Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ đại nữ quan

Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Xử Dung Dao (Xử Nữ)

Mặt trời trên thành cao lên tới đỉnh điểm, chiếu xuống những tia nắng bức người nhưng cũng không thể xua tan được gió lạnh phía dưới. Trên con đường lát gạch bằng phẳng cắt ngang những cung điện nguy nga, tráng lệ có nhiều nhóm cung nữ, thái giám đang tất bật dọn dẹp. Đáng lẽ là giờ nghỉ ngơi nhưng lại không thể dừng tay làm việc, vốn dĩ quét dọn dễ gây bụi bặm ảnh hưởng đến các chủ tử nên càng là giờ những vị trên cao nghỉ ngơi thì càng phải làm việc nhiều hơn.

Đột nhiên từ phía đằng xa vang lên tiếng xôn xao khiến cho tất cả mọi người đều bị thu hút theo xáo động đang dần đến gần đó. Bọn họ nhanh chóng thu tay lại, giữ chiếc chổi lớn ở bên cạnh mình cúi đầu như né tránh.

"Chuyện gì thế ạ?"

"Ta cũng không biết. Mau mau tránh đường đi cái đã!"

Hai cung nữ một lớn một nhỏ thì thầm với nhau, đồng loạt theo quy củ đứng sát vào mép tường vàng tránh một khoảng đường lớn cho nhóm người đang đi qua. Người đi đầu khí thế bức người, dù không phải là chủ vị trong cung nhưng khiến ai nấy đều e sợ, bọn họ là những người thấp cổ bé họng nhất trong cung, không dám gây sự với cấp quản sự bên trên. Nhóm người đã đi xa rồi cung nữ lớn tuổi kia mới dám thở phào một hơi, thấy thái độ của bà ta như vậy, tiểu cung nữ không kìm được tò mò lên tiếng hỏi.

"Cô cô âu cũng là người có thâm niên trong cung, tại sao lại phải khép nép với nhóm người kia thế ạ?"

"Ngươi mới vào cung thì cũng nên hiểu trong nơi cấm cung này tuổi tác chỉ thứ vô dụng, dù ta có thể sống ở đây năm mươi năm nữa nhưng nếu chỉ quản lí đám quét dọn các ngươi thì cả đời vẫn phải cúi đầu."

"Cô cô làm quá rồi, cô nương đi đầu kia khí thế thật đấy nhưng nhìn tuổi tác cũng chẳng hơn con là bao, có chức vị lớn đến đâu được chứ."

"Con bé này!"

Vị cô cô kia hốt hoảng che miệng tiểu cung nữ rồi lại lo lắng quay đầu nhìn nhóm người ở đằng xa. Rốt cuộc thấy bọn họ xác định không thể nghe thấy được mấy lời vừa rồi thì mới dùng chổi trong tay quật vào tay người bên cạnh.

"Ngươi muốn sống không bằng chết hay sao mà lại nói những câu không biết trời cao đất dày đó?! Ngươi biết cô ta là ai không hả?!"

"Là ai chứ ạ?"

"Là Huyền Nguyệt cô nương, thuộc tứ đại nữ quan hầu cận bên cạnh hoàng thượng. Chức tước tứ đại nữ quan trong cung là được đích thân chủ thượng sắc phong, thậm chí còn hơn bậc rất nhiều phi tần. Ngươi có thấy trâm bạc huyền vân trên đầu cô ta hay không?"

"Con có thấy qua chút chút."

"Nó được làm từ thứ ngọc quý giá của Tây vực cống hiến có tên theo hiệu Nguyệt cô ta được phong đồng thời thể hiện sự tín nhiệm của hoàng thượng đối với bọn họ. Ngoài ra còn có ba người khác là Chu Tuyết, Bạch Hoa và Thanh Phong tương ứng dùng Tuyết thạch từ Nam vực, Hoa thạch từ Đông vực và Phong thạch từ Bắc vực. Đại quốc chúng ta thống nhất từ các tiểu quốc nhỏ ở khắp nơi cho nên ngụ ý của việc này là các nữ quan thân cận bên cạnh chủ thượng đại diện cho việc tứ phương quy tụ một mối, giang sơn thống nhất một nơi."

"Bọn họ chắc chắn phải rất uy danh."

"Chuyện này còn phải nói hay sao, bọn họ chính là đại diện cho quyền uy của hoàng thượng trong cung cấm này. Biết bao nhiêu phi tử muốn thân cận để tạo mối quan hệ mà không được, tứ đại nữ quan cũng chỉ nghe lệnh một mình hoàng thượng mà thôi."

"Nhưng vào cung ba tháng rồi, quét dọn biết bao nhiêu con đường, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy Huyền Nguyệt cô nương."

Nghe tiểu cung nữ nói thế, vị cô cô lớn tuổi quả thực ra chiều suy nghĩ, bà ta tiến thêm vài bước ngó theo hướng nhóm người vừa mất dạng.

"Ngươi nói ta mới để ý, tứ đại nữ quan quả thực không phải lúc nào cũng gặp được, hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ?"

"Con thấy đi bên đó thì chắc là đến Minh Túy cung rồi ạ."

"Minh Túy cung?"

"Vâng, hướng này thì chỉ có Minh Túy cung thôi ạ. Chắc cô nương đi truyền khẩu dụ ban ân của hoàng thượng rồi."

Tiểu cung nữ mới vào nơi thâm cung nên đương nhiên sẽ không biết rất nhiều chuyện nhưng vị cô cô kia thì đã trải qua quá nhiều rồi. Bà ta chưa thấy lần nào tứ đại nữ quan xuất đầu lộ diện mà lại có chuyện tốt cả. Minh Túy cung lần này e rằng sắp gặp đại họa rồi.

***

Kim Uyển Thư Nghiên đi một đường dài không ngừng nghỉ từ Chính Điện đến Minh Túy cung thì mới dừng lại. Cô chưa lên tiếng nhưng hai thái giám bên cạnh đã rất hiểu ý, một trái một phải tiến đến mạnh mẽ mở cửa cung ra. Một vài cung nữ đang quét dọn lá rơi trên sân vừa thấy Kim Uyển Thư Nghiên thì lập tức xanh mặt, lúng túng cho người chạy vào thông báo với chủ tử bên trong.

"Nương nương, nương nương!"

"Cái gì?! Ngươi không thấy ta đang nghỉ ngơi hay sao?"

Trên trường kỷ Minh hoàng quý phi chậm chạp ngồi dậy, mặt bà ta không giấu nổi sự khó chịu vì bị tiếng ồn phá hoại giấc ngủ. Vốn dĩ còn định mắng cung nữ kia nữa nhưng nhìn sắc mặt xanh xám của người đối diện trong lòng bà ta nổi lên sự bất an.

"Nói đi! Có chuyện gì?"

"Nương nương... bên ngoài... bên ngoài...."

"Nói mau!"

"Huyền Nguyệt cô nương đang ở bên ngoài ạ!"

Cung nữ kia vừa nói xong thì lập tức quỳ xuống dập đầu trên đất, sự hoảng loạn của Minh hoàng quý phi cũng không che giấu nổi nữa, bà ta run rẩy bám chặt vào trường kỷ, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Không sao, không sao, chỉ là một Huyền Nguyệt mà thôi... không sao..."

Minh hoàng quý phi lập tức trở nên luống cuống, bà ta cố gắng trấn tĩnh nói với cung nữ đang quỳ dưới đất.

"Cô ta đến cũng chưa chắc chắn là sẽ có chuyện xấu. Ngươi, mau đi truyền tin mời Tam hoàng tử đến cho ta ngay lập tức."

Bà ta vừa dứt lời bên ngoài lập tức truyền đến một giọng nói cắt ngang mọi suy nghĩ hoặc có thể là cả hy vọng. Giọng nói nữ tử nghe trong trẻo như sương mai nhưng cũng thập phần lạnh lẽo, trong một hoàn cảnh như vậy âm thanh đó càng khiến người ta trở nên lo lắng, bồn chồn hơn.

"Hoàng quý phi nương nương, Huyền Nguyệt đang ở bên ngoài đợi người đây ạ."

Rốt cuộc một lúc sau từ cửa chính điện Minh Túy cung, Minh hoàng quý phi mới từ từ xuất hiện. Bà ta lúc này đã không còn thấy đâu dáng vẻ hoảng hốt lúc nãy, chậm chạp mỉm cười lên tiếng với Kim Uyển Thư Nghiên.

"Khiến Huyền Nguyệt cô nương phải đợi rồi, vừa nãy ta phải căn dặn cung nữ hầu cận chút việc."

"Nô tì không biết nương nương đang căn dặn chúng nô tài điều gì nhưng nếu là Tam hoàng tử thì Thanh Phong đã thay người mời hoàng tử đến Chính Điện rồi ạ."

Kim Uyển Thư Nghiên vừa nói vừa cười như không có chuyện gì, không thể từ thần sắc của cô tìm được bất kỳ điều nào khác. Thế nhưng ngay cả Thanh Phong cũng đã ra mặt đến tìm Tam hoàng tử, Minh hoàng quý phi quả thực không thể bình tĩnh nổi nữa, nụ cười trên mặt bà ta trở nên đơ cứng hơn bao giờ hết, cơ thể khẽ lao đao một chút, may mắn được cung nữ bên cạnh đỡ đứng vững lại.

"Nương nương có vẻ không khỏe cho lắm nhưng không sao. Hôm nay nô tì theo lệnh của hoàng thượng đến mời người tới Chính Điện một chuyến, nếu người không thể tự đi nô tì sẽ lập tức phái kiệu đến đón người."

Kim Uyển Thư Nghiên chặn đứng mọi đường lui của Minh hoàng quý phi. Bà ta biết lệnh vua khó cãi nhưng ngay cả một chút thời gian cô ta cũng không cho kéo dài. Rốt cuộc phải ngồi trên chiếc kiệu một cách khó khăn, bà ta không ngừng nắm chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, đau đớn cũng chẳng hay. Đường đi ngày một rút ngắn lại, Chính Điện nguy nga thấp thoáng đã có thể thấy được bóng dáng còn Kim Uyển Thư Nghiên thì nửa bước không rời xa kiệu. Các cung nữ, nô tài xung quanh thấy một màn này sớm đã to nhỏ thì thầm với nhau, tứ đại nữ quan ra mặt đã mặc định trong lòng mọi người đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Chỉ có điều đối tượng lần này là vị phi tần có chủ vị cao nhất trong cung hiện nay, Minh hoàng quý phi đã một tay chấp chưởng hậu cung được hai năm, mọi người cho rằng kéo bà ta xuống không phải dễ.

Kim Uyển Thư Nghiên lần này theo lệnh xuất đầu lộ diện phô trương như vậy chính là để cho tất cả mọi người đều biết. Quả nhiên không lâu sau màn diễu hành tới Chính Điện, chuyện hoàng quý phi nương nương đã đến tai tất cả các phi tần trong cung, nô tài cũng lời ra tiếng vào đồn thổi rất nhiều phiên bản khác nhau.

Kiệu nhanh chóng dừng lại, Kim Uyển Thư Nghiên cúi mình đưa tay đỡ Minh hoàng quý phi một cách quy củ. Ai mà biết được đây có phải lần cuối có thể được hầu hạ bà ta như vậy hay không.

Trong Chính Điện, Xử Dung Dao không biết đã xuất hiện từ bao giờ, một thân nàng ta vận y phục đen tuyền, hoàn toàn không phải dáng vẻ của một nữ quan. Nàng cúi đầu lấy từ bao da đeo bên hông rất nhiều vụn đá trong suốt, dưới ánh sáng chúng lần lượt tỏa ra màu sắc rực rỡ vô cùng đẹp mắt. Xử Dung Dao đặt tất cả vào lụa vàng dâng lên cho người đứng trước mặt.

"Hoàng thượng, vì để chắc chắn nô tì đã đích thân đến tận Minh gia ở Nam vực giành lấy số mẫu đá chưa được tinh luyện này."

Đối diện với nàng, thần sắc Khánh Hưng hoàng đế thoáng thay đổi, dưới đáy mắt của một người đã trải qua bao trận chiến vương quyền tam triều quả thực không giấu nổi sự tức giận. Ông ta tại vị nhiều năm, có thủ đoạn nào chưa từng thấy qua. Giữa chốn thâm cung âm mưu trùng điệp này, dù là người đứng trên vị trí chí tôn cũng vẫn có thể trở thành người bị tính kế. Đặc biệt là khi các hoàng tử đang dần trưởng thành mà ngôi vị thái tử vẫn bị bỏ trống, biết bao ánh mắt thèm thuồng vẫn không ngừng nhìn ngó nó. Đây là điều đại kỵ từ khi khai quốc, tranh quyền đoạt vị trong hoàng tộc.

Khánh Hưng đế nắm chặt vải lụa rồi vung tay ném chúng sang bên cạnh, mấy viên vụn đá lách cách rơi sàn điện. Xử Dung Dao lập tức cúi đầu.

"Hoàng thượng, xin người bớt giận."

"Ngươi nói xem ta làm sao có thể bớt giận. Thiên Thành là đứa con ta rất tín nhiệm, luôn đặt hy vọng nó thực sự có thể trở thành người giúp ta san sẻ gánh nặng của đại quốc này. Thế nhưng không ngờ sau lưng ta nó lại dám làm những chuyện như vậy!"

"Hoàng thượng, theo nô tì chuyện gì cũng có nguyên cớ của nó. Có thể Tam hoàng tử vốn dĩ không có tâm tư này nhưng Minh hoàng quý phi và Minh gia thì nô tì không dám chắc."

"Hừm, Minh hoàng quý phi một tay chấp chưởng hậu cung, Minh gia tiền đồ ngày càng rộng mở, vị thế vững chãi, bọn họ quả nhiên là có cái tâm tư đó. Ta từ lâu đã cảnh giác nhưng thực không ngờ chuyện này lại đến nhanh như vậy, xem ra nên có kẻ trở thành ví dụ để răn đe những kẻ khác."

Lúc này ngoài Chính Điện có tiếng bước chân tiến lại gần, Kim Uyển Thư Nghiên đứng ở tiền sảnh cúi mình lên tiếng.

"Hoàng thượng, Huyền Nguyệt phục mệnh mời Minh hoàng quý phi xin được tham kiến."

"Cho vào."

Thái giám tổng quản rất nhanh nhẹn cho người mở cửa gỗ lớn nặng nề ra. Trước khi bước vào Minh hoàng quý phi vẫn ngập ngừng, bà ta không chịu bước khiến Kim Uyển Thư Nghiên cũng phải dừng lại.

"Nương nương?"

"Ngươi nói Thanh Phong đã đi mời Tam hoàng tử, có phải hoàng tử đang ở trong Chính Điện hay không?"

"Nương nương, người cảm thấy hiện giờ có phải lúc để hỏi chuyện đó hay không?"

"Trả lời ta."

"Thứ cho nô tì hỗn xược, câu hỏi này chỉ có hoàng thượng mới giải đáp được người. Dù ngày hôm nay người có bước vào hay không thì thế cục cũng đã định rồi."

"Ngươi nói cái gì?!"

"Nương nương, mời."

Trước sự kiên quyết của Kim Uyển Thư Nghiên, bà ta gần như chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bước vào nơi nguy nga nhưng cũng vô cùng đáng sợ này. Càng đi sâu không gian càng trở nên tĩnh mịch hơn, yên lặng đến mức đáng sợ khiến lòng người không thể an ổn. Tiến thêm một chút thấp thoáng thấy được bóng dáng một huyền y nữ tử, nàng ta phát hiện người tới là Minh hoàng quý phi thì hơi khụy gối thi lễ. Nhìn dáng vẽ lãnh đạm của Bạch Hoa và Huyền Nguyệt bà ta thoáng lạnh tâm.

"Nàng tới rồi à?"

Một giọng trầm khàn vang lên giữa cung điện trống vắng, cắt ngang mọi suy nghĩ hỗn loạn của Minh hoàng quý phi. Bà ta lập tức quỳ xuống nền gạch buốt giá, lên tiếng thỉnh an.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

"Bên dưới lạnh, cứ đứng lên rồi nói."

"Thần thiếp không sao, thần thiếp chỉ không biết hôm nay người cho gọi thần thiếp tới là có chuyện gì ạ?"

"Khi Huyền Nguyệt tới chắc nàng cũng phải hiểu được đôi phần rồi chứ? Không giống như mọi lần mà."

"Hoàng thượng... thần thiếp không hiểu."

"Không sao, nàng sẽ hiểu ngay thôi."

Khánh Hưng đế vừa nói dứt câu, Xử Dung Dao đã xoay người lại đằng sau lấy một khay gỗ ở kệ bàn gần đó đưa tới trước mặt Minh hoàng quý phi. Bà ta vừa thấy thứ đồ kia thì mặt mũi đều biến sắc, nhìn nó không rời mắt nửa khắc.

"Đây có phải đá mã não mà nàng đã ban cho phu nhân của Bình Quyền vương hay không?"

"Đúng ạ... hoàng thượng, thần thiếp cho rằng chuyện ban thưởng cho các phu nhân thế gia là chuyện thường tình."

"Đúng là chuyện thường tình nếu nó không tới tay ta."

Xử Dung Dao lấy ra một thanh đoản đao mạnh mẽ chém một viên đá mã não nát ra làm đôi. Bên trong ruột đá có những phần trắng sáng kì lạ, đưa lên trước ánh sáng thì tỏa ra những màu sắc rực rỡ trông thập phần bắt mắt. Minh hoàng quý phi siết chặt hai tay lại, ấp úng lên tiếng.

"Sao trong đá mã não lại có thứ đá khác như vậy được... thật... kì lạ..."

"Kì lạ hay không chắc nàng phải biết rõ nhất chứ?"

"Hoàng thượng, thần thiếp cũng là được nhận chúng từ mẫu tộc, thần thiếp không biết bên trong sao lại như vậy."

"Nàng chối tội cũng nhanh lắm, mẫu tộc nàng đưa tới thứ đồ như thế mà nàng lại chẳng hay biết gì, nàng nói xem ta có thể tin nàng được hay không? Đá trắng kia là bạch huyết, cứ mười năm ở núi Cao Đài mới có thể khai thác được một ít. Số lượng ít ỏi quý giá đến nỗi Minh gia dâng cho hoàng tộc mỗi năm chẳng bằng nổi một phần trong viên đá mã não kia. Ấy thế mà phúc tấn của Bình Quyền vương lại có được phần lễ lớn như vậy. Ta thực sự nghi ngờ địa vị của bản thân cũng như hoàng gia này trong mắt nàng và mẫu tộc nàng!"

"Hoàng thượng! Tuyệt đối không phải như vậy đâu ạ! Nhất định... nhất định là mẫu tộc đã nhầm lẫn rồi."

Xử Dung Dao nãy giờ đứng ở bên cạnh đột nhiên cúi mình nhặt một mảnh đá bạch huyết khi nãy bị Khánh Hưng đế ném xuống dưới đất lên đặt bên cạnh phần đá bạch huyết ở trong đá mã não. Cả hai có màu sắc gần giống như nhau nhưng người nào tinh mắt có thể nhận ra điểm khác biệt, một bên màu đá trong vắt như nước, một bên màu đá lại hơi đục hơn một chút.

"Nương nương, hai loại này đều là bạch huyết nhưng rõ ràng phần đá bên trong viên mã não kia đã trải qua không ít lần tinh luyện để trở nên cứng cáp như thế. Chính vì vậy màu sắc của nó sớm đã đục hơn so với nguyên bản ban đầu. Nô tì thấy Minh gia quả thực dụng không ít tâm sức vào phần lễ vật này rồi."

"Bạch Hoa! Ngươi đừng có ngậm máu phun người, đây hoàn toàn là hiểu lầm mà thôi, mẫu tộc nhất định đã sai sót ở đâu đó nên mới gửi nhầm viên đá này cho ta!"

"Vậy xin được hỏi người, Minh gia xưa nay chỉ dâng đá bạch huyết cho hoàng thượng và nếu được lệnh mới dâng cho các hoàng thân quốc thích khác. Toàn bộ đá được dâng lên là bạch huyết nguyên bản chưa qua tinh luyện, tại sao nay lại tinh luyện nó rồi làm cho nó một bộ áo mới bằng mã não chứ?"

"Chuyện này..."

"Nương nương, Minh gia và người đang muốn qua mặt ai sao?"

"Bạch Hoa! Ngươi!"

"Xin người tuyệt đối đừng giận quá, nô tì chỉ là đang hỏi người một chút khúc mắc trong lòng mà thôi. Mười ngày vừa qua nô tì đã không tiếc sức lực lật tung cả núi Cao Đài mới có thể tìm được chút vụn đá này. Đương nhiên trong suốt quá trình đó nô tì cũng được nghe rất nhiều câu chuyện hay chưa từng được kể của Minh gia, ví dụ như việc bí mật tinh luyện đá chẳng hạn."

"Bạch Hoa, ngươi đừng cho rằng mình là thân tín của hoàng thượng mà muốn nói gì thì nói. Minh gia chưa từng tinh luyện bất cứ loại đá nào và cũng không hề có ý định tặng món đồ này cho Bình Quyền vương, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!"

"Nương nương, người nói là hiểu lầm nhưng có vẻ Tam hoàng tử lại có câu trả lời khác đó ạ."

"Cái gì?!"

Xử Dung Dao bình tĩnh mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp của nàng không giấu nổi sự lạnh lẽo, mặc kệ Minh hoàng quý phi liên tục lắc đầu lẩm nhẩm "không thể nào".

Trên đời này có gì là không thể cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro