉ toàn cuộn tròn nằm trong ngực áo của nam nhân họ Lục mà ngủ say, trông ghen tị chết đi được.

Công lý ở đâu?

Hắn cũng cho nó ăn mỗi ngày mà? Cớ sao cứ đến gần là nó lại xù lông lên rồi giơ vuốt vả vào mặt hắn không thương tiếc thế?

Vả lại, hắn cũng muốn được như nó cơ.

Liễu Song Tử đột nhiên bị lôi ra khỏi khối dương khí ấm áp Bảo Bình thì tâm tình có chút bực bội, song cũng ngoan ngoãn nằm yên để mặc Tiết Sư Tử xách gáy lên săm soi.

"Lục tiên sinh, Ngài chắc A Tử là chó chứ? Tại hạ nhìn mãi mà thấy nó giống con chồn hơn."

Mả cha cái tên họ Tiết! Chồn gì mà chồn! Có con chồn nào xinh đẹp được như lão nương không?

Liễu Song Tử từ lâu đã thấy ngứa mắt với tên tiểu tử họ Tiết này. Hắn luôn luôn bám lấy thức ăn dự trữ của nàng mãi không buông. Ăn chung mâm, ngủ chung giường, đi đâu cũng đòi nắm tay người họ Lục, thiếu điều chỉ muốn nhảy vào tắm chung nữa thôi.

Hai ngươi định diễn trò một túp lều tranh, hai trái tim vàng, có thêm một con chó à? Lão nương không phải cái bóng đèn để hai tên đại nam nhân các ngươi tung hứng qua lại đâu, nhá!

Cục tức dồn ứ trong cổ họng, chẳng mấy chốc đã chạy lên đại não khiến Liễu Song Tử bất giác quên đi việc vẫn đang trong lốt hồ ly, thế là nàng vừa dùng đệm chân tát vào mặt Tiết Sư Tử vừa lẩm bẩm mắng:

"Này thì bảo bà là chồn! Này thì giành thức ăn dự trữ với bà! Cái đồ tiết tháo rơi lộp bộp này!"

Tiết Sư Tử trợn tròn mắt, sốc đến độ đánh rơi cả cục bông mềm xuống đất, giọng run run đầy vẻ sợ hãi mà nói với Bảo Bình:

"Lục tiên sinh, Ngài có nghe thấy không? A Tử! Nó vừa mắng tại hạ là đồ tiết tháo rơi lộp bộp!"

Lục Bảo Bình với tay ôm lấy con vật mềm mại, khuôn mặt hiện rõ nét ôn nhu, đoạn y nhấc ngón tay gãi gãi cằm nàng, điềm nhiên mà nói với thiếu niên họ Tiết như chẳng có việc gì xảy ra:

"Tiết thiếu hiệp, cậu đi đường mệt mỏi quá nên nghe nhầm thôi. A Tử của tại hạ là một đứa trẻ ngoan, phải không nào?"

Liễu Song Tử ư ử hệt như một chú cún nhỏ, nép vào trong lồng ngực của Lục Bảo Bình tìm sự che chở, đôi mắt hồ ly đắc thắng nhìn sang thiếu niên họ Tiết tràn đầy vẻ khiêu khích.

Tiết Sư Tử dở khóc dở cười nhìn cảnh tượng trước mặt, định lên tiếng minh oan nhưng rồi lại thôi. Bất chợt, hắn ngửi thấy được mùi máu nhàn nhạt trong không khí, là mùi máu đã từng đọng lại trên thi thể của Đỗ công tử lúc đó, mùi máu của tên yêu nghiệt mà hắn đang truy lùng.

Cái mùi đó, càng ngày càng nồng hơn.

Nhưng lần này, mũi của Tiết Sư Tử còn ngửi ra được thêm một mùi khác, một thứ mùi mà trước đây hắn chưa từng để ý đến.

Một mùi tanh tưởi, nhờn nhợn, gớm ghiếc.

Mùi của đầm lầy.

***

Trăng tròn vằng vặc treo trên đỉnh đầu, soi rõ bóng hình hai nam nhân tiêu dao tự tại nơi thảm cỏ xanh mướt, một kẻ ung dung thưởng rượu, một kẻ lặng lẽ thổi sáo.

Tiết Sư Tử ngồi trên một khúc gỗ mục, gương mặt điển trai thoáng chút đỏ hồng vì ánh lửa, đôi mắt đen nhánh khẽ nhìn sang người đàn ông tóc bạch kim an tĩnh tựa người vào gốc cây gần đó, tay nâng lên một vò rượu đầy, ngửa cổ dốc vào từng ngụm lớn thật sảng khoái.

Phía bên kia, Lục Bảo Bình dùng sáo trúc tấu lên một khúc "Giang Hồ Tiếu", âm sắc lúc khoan lúc nhặt, khi thì phóng khoáng tự tại, khi lại hào hùng nghĩa khí, tựa như tất cả ân oán giang hồ đều tựu chung vào phiên khúc này, vô cùng tuyệt diệu.

*Giang Hồ Tiếu - Châu Hoa Kiện: nhạc phim Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản năm 2006.

Tiết Sư Tử dốc cạn vò rượu, uống rồi lại uống, đầu óc mông lung nghĩ về đỉnh Thiên Sơn, về phụ mẫu nơi quê nhà, về một người con gái mang màu sắc đỏ thẫm tựa hoàng hôn.

Giang hồ cười, ân oán kết thúc.

Cười hồng trần, cười cô liêu.

Ngước nhìn trời, quên tất cả.

Cười giang hồ, tự do yêu.

Tiết Sư Tử ngả người nằm trên thảm cỏ, rượu nồng xộc lên cánh mũi, bất giác cay cay.

"Lục tiên sinh, sau này, liệu tại hạ có còn được nghe Ngài tấu khúc này được nữa không?"

Lục Bảo Bình trầm ngâm giây lát, khuôn mặt đẹp đẽ bị bóng tối che khuất vài phần, đoạn y mấp máy môi nói khẽ, nhưng rất nhanh đã bị thanh âm của gió át đi.

"Chỉ cần Tiết thiếu hiệp muốn, thì tại hạ đây, nhất định sẽ bồi cậu đến cùng. Cho đến ngàn năm sau."

--Hết chương 8--

***

Giới thiệu nhân vật

Tiết Sư Tử - đệ tử Thanh Long phái

(https://www.neka.cc/composer/10706)

"Lý tưởng của ta rất đơn giản, đó chính là tự do. Tự do làm điều mình muốn. Tự do yêu một ai đó đến cuối đời. Tựa như cánh chim trời trên bầu trời rộng lớn, mãi mãi không bao giờ bị trói buộc."

Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện (◕ᴗ◕✿).

#Kev.

Truyện được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.a.p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro