Chương 4: Nguyệt - Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chén rượu này, sư tỷ có uống không?

Nữ tử vận lục y, đôi mắt có chứa nỗi uất hận nhìn vị sư tỷ trước mặt mình, tay cầm một chén rượu trực đưa cho y.

- Rượu của sư muội kính ta, tuyệt nhiên là không thể từ chối!

Đôi mắt y chứa ý cười, đau lòng nhìn sư muội của mình, tay đưa ra đón lấy chén rượu. Mọi chuyện rõ ràng đã không thể nào cứu vãn được nữa, y trầm ngâm nhìn chén rượu trước mắt, trong lòng không khỏi kìm được việc nghĩ về quá khứ.

" Nếu không phải do y, vậy thì người giám sát y sẽ không phát hiện ra Nhã đại ca; cũng sẽ không tạo cơ hội cho quân Hắc Hoàng lập mưu kế sát hại huynh ấy..."

- Sư muội, tỷ biết rằng muội thích Nhã đại ca... Xin lỗi... 

Y mỉm cười với sư muội của mình, trong đáy mắt như thể bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, khẽ đượm buồn. Đời này ta nợ muội Hoàng Dạ, nợ muội cả ân tình lẫn hạnh phúc; nếu có kiếp sau, ta vẫn mong có thể cùng muội đi ngao du sơn thủy, cùng muội đàn ca múa hát, cùng muội đồng cam cộng khổ...

Không một chút chần chừ, y uống chén rượu mà không mảy may suy nghĩ, trước khi trút lấy hơi thở cuối cùng, y nhìn hình bóng dáng cô độc nhưng oán hận của sư muội mình, nước mắt rơi xuống tựa như mạn châu sa hoa, đôi phượng mâu tử sắc cụp xuống - " Hoàng Dạ, xin lỗi"

Thân ảnh bạch y thuần khiết ngã xuống đất, khóe mắt vẫn còn đọng nước, người y lạnh dần nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của một mĩ nhân tuyệt sắc khuynh thành.

Hoàng Dạ nhìn sư tỷ của mình, môi miễn cưỡng nở một nụ cười chua chát.

"Nhã đại ca ra đi nơi chiến trường nan giải, tỷ thì lại chết dưới chén rượu độc của ta... Hai người cho tới cuối cùng vẫn là một đôi uyên ương..."

" Tách!"- Nước mắt rơi xuống, lấp lánh như dạ minh châu, nhưng chua chát như nước biển. Hoàng Dạ ngồi xuống bàn đá gần thi thể của sư tỷ, khẽ rót rượu từ trong bình ra chén, cười thống khổ.

" Rõ ràng... chính ta là người cứu huynh ấy. Nhưng huynh ấy cớ sao lại thích tỷ..."

Nâng chén rượu lên không trung, ánh mắt Hoàng Dạ trở nên vô hồn, không chần chừ mà uống hết rượu trong chén. Cố gượng cơ thể trở nên yếu dần của mình, tiến lại gần vị sư tỷ kia. 

" Bịch"- Thân ảnh Hoàng Dạ ngã xuống nền đất lạnh toát, khẽ đưa đôi bàn tay mềm mại lướt trên mặt sư tỷ, bất giác mỉm cười ngây ngốc. " Sư tỷ... nếu có kiếp sau, ta và tỷ nhất định không được yêu cùng một nam nhân"


- Kim Ngưu, Kim Ngưu, ngươi đang nghĩ cái gì thế, kim đâm vô tay rồi mà không có cảm giác gì hả?

Trong căn nhà gỗ nhỏ thường ngày yên lặng nay lại ríu ran tiếng nói của một nữ tử như hoa như ngọc- Lộ Khiết Nhân Mã.

- Nhân Mã đừng ồn, ta chỉ là bất cẩn một chút thôi, không cần ngươi lo lắng...

Kim Ngưu cười trừ nhìn Nhân Mã đang bày ra vẻ mặt lo lắng hỏi han. Nhân Mã thấy vậy cũng trở nên yên tâm phần nào, khẽ mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đã một ngày rồi, bão cát cũng vì thế mà qua đi, trời lại vì thế mà xanh hơn. Nhân Mã khẽ thở dài, xem ra cô cũng nên trở về thì hơn, sớm muộn cũng sẽ bị bắt về, về sớm một chút không chừng sẽ không gây thêm rắc rối gì cho Kim Ngưu. Nhân Mã mở cửu, ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu vào khiến căn nha như thể bừng lên một sức sống, đồng thời cũng khiến Kim Ngưu hướng ánh mắt về phía nàng.

- Muốn về rồi hử?

- Phải, nên về thôi, trốn cũng không ích gì...

Nhân Mã khẽ cười ôn nhu, Kim Ngưu cũng vì thế mà rời khỏi giá thêu, lấy trên giá xuống một chiếc hộp gấm đã cũ. Ánh mắt khẽ đượm buồn, đôi bàn tay dịu dàng mở hộp gấm, khẽ cầm lên một miếng ngọc bội làm từ cẩm thạch có chạm một chữ Nguyệt. Ngọc Bội này, Thịnh Hàm Kim Ngưu cô đã cất giữ... rất lâu rồi, cũng vẫn là nên trao cho chủ nhân của nó.

- Tặng ngươi...

Kim Ngưu đưa nó cho Nhân Mã mà không tránh khỏi ánh mắt khó hiểu của y. Một chữ Nguyệt này là có ý gì chứ? Như hiểu Nhân Mã muốn nói gì, Kim Ngưu chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

- Ta có một miếng ngọc chạm chữ ' dạ' có nghĩa là đêm, chưa kể ' nguyệt' nghĩa là trăng, cả hai chả phải đều xuất hiện cùng lúc sao? Thấy liên quan nên tặng.

Nhân Mã ôm chầm lấy Kim Ngưu cười hạnh phúc. Từ nhỏ Kim Ngưu vẫn là không thích nói mấy lời đường mật, chỉ dùng hành động để qua tâm tới cô, cho tới bây giờ cũng vậy.

Kim Ngưu khẽ níu mày, đằng xa là tiếng vó ngựa, đã rất lâu nơi này không có ai dám lại gần, đương nhiên chỉ cần một điểm khác thường cũng khiến Kim Ngưu nhận ra... là huynh ấy... Rất gần rồi... huynh ấy sắp đến đây rồi. Kim Ngưu cười nhạt... ta với huynh lần cuối cùng gặp nhau phải chăng là khi ta đưa huynh rơi đi khỏi ' quỷ môn quan'... cho tới khi gặp lại... huynh vẫn là phu quân tương lai của tỷ ấy. Ta có một chút không can tâm... nhưng không quan trọng nữa rồi...

" Hí"- Tiếng vó ngựa dừng lại trước căn nhà gỗ, trước mặt hai vị nữ tử kiều lệ kia. Thân ảnh nam nhân bước xuống ngựa, anh tuấn phi phàm.

- Tại hạ Nhã Tịnh Thiên Bình tham kiến Hoàng Dạ thần y.

Nhân Mã đưa đôi mắt trong veo như nước mùa thu nhìn Nhã Tĩnh Thiên Bình- phu quân tương lai của mình đang hạ mình kính cẩn trước mặt Kim Ngưu, không khỏi khó hiểu.

- Nhã công tử, ta không dám nhận đại ân đại nghĩa này, công tử quá lời rồi.

Cố điều chỉnh giọng nói sao cho thật băng lãnh nhìn Thiên Bình. Kim Ngưu không cho phép bản thân phá vỡ giới hạn của hai người, những gì không nên làm cô đều hiểu rõ, chỉ là trong tim của cô hiệu giờ... đang rất đau.

- Kim Ngưu, hai người quen nhau từ trước sao?

- 4 năm trước là Hoàng Dạ thần y đây cứu ta một mạng, không chỉ là quen mà ta được sống tới hiện tại cũng là nhờ các hạ đây.

Thiên Bình ôn nhu nhìn Kim Ngưu, 4 năm trước nàng ấy đã cứu Thiên Bình một mạng, nhưng ngay sau khi bình phục hoàn toàn nàng lại biệt vô âm tín. Cho tới 1 năm đổ về đây, khi mối liên hôn của Thiên Bình và Nhân Mã chuẩn bị bước sang thành thân thì Thiên Bình mới biết rằng nàng và Nhân Mã lại là hảo tỷ muội. Kiếp này của Thiên Bình gặp được Kim Ngưu là đúng là cái duyên nhưng đối với Nhân Mã lại là cái nợ. Ơn cứu mạng, Thiên Bình suốt đời này tuyệt đối không quên, nhưng hắn đối với Kim Ngưu chỉ có thể tồn tại với tư cách là bằng hữu, ngoài ra không thể có thêm một chút cảm giác nào...

- Nhã công tử, những chuyện 4 năm trước thì cũng đã là chuyện của 4 năm trước rồi, vẫn là không nên nhắc lại. Công tử bây giờ đã là phu quân tương lai của Nhân Mã, nếu ngài muốn trả nợ ân nghĩa với ta thì vẫn nên đối tốt với nàng ấy.

Kim Ngưu xoay người, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, vẫn là không nên đối diện trực tiếp với chàng ấy, nếu không Thịnh Hàm Kim Ngưu cô sẽ không thể làm chủ được cảm xúc mất. 

- Nếu các hạ đã nói vậy thì ta đây cung kính không bằng tuân lệnh. Nhân Mã lên ngựa thôi, ta với nàng hồi phủ.

Thiên Bình giúp Nhân Mã lên ngựa, song quay ra cáo từ với Kim Ngưu. Tay cầm dây cương ngựa, chân rảo bước ven lối trúc mọc, trong tâm hắn đột nhiên có cảm giác như thể đã từng mất đi một đoạn kí ức quan trọng đối với nơi này, cảm giác vô cùng thân quen.

Kim Ngưu đứng trên hiên nhà nhìn bóng lưng Nhân Mã và Thiên Bình xa dần thì trái tim nàng như thắt lại. Nàng đưa tay lên che mắt, ngước mặt lên trời cười khổ. 

" Ta cứu huynh hai lần, huynh phụ ta hai lần. Thì ra giữa ta và huynh mãi mãi không thể có một kết cục tốt đẹp. Nhưng huynh với tỷ ấy lại khác..." 

- Vì hai bọn họ mà hủy hoại tu vi trăm năm của ngươi, đáng không hả?

Một giọng nói trầm đục vang lên giữa không gian vắng lặng, mang theo hơi thở của sự giá lạnh và chết chóc.

- Ta đã nói rồi, nhưng gì ta đã làm 4 năm trước tuyệt đối sẽ không một chút hối hận, tu vi trăm năm bị hủy hoại thì đã sao chứ, tồn tại với tư cách là một con người thấp kém thì sao chứ, nhìn người mà ta yêu nhất hạnh phúc bên người khác thì sao chứ, chả phải cho tới bây giờ ta ngoài huynh ấy ra cũng đâu còn gì để mất sao!?

Kim Ngưu cười khinh bỉ, không chút nao núng đối diện với giọng nói đáng sợ đó.

- Hahaha... Đường đường cỏ tiên có thể chữa lành bách bệnh, chỉ còn một chút nữa thì có thể trở thành tiên nhân; nhưng cuối cùng chỉ vì một thứ tình cảm đối với một kẻ người trần mắt thịt lại sẵn sàng bất chấp mọi thứ. Đúng là hết thuốc chữa rồi...

Kim Ngưu không chút phản kháng lại những lời mỉa mai, chỉ cười lạnh lùng....

- Quả thật là ta hết thuốc chữa rồi, nhưng có gì quan trọng chứ...

- Sắp tới sẽ xảy ra một đại nạn, nó khủng khiếp đến nỗi có thể hủy diệt toàn bộ cái Nam Thần quốc này, hôm nay ta tới là muốn cảnh báo ngươi điều này, ngươi làm gì cũng được chỉ cần đừng như 4 năm trước- quỳ xuống dưới đất cầu xin ta...

Giọng nói băng lạnh đó vụt biến mất vào trong giới chỉ, không lời từ biệt chỉ để lại một lời cảnh báo lạnh tới tận sống lưng.

" Xem ra, bí mật mà Nam Thần quốc luôn muốn che dấu cho tới cuối cùng sẽ đành phải lộ diện thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro