Hồi 2: Thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị đang ảo não lắm đây này. Truyện ma không ra mà quỷ cũng không thành.

Haizz, vì mất vài niềm tin be bé mà tiều tụy bữa giờ.

Thế gian hồng trần, mấy ai hiểu.

===============================

"Tiêu Minh Y! Đó là Tiêu Minh Y!"

Một người dân kích động la lên, cách tay chỉ về hướng người thiếu nữ tuyệt thế như tiên giáng trần làm ai cũng phải xao xuyến. Mắt phượng mày ngài, mắt đen láy có hồn, khuôn mặt trắng nõn, hoàn hảo như được điêu khắc mà ra.

Ai cũng phải trầm trồ mà khen ngợi, riêng ba nam nhân vẫn lướt qua như không có gì. Bạch y mặt vô thanh sắc, khóe môi vẫn còn đọng lại nụ cười nhẹ nhẹ không nhiễm phong trần. Xích y đỏ sẫm kiêu ngạo, vô tư, một thân khí thế như bá vương một cõi. Lục y phong hoa tuyệt đại, phàm là người có học đều tán thưởng y một câu "Tiên nhân giáng thế".

Ba mỹ nam cứ thế nói cười đi trên con đường kinh thành phồn hoa, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui, mỗi người một sắc thái cứ ngắm cho đã mắt.

"Ngươi thật sự là không có biểu tình gì sao?"

Lục y nam tử nhàm chán hỏi hai người. Suốt ngày mình mấy bộ mặt này cũng thành quen, không thể có biểu tình gì khác sao? Hay là bị liệt cơ mặt?

Chậc chậc, có bệnh là phải chữa ngay, để nặng thêm thì chết.

"Song Song, ca không còn câu nào để nói sao? Trên đường đi ca đã hỏi mấy chục lần rồi."

"Ngưu đệ, thứ cho cái miệng của ta nhưng thật là hết cách rồi. Hai huynh đệ các ngươi đã ở trong phủ bao lâu không ra ngoài rồi hả? Cứ như đi diễu hành, một buổi đi dạo với các ngươi khó khăn lắm à?"

Cũng không hẳn là thế. Bọn họ cũng thuộc dạng nói nhiều nhưng là về chính sự chứ không phải để trêu hoa nghẹo nguyệt như cái tên phong lưu này.

"Ha hả. Nhà các ngươi bị liệt cơ mặt hết rồi. Đi, các ngươi đến nơi này coi còn giữ được cái vẻ mặt ấy không."

Thấy không khí bỗng chốc bị đông cứng lại Song Tử mới gượng cười dẫn hai huynh đệ này ra chỗ khác.

"Song ca, ta để ý hình như cô nương Tiêu Minh Y kia giống muội muội Song Ngư của huynh..."

Kim Ngưu như tới cái gì đó, đột nhiên lên tiếng. Song Tử tất nhiên là đã biết nhưng may mà Kim Ngưu trong gia tộc bị coi là ngốc tử, phải ở biệt viện nên tin tức không thông cho lắm. Còn ca ca hắn, Bạch Dương mới từ chiến trường trở về nên không để ý cái này.

Sự thật là muội muội hắn bị cấm cung mấy tháng nay rồi, đơn giản là vì chọc giận hoàng đế, không muốn tiến cung làm phi. Hắn đành phải một thân phận giả, dịch dung cho nàng, thế quái nào lại bị tên trâu ngốc này nhận ra.

"Vậy à? Tiểu Ngư nhà ta còn đang bị cấm cung ở phủ mà. Hay ngươi thích nàng? Lấy thân phận là bằng hữu của ca ca ngươi, ta có thể giúp ngươi một mối nhân duyên đó."

Đang tính phô trương thêm về muội muội mình thì bị Bạch Dương đá một phát vào chân, lấy ánh mắt bảo hắn im miệng. Hắn cũng để ý tới điều này, nhìn vẻ mặt thoáng chốc lặng lại của Kim Ngưu cũng biết điều không nói nữa.

Mấy chốc ba người đã đứng ở thanh lâu nổi iếng nhất kinh thành,  Hồng Hoa lâu.

Kim Ngưu và Bạch Dượng chết lặng, đứng im trước cửa không dám bước chân vào. Song Tử từ lúc nào đã cầm trên tay chiết phiến che nửa mặt mà cười làm hai huynh đệ muốn hộc máu.

"Song Tử, đây là nơi ngươi nói?"

Bạch Dương đây là đang cho hắn bậc thang đi xuống, nếu biết điều có lẽ sẽ đi qua đường khác nhưng tên này lại thẳng thắn mà nhận.

"Thấy sao? Nơi này mới xây nhưng mỹ nữ có dư mà tiểu quan xinh đẹp cũng không thiếu."

(Tiểu quan: giống trai bao...)

"Ta không ngờ ngươi cũng có hứng thú với nam nhân."

Bạch Dương ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Nam nhân là nam nhân, còn làm cái loại truyện này được sao? Hắn chung quy là vẫn thấy điều này quá trái với lẽ thường.

"Nếu được thì ta cũng thượng luôn rồi, tiếc là mấy tiểu quan kia chỉ bán nghệ, không bán thân. Aizz"

Hai kẻ mặt dày nói chuyện xxyy với nhau còn khôn biết ngại, nói chuyện như việc thường. Còn Kim Ngưu nho nhỏ kế bên đã nghe đến mức hồng hồng cả mặt. Vội kéo hai tên này ra tửu lâu gần đó ngồi.

"Các huynh không còn chuyện gì để nói sao?"

Song Tử cười đến đáng đánh đòn.

"Mặt ngươi lúc đỏ dễ thương lắm nha. Nhìn mấy cô nương bên kia cũng đỏ mặt tía rai rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro