Hồi 3: Tấu khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là lá la ~ Hôm nay thật là một ngày đẹp trời mà, hứng viết tryện tăng cao đây!

========================================

Hắn càng chọc, Kim Ngưu càng thấy giận, cuối cùng mặt cũng muốn nhăn lại thành một chấm. Lúc này Song Tử mới bỏ mấy lời trêu đùa ra sau đầu. Không thì người ta lại nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Kì thật là hai người chênh lệch nhau tới hai tuổi. 

"Hôm nay tiểu lâu chúng tôi một trò chơi, nếu thắng, vị cô nương này sẽ là của các vị!"

Giọng nói dõng dạc vang lên, theo đó là một cô nương được coi là tuyệt sắc đi ra, cũng không kém "Tiêu Minh Y" kia chút nào, chỉ là vẻ đẹp của nàng lại mang vài phần thanh lãnh. Tấm khăn lụa che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng trong trẻo, phong tình.

Tay nàng ôm một cây đàn đen nhánh, hiển nhiên là một loại gỗ vô cùng tốt. Nàng nhẹ nhàng bước ra, làm người khách xem phía dưới không khỏi có ảo giác nàng là chân không chạm đất mà đi.

"Tiểu nữ xưng Cự Giải, coi như để mở màn, tiểu nữ có một khúc ca dâng tặng."

Cả sảnh như muốn nổ tung ra. Được xem mỹ nhân tấu khúc thì còn gì bằng? Mắt Song tử cũng đã sáng hết cả lên rồi. Kim Ngưu thì như có như không nhìn nàng nhưng vẫn im lặng nghe nàng tấu khúc.

Tiếng hát nhè nhẹ vang lên, không phải là tuyệt nhất nhưng lại khiến người ta như lạc vào mộng cảnh. Thê lương nhưng mạnh mẽ, dịu dàng như làn gió ngày đông chí, lạnh lùng nhưng thân quen. Ít nhất Kim Ngưu nghĩ là thế. 

  Vạt tay áo, ai nhẹ bay, yên hà loang sương nhòa 

  Hoa chưa khai đã phai trong làn khói lòa 

  Cổ thi sướng, chu thành khuynh, ôm đàn bên trăng tà

  Miên miên thiên lý, nan minh ru hồn ta 

  Vạn thu kiếp, sinh diệt như, cơn mộng say tam hòe

  Chân linh lưu luyến Tây quy tụ bất thệ 

  Chòm phương Bắc, sao vội rơi, hương hồn quên câu thề...

  Kim Môn ngâm khúc, sa chân nơi trầm mê 

  Càn khôn bất túc, phẫn khí tán tiêu sâm, hàm bôi trên gò hoang    

Tửu mang mang vén màn hắc ám nguyệt quang

Người quên lãng kí ức điếu táng xiêm y, vòng hoa ai nặng mang 

Đoàn âm binh tiễn đưa, cô hồn nhập tràng

Thiền môn chiết liễu, máu vấy tứ phía, thiên địa khai thông từ nay 

Thảo lư cư sĩ đạp gió tuyết tầm mai

Cầm sư vấn, tóc cuốn khăn tang, đàn rung, âm dương bất cùng 

Hồng nhân tô phấn son, mong ngày trùng phùng .  

"Ngưu đệ, Ngưu đệ. Hoàn hồn!"

"Hả? Có gì sao?"

Kim Ngưu ngồi nghe cô nương kia tấu khúc đến thất thần, đến nỗi Bạch Dương vỗ vai, nói tới mấy tiếng mới nghe được. Bạch Dương bất đắc dĩ thở dài, Kim Ngưu đã như thế này từ khi nào vậy. Bình thường vẫn là mặt vô thanh vô sắc kia mà.

Song Tử biết hắn có tâm sự cũng không chọc tức, dù sao cũng có một đoạn thời gian hắn bị thế này. Vỗ vỗ vai Kim Ngưu, ý bảo hắn bình ổn tâm trạng lại rồi quay đi, cũng không nói gì.

"Ca ca, tí nữa trò chơi kia...Ta...Tham gia được không?"

"Tùy ngươi thôi."

Lại mềm lòng nữa rồi, với tính cách của hắn thì chẳng bao giờ làm nên việc lớn được. Nếu cho hắn ở ngoài chiến trường thì không biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Bạch Dương đau đầu nghĩ.

Tuy cả ba chỉ là huynh đệ kết nghĩa nhưng sớm đã coi nhau như người nhà mà đối xử. 

Trên sân khấu, người vừa mới dõng dạc nói kia đang phổ biến luật chơi, rất đơn giản, chỉ cần làm thơ, sẽ có người thẩm định, hay nhất sẽ có được cô nương này. Thật là một cái giá lớn, nam tử nào mà thấy mỹ nhân như thế lại không mềm lòng.

Ai cũng hăng say bàn tán mà không để ý tới Cự Giải, nàng rũ mi mắt che đi sự uất hận, bàn tay đang cầm đàn của nàng bị ghì đến mức trắng bệch. 

Bao nhiêu nam nhân đứng lên ngâm khúc, không miêu tả vẻ đẹp tuyệt thế của nàng thì cũng là tiếng đàn trong trẻo nàng vừa tấu. Bao nhiêu lời văn hoa mỹ được đem ra chỉ mong có được ánh mắt mỹ nhân, nhưng tiếc là không được. 

Kim Ngưu trầm ngâm hồi lâu, những câu thơ này thì...Hắn không có khiếu, phong trần thế gian còn chưa rõ làm sao có thể đây? Đưa ánh mắt cầu cứu qua Song Tử, Song Tử nhanh chóng nghĩ ra câu thơ rồi ngâm lên:

"Đêm vắng, trăng soi, đàn một khúc

  Tùy ý người đi, mộng cũ vương

  Cố nhân đã khuất, lòng nao núng

  Cảnh còn người mất có vui chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro