Chương 5: Nương tử a~ Đừng chỉ chú ý tới sư muội của ta chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguy Vũ Lâu, canh hai, ta chờ muội. "

Tuyết Kỳ

Bạch Dương cầm lá thư trong tay, lòng không khỏi rối loạn. Vậy là nàng đã đúng về nữ tử vận bạch y ngày trước. Lòng dâng lên một nỗi lo âu, nàng tự hỏi liệu sư tỷ nàng đột nhiên rời khỏi Anh Vân Cốc trong khoảng thời gian chín mùi để tu luyện rốt cục là vì đại sự gì. Nhất thời không biết đối phó, Bạch Dương liền viết thư cho Ma Kết, chủ ý muốn cùng hắn tới Nguy Vũ Lâu.

-----

" Phạch... Phạch"- Bồ câu trắng đạp xuống hậu viện của Tư Đồ trang của Ma Kết. Vừa lúc đấy Sư Tử ghé qua, vô tình thấy được liền hồ hởi chạy lại thư phòng của Ma Kết.

- Tứ Hoàng huynh! Có người gửi thư cho huynh nè...

" Cạch!"- Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mắt Sư Tử là một căn phòng rộng rãi, khắp nơi đều là thư từ, sổ sách được sắp xếp gọn gàng, y còn có thể ngửi thấy thoang thoảng hương thơm của thược dược. Sau tấm bình phong, Ma Kết đang ngồi xem sổ sách, đôi lúc lại ghi ghi chép chép gì đó, vô cùng khí thế.

Ma Kết khẽ đưa mắt nhìn về hướng Sư Tử, không khỏi thở dài ngao ngán, dùng bút, đứng dậy tiến về phía vị thái tử kia, vô thức xoa đầu y một cái.

- Xem ra là đệ rất rảnh nhỉ, không ở hoa trang với thái hậu và Uyển Đình mà lại mò tới đây làm phiền ta.

- Đệ mới là không thèm ở đó, cái gì mà tuyệt sắc giai nhân tụ họp chứ, nhìn đi nhìn lại vẫn là vị hảo hữu Cẩn Mai Bạch Dương kia của huynh kia đẹp hơn.

Sư Tử xì một tiếng, tỏ vẻ khinh bỉ, tốn 3 ngày trời ở cái vùng hoang xơ cùng cốc này chỉ để tuyển phi tần, cuối cùng lại hoang phi thời gian vô độ, là do Uyển Đình Song Ngư dùng hạ sách mới khiến Sư Tử hắn bị bắt tới đây.

- Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất. Sư Tử à, huynh khuyên đệ vẫn là nên an phận với đám mĩ nữ Thái hậu kiếm được đi, còn dám có suy nghĩ bất chính với tiểu Bạch Dương thì đừng trách huynh vô tình.

- Haha... Mới thế đã giận rồi sao, đệ cũng chỉ nhìn qua nàng ấy một lần, khen nàng ấy một lần đã khiến huynh tức giận rồi. Tự hỏi nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì huynh sẽ làm ra những thứ chuyện gì đây.

Sư Tử đầy ý cười nhìn Hoàng huynh của hắn, đã không biết bao nhiêu lâu rồi mới được nhìn thấy bộ mặt giận dữ của huynh ấy. Sau cái lần đó, dù bản thân Sư Tử có làm nên đủ thứ tai họa, Ma Kết sẽ chỉ vô cảm giải quyết dùm hắn, không nửa lời trách mắng, nhưng đồng thời cũng không lần nào khuyên bảo. Nay chỉ vì một nữ nhân mà có thể khiến huynh ấy tháo đi cái mặt nạ luôn băng lãnh, vô cảm; Sư Tử là không biết lo hay mừng đây.

Ma Kết khẽ nhìn Hoàng đệ của hắn, như hiểu được những suy nghĩ hàm hồ kia, y chỉ có thể trách bản thân quá kích động. Nhưng tại sao lại kích động!?

- Đừng nghĩ nhiều, ta với Bạch Dương là bằng hữu. Ta coi nàng ấy như muội muội của mình, dẹp cái suy nghĩ lệch lạc đó cho ta. Không phải nãy nói ta có thư sao, còn không mau đưa.

Sư Tử như bừng tỉnh, đúng là hắn định đưa thư cho Hoàng huynh vậy mà lại quên mất. Cái thói này, vẫn nên bỏ.

Ma Kết nhận lấy lá thư từ tay Sư Tử. Người gửi có tên đề là... Bạch Dương

" Bổn cô nương nổi nhã hứng, tự hỏi vương gia có rảnh tới Nguy Vũ Lâu cùng ta. Nếu ta thật sự có phúc khí, giờ Hợi ta đợi ngươi ở đó"

Cẩn Mai

Đọc xong nội dung thư nhất thời không kiềm chế được đã vô thức vò nát tờ giấy. Hay cho Cẩn Mai Bạch Dương to gan, một thân nữ tử lại dám tới Nguy Vũ Lâu, có trời mới biết nàng ta tới đó làm gì. Đáng lí ra năm đó hắn không nên thề thốt gì cả, để rồi năm lần bảy lượt Bạch Dương lấy người đó ra để giương oai với hắn, ôm được một cái đùi to thì hay lắm. Bất đắc dĩ, tối nay đành tới đó một chuyến... Nhưng thực chất, không phải là không có cảm giác, chỉ là hơi chua...

- Ca ca, Hoàng tẩu gửi thư cho huynh hử, tẩu ấy nói gì khiến huynh tức giận sao?

Sư Tử nhìn bộ dạng kì lạ của Ma Kết mà không hỏi tò mò, huynh ấy lại tức giận nữa. Mà theo như hắn biết, chỉ có một người có thể khiến huynh ấy trưng ra cái bộ dạng đó- Hoàng tẩu tương lai-Cẩn Mai Bạch Dương

- Ồ! Vừa nãy là ta nghe nhầm sao? Hoàng tẩu? Ma Kết đệ là đã động lòng rồi sao. Là nên chúc phúc hay là nên ngăn cấm nhỉ.

- Nhị... nhị Hoàng huynh... Huynh cũng đến đây sao.

Sư Tử nhìn theo hướng giọng nói bạn nãy vừa phát ra, không khỏi kinh ngạc.

- Đệ bấn loạn cái gì chứ, Vũ Phong Thiên Yết ta tới đây cũng đâu phải là muốn lấy mạng đệ.

Thiên Yết nhìn Sư Tử mà không khỏi phì cười, đệ đệ không phải cũng có những suy nghĩ giống những kẻ khác cho rằng gặp hắn còn khó hơn gặp phụ hoàng chứ.

- Tứ Hoàng đệ, chả phải đệ mời ta đến để bàn bạc về chuyện điều binh dẫn lính sao?

Thiên Yết quay sang Ma Kết dò hỏi...

- Bàn bạc cái gì nữa chứ!? Hai người, kẻ sắp mất huynh tẩu, người thì sắp mất đệ phụ rồi mà còn ở đó bàn với chả bạc. 

Ma Kết hiện giờ đúng là tức quá tức đi, đúng là càng nghĩ càng tức, hắn vẫn là không để cho Bạch Dương một mình tới Nguy Vũ Lâu được, ngỗ nhớ có tên công tử bột nhà nào không chịu an phận lại làm nên thứ chuyện tốt nào với Bạch Dương. Không nghĩ nhiều liền mau chóng lên xe ngựa, từ đây tới Nguy Vũ Lâu mất ít nhất hai canh giờ, không nhanh e rằng không kịp nữa.

- Tứ Hoàng huynh! Chả phải mới nãy còn nói chỉ là bằng hữu thôi sao, giờ đã quay ra nhận là thê tử rồi?

Sư Tử nhìn bóng dáng gấp gáp của Ma Kết thì không khỏi khó hiểu.

- Sư Tử... Đệ thử nghĩ xem, một lúc nào đó đệ phát hiện người đệ yêu sắp bị kẻ khác cướp mất thử hỏi có như Ma Kết không? Đi! Ta với đệ đi hóng náo nhiệt một chút.

Thiên Yết chỉ cười nửa miệng, quay đi theo hướng của Ma Kết để lại Sư Tử một mình phía sau...

" Cộp! Cộp"- Tiếng xe ngựa di chuyển đều đều trên con đường trải sỏi, hai bên ven đường đều là bạt ngàn rừng núi. Đi một lúc lâu, xe ngựa mới có thể đến thành Nguy Vũ, lúc này trời đã tối, hai bên đường là nhà dân, nhà nào cũng đều sáng rực đèn. Đi vào sâu hơn một chút là có thể đến Nguy Vũ Lâu, có điều tốc độ bị người dân cản trở lại không ít.

Ma Kết trong xe thì chả nói chả rằng một câu nào nhưng Sư Tử cũng thừa biết Hoàng huynh của hắn là đang tức giận lắm a

- Tứ Hoàng huynh,  sắp đến nơi rồi, huynh đừng nóng .

Sư Tử chỉ cười gượng, cảm thấy như ba vị nam nhân đượcngười người ca tụng bây giờ như thể đang đi dằn mặt kẻ không chung thủy vậy...

" Hí!!!!"- Ngựa vừa dừng, Ma Kết liền nhanh chóng xuống ngựa, Thiên Yết tự hỏi vẻ bình tĩnh thường ngày của Hoàng đệ hắn luôn để trong mắt giờ đang ở đâu.

- Ta thấy hình như tẩu tử của ta chưa có tới đâu, chờ thêm chút nữa.

- Ma Kết, bổn cô nương còn tưởng ngươi không đến... Ai dè lại có hứng thú tới mức đến trước Bạch Dương ta một bước.

Từ xa, một cỗ xe ngựa chạy tới, vừa kịp thời trước mặt Ma Kết, nữ tử ngồi trong xe vén màn the nhìn ra ngoài cười giảo hoạt.

- Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì tuyệt đối không được nói bậy, ngươi vẫn còn nhớ lời nói này chứ hả!? Ta tới đây cũng chỉ là sợ ngươi làm nên loại chuyện tốt đẹp nào đó rồi lại mượn danh ta để thoát tội.

Ma Kết tự cười bản thân, vừa mới lúc trước muốn mau chóng tới thật nhanh chỉ sợ nàng sẽ xảy ra điều gì bất trắc; nhưng khi nàng đứng trước mặt lại không kiềm chế nổi mà tức giận. Nhưng dù sao để nàng ghét hắn như vậy còn hơn là để nàng biết được tâm tư thật sự của hắn.

Từ trong xe, nga hoàn thân thích của nàng bước ra trước, trực đỡ chủ tử của mình xuống thì Ma Kết đã đứng sẵn ở dưới nhìn Bạch Dương bước ra.

- Cẩn thận...

Ma Kết đưa tay dìu Bạch Dương xuống không khỏi khiến nàng bất ngờ.

- Ta với ngũ đệ vào trong trước...

Thiên Yết nhìn thế cục, chả biết làm gì chỉ có thể cùng Sư Tử rút lui trước.

- Ma Kết, ngươi là đang trách ta?

Bạch Dương nhìn dáng vẻ của Thiên Yết và Sư Tử đi vào trong, vô thức hỏi Ma Kết một câu. Suy cho cùng thì không nên để Ma Kết tới đây cùng nàng mà bỏ bê công việc.

- Ta sao có thể trách ngươi, cũng không có lí do gì để trách. Vào trong đó nhất định phải bám lấy ta, ngộ nhỡ ngươi...

Ma Kết toan nói lại thôi, mặt cũng đỏ lên đôi chút, tránh ánh mắt của Bạch Dương...

- Ta là được lệnh mà tới đây...

- Ý ngươi là...

- Xử Nữ, tỷ ấy thật sự rời Anh Vân Cốc rồi, nhưng lần này lại có thêm sự có mặt của hai người họ, sư tỷ nhất định sẽ không lộ diện đâu...

Trong đầu Ma Kết giờ chỉ là những tia hỗn độn, ấy vậy là sư muội của hắn lại trở về rồi, nếu như thật sự là vậy thì hắn và Bạch Dương có phải là sẽ không còn cơ hội nữa không. Hiện tại, hắn và Bạch Dương vốn là đã rất xa cách, nếu Xử Nữ trở về, tự nhiên là Bạch Dương sẽ luôn ở cạnh Xử Nữ không rời nửa bước; chưa kể, Xử Nữ vốn luôn có ý đối nghịch với Ma Kết...

-  Vào thôi, Sư Tử và Thiên Yết đang đợt chúng ta...

Ma Kết không định trả lời tiếp câu nói của Bạch Dương, chỉ nhàn nhạt bước đi, nhưng tay vẫn nắm vào tay áo của Bạch Dương kép đi.

" Tư Đồ Ma Kết vốn là đã rất mệt mỏi với một Cẩn Mai Bạch Dương, nếu thật sự Tuyết Kỳ Xử Nữ quanh về thì ngày tháng sau này là quá mịt mù rồi chăng !?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro