Hồi 1: Kinh đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị có 2 đứa bạn rất ư là dễ thương. Thằng Linh với thằng Thịnh. Hai đứa đó được mệnh danh là cặp đam mỹ đẹp nhất lớp mị. Cứ tới giờ là thính bay lung tung thính bay trong không trung, sặc mùi thính. Con tim yếu đuối của mị chịu hổng có nổi. =v=

Ai bị nghiện Túy Âm hơm? Mị bị nghiện nè.

Cơ mà chap này cứ cho tên đi, mị có hứng.

====================================

"Ngươi có nghĩ tiểu Ngưu nhà ta sẽ ra đây không? Tên tiểu hài ấy ngơ ngơ ngác ngác phát chán."

"Ha ha, ngươi lo quá rồi. Hắn có mà là tiểu hồ ly ấy."

Lục y nam nhân khoác tay lên người tên bằng hữu kế bên, cười đến rơi cả nước mắt. Huynh đệ nhà này riết rồi không biết ai nhỏ ai lớn nữa.

Tên đệ đệ trầm tĩnh, nghĩ đâu ra đấy lại bị tên ca ca ngô ngố nói thành ngơ ngác. Đúng là ngược. Bất quá suy xét đến hoàn cảnh sống khác biệt của cả hai người thì ai mà không hiểu được chứ.

Xích y nam nhân bị người bên cạnh tự nhiên như ruồi mà khoác tay lên vai cũng không khó chịu mấy, sắc mặt chỉ hơi đen lại, suy lại cái câu tên kia vừa nói.

Ha, kệ đi. Phải lôi tên đệ đệ trễ hẹn ra đây trước đã.

Xích y nam tử tự nhủ thầm trong lòng, nắm cổ áo tên bằng hữu kia kéo ngược, đi về phủ.

(Chichi: Cứ có cảm giác kéo vợ về dinh, à mà thôi.)

...

Màn tuyết trắng xóa phủ đầy trên mãi đình cũ kĩ. Dù là thế nó cũng chẳng mang một chút gì gọi là cổ kính, ngược lại là đầy bi thương. Hồ nước trong vắt đã hóa băng vì cái lạnh lẽo của mùa đông. Tất cả phủ lên người một màu sắc ảm đạm không nỡ nhìn. Riêng hàng mai đỏ vẫn kiêng cường nở hoa, những bông hoa đỏ rực bắt mắt trái ngược với màn tuyết trắng hệt như một dải lụa được làm tỉ mỉ.

Thực đẹp...

Trong không khí thoang thoảng mùi hoa sen thật thơm, thật dịu cứ như vuốt ve tâm can người thưởng thức. Nhưng mà nước trong hồ đã đóng băng, còn hoa sen thơm ngát ấy sao?

A, nó là từ mái đình phủ đầy tuyết đằng kia. Nam tử bạch y ngồi đó thưởng trà vừa nhìn quang cảnh xung quanh. Lòng hắn nặng trĩu, vì sao? Tình nhân của hắn yêu người khác, và hôm qua là đại hỉ của bọn họ. Hắn chỉ có thể đứng nhìn rồi âm thầm rời đi trên con đường với một hàng dài bá tánh xem cỗ kiệu hoa đỏ chói của hai người. 

Tân nương mặc hỉ phục là nàng - người mà hắn yêu. Còn tân lang? Là người huynh đệ mà hắn coi trọng, mối hận này...Có thể nuốt trôi sao?

Cười ha ha tự giễu, cuối cùng hắn cũng chịu đứng lên rời khỏi mái đình cũ kĩ này, nơi mà hắn và nàng gặp nhau...Lần đầu tiên, lúc muôn hoa nở rộ mang đến một cảnh sắc tươi đẹp không sao tả nổi. 

Rực rỡ đến lóa mắt...

Nhưng cũng đau tới tận tâm can...

Chén tình này uống bao nhiêu mới cạn?

Kiếp này khóc đến bao nhiêu mới quên được người?

Lưỡng tình tương duyệt

Mãi mãi bên nhau

Hóa ra chỉ là phù du

Nở đến xinh đẹp động lòng người...

Khi tàn chỉ còn hình ảnh vương vấn lại.

Hình ảnh ấy làm ta nhớ cả đời

Còn với nàng chỉ là giấc mộng thoáng qua

Chỉ có thể chúc nàng kiếp này trọn vẹn.

(Mịa, làm thơ mà chả ra thơ)

Hắn đứng dậy, rời khỏi nơi hắn gặp nàng lần đầu tiên, cái ngày mà hắn chị chính huynh đệ của mình truy đuổi ám sát. Nàng cứu hắn, cho hắn một mảnh chân tình rồi chỉ còn lại ảo mộng mà hắn tự tưởng tượng ra.

Cuối cùng nơi biệt viện hoang tàn ấy chỉ còn lại một mảnh quá khứ tươi đẹp của hai người bị vùi lấp dưới màn tuyết trắng ưu thương.

Hắn chưa bao giờ có biểu tình như thế, dù cho có sống trong gia tộc hiểm độc, ai cũng hại chết lẫn nhau chỉ vì vị trí trưởng tử thì hắn vẫn cười đến vân đạm phong kinh, không màng thế sự, bao nhiêu năm giả ngốc cũng chỉ vì không muốn thương tổn đến ai.

Vì sao? Người nhân tất cả đau thương đều là hắn....

Nét cười vẫn ở trên môi không hề đổi, nhưng lại là vẻ cười chua chát thấu tâm can.

Hắn chợt nhớ tới lời hứa với ca ca, liền hướng cửa mà ra ngoài. Chắc đại ca hắn chờ cũng điên tiết lên rồi.

====================================

Yep, đều đều 800 từ 1 chap.

Hố mới còn lâu mới lấp được.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro