Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch huyết chân tướng

Song Tử Lan (Song Tử), Xử Dung Dao (Xử Nữ), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã)

Trong một căn phòng bài trí vô cùng sơ sài, Tam hoàng tử Thiên Thành ngồi trên ghế gỗ mộc đơn giản im lặng không nói nửa lời. Hắn khoanh tay, nhắm chặt mắt, khuôn mày khẽ cau lại. Nắng vàng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, có thể thấy trong không khí lẩn vẩn những bụi bẩn bay lên. Hương trà đã tan hết từ khi nào chứ đừng nói tới hơi ấm, mọi thứ nguội lạnh giống như tâm người, chút tàn dư cuối cùng tựa tro bụi không đáng nói.

Đối diện với hắn, một nữ tử vận thanh y xinh đẹp, tóc nàng ta vừa dài vừa thướt tha chỉ dùng duy nhất một trâm cài bằng ngọc thạch tinh xảo để cố định một phần phía sau đầu. Thoáng chốc nàng ta lại đưa tay lên chỉnh lại vạt áo ngay ngắn, cả dải tua bên dưới ngọc bội cũng từng đường thẳng nếp không lộn xộn. Song Tử Lan cũng có điệu bộ y chang Tam hoàng tử, nàng âm thầm quan sát biểu hiện của Thiên Thành dù chỉ là nhỏ nhất. Thời gian chậm chạp trôi đi, rốt cuộc trong không gian tĩnh mịch đến tuyệt đối cũng bị phá vỡ bởi một giọng nói của nữ tử.

"Tam hoàng tử, im lặng không phải là một cách hay đâu ạ."

"Thanh Phong, ngươi cũng đừng cố gắng nữa, ta không hề hay biết bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện này."

Song Tử Lan bật cười rất nhẹ, thoáng chốc gần như không thể nghe ra nhưng chắc chắn đã đánh động đến Thiên Thành. Hắn quả nhiên khẽ mở mắt nhìn người đối diện.

"Vô lễ! Ngươi đây là có ý gì?!"

"Nô tì chỉ thấy thật nực cười, dù sao Minh hoàng quý phi cũng là ngạch nương của người. Ấy vậy người lại có thể thản nhiên nói một câu không biết."

"Cũng không liên quan đến ngạch nương, mẫu tộc đã có sai sót ở đâu đó, chuyện này nếu điều tra kỹ nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân."

"Nô tì chỉ e nếu còn điều tra tiếp thì không ai trong Minh gia còn toàn mạng sống sót mất."

"Hỗn xược! Một nô tì mà dám nói ra những lời xúc phạm đến mẫu tộc của ta. Thanh Phong ngươi cho rằng bản thân xuất thế từ Song gia nên ngông cuồng như vậy hay sao?!"

Thiên Thành không còn dáng vẻ yên ắng như trước nữa, hắn tức giận nạt nộ Song Tử Lan nhưng nàng chẳng hề để tâm, nét cười nơi khóe miệng vẫn không ngừng. Con người yếu đuối nhất là khi không kiểm soát được tâm tình của mình, Thiên Thành đã tự mình trút bỏ lớp áo giáp cuối cùng mà hắn có rồi.

"Tam hoàng tử, Song gia dù có lớn mạnh thế nào cũng là một lòng tận trung với hoàng thượng, không dám mang hai tâm. Đâu thể như Minh gia được, dưới trướng thiên tử mà dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?"

"Viên đá mã não đó chỉ vô tình được gửi nhầm cho Bình Quyền vương, không ai ngờ tới được bên trong lại có bạch huyết!"

"Tam hoàng tử, người càng nói càng lộn xộn rồi, sao lại không có ai biết chứ? Minh gia nhất định biết không phải sao? Chẳng nhẽ là viên mã não mà hoàng quý phi có là nhặt từ ngoài đường về?"

Ngôn từ của Song Tử Lan không có gì quá phận nhưng mỗi câu nói ra đều khiến người nghe vô cùng khó chịu. Vẻ mặt nàng trước sau vẫn mang chút ý cười, chốc chốc lại chầm chậm vuốt thẳng nếp y phục xuống.

"Thanh Phong, ngươi hãy ngay lập tức về bẩm báo, ta muốn gặp phụ hoàng. Chuyện này có hiểu lầm thì phải để ta đích thân giải thích."

"Nô tì nghĩ chắc không được đâu ạ, hoàng thượng giờ đang gặp Minh hoàng quý phi, nào có thời gian để nghe người giải thích."

"Cái gì?!! Ngạch nương đã ở Chính Điện từ bao giờ?"

"Đủ lâu để mọi chuyện sáng tỏ ạ."

"Ngươi nói láo, nếu mọi chuyện sáng tỏ thì không cần thiết có ngươi ở đây để nói mấy lời này với ta. Cả những thị vệ ở ngoài kia nữa, rốt cuộc phụ hoàng có ý gì?!"

Song Tử Lan thoáng tắt ý cười, đôi mắt nàng lạnh lẽo nhìn người đối diện. Hắn đang hoảng loạn nhưng có vẻ vẫn giữ được chút minh mẫn. Tuy nhiên phần sáng suốt này dùng quá muộn, cho dù hắn có cố gắng thế nào thì kết quả cũng đã định ngay từ khi bọn họ để lộ sơ hở. Những kẻ đứng trên cao sẽ luôn bị người ta nhìn vào, sai sót là tối kỵ, bởi vì chỉ cần có sai sót thì rất nhiều thế lực sẽ cắn chặt vào nơi đó không buông, mạnh mẽ tận dụng nó quật ngã đối thủ.

"Thanh Phong được lệnh ở đây chính là dụng ý của hoàng thượng muốn cho người cơ hội sửa sai lần cuối."

"Cơ hội?"

"Đúng vậy, Bạch Hoa đã đến tận Minh gia ở Nam Vực điều tra thực hư chuyện đá bạch huyết. Muội ấy có bằng chứng xác thực việc Minh gia một tháng trước bí mật tinh luyện đá bạch huyết để khảm vào viên mã não mà Minh hoàng quý phi nắm giữ. Hoàng thượng biết chuyện này liên đới rất rộng, đặc biệt là liên quan tới Tam hoàng tử. Người chính là không nỡ ra tay, dù gì hoàng tử cũng là nhi tử của người. Bộ mặt của hoàng gia có thể giấu đi đâu nếu trong lịch sử đương triều để lại một vết nhơ về việc hoàng tử tranh quyền đoạt vị, câu kết hoàng thân quốc thích. Chính vì suy nghĩ tới đại cục, Thanh Phong được cử tới để nhận sự hối lỗi chân thành cuối cùng của người. Nếu bây giờ người cứ cố chấp không nhận tội thì nô tì vẫn phải quay về phục mệnh và chỉ e rằng đây sẽ trở thành cái kết cho người và cả Minh gia mà thôi."

Song Tử Lan nói dứt lời thì đứng dậy, mặc kệ dáng vẻ thẫn thờ, tuyệt vọng của Thiên Thành. Khi nàng mở cửa sắp bước ra ngoài thì từ đằng sau vang lên giọng nói khàn đặc, đứt đoạn.

"Khoan...khoan đã..."

"Vâng?"

"Ta... nói..."

***

"Hoàng quý phi nương nương, nô tì sợ rằng Tam hoàng tử có một câu trả lời khác đó ạ?"

"Cái gì?!!"

Trong Chính Điện, Xử Dung Dao truyền đến tin như sét đánh ngang tai. Minh hoàng quý phi không chịu được nữa ngã ngồi trên nền điện lạnh lẽo, bà ta trợn trừng mắt hoảng loạn nhìn xung quanh.

"Không! Không thể nào... Thành nhi nhất định sẽ không như vậy!"

"Tam hoàng tử nói rất rõ Minh gia gửi viên đá mã não ấy tới là để người tặng cho Bình Quyền vương. Người dặn dò kỹ lưỡng hoàng tử dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nói cho bất kỳ ai biết về bạch huyết có bên trong. Thế nhưng lời hứa này có giữ được hay không thì kết quả chúng ta đều thấy rõ rồi."

Minh hoàng quý phi đột nhiên điên cuồng bò về phía Khánh Hưng đế, Xử Dung Dao vốn dĩ muốn ngăn bà ta lại nhưng nhận được một cái lắc đầu của hoàng đế nên nàng bình tĩnh lùi lại.

"Hoàng thượng! Thần thiếp đã sai rồi! Thần thiếp chỉ là muốn tặng một lễ vật đủ lớn để tình cảm trong hoàng tộc thêm gắn kết mà thôi. Thần thiếp hay Tam hoàng tử và cả Minh gia nữa đều không có mưu đồ bất chính nào. Tấm lòng của thần thiếp bao nhiêu năm nay với hoàng thượng, người là người hiểu nhất. Hoàng thượng!"

"Khi làm ra những chuyện đó nàng nên nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay. Nàng đã ở bên ta rất nhiều năm, người đáng lẽ phải là người hiểu rõ nhất điều đại kỵ của ta và cả đại quốc này nhưng không, tất cả những gì nàng làm đều đi ngược với kỳ vọng đó."

"Hoàng thượng, dù thế nào đi chăng nữa cầu xin người đừng tuyệt tình với Thành nhi, nó hoàn toàn vô tội. Nó là con trai của người!"

"Nếu có một đứa con trai với dã tâm sai trái đó, chi bằng ta không có còn hơn."

"Hoàng thượng, cầu xin người!"

Minh hoàng quý phi giống như phát rồ, nắm lấy vạt áo long bào không ngừng kêu gào cầu xin. Các thái giám bên ngoài đã được căn dặn từ trước, vừa nghe thấy tiếng là nhanh chóng chạy vào kéo bà ta ra. Suốt thời gian đó, Khánh Hưng đế ngay cả một ánh nhìn cũng không có, ông chỉ đứng đối lưng với cửa lớn, hai tay đặt phía sau nắm chặt. Không gian quay trở lại tĩnh mịch như lúc ban đầu, Xử Dung Dao và Kim Uyển Thư Nghiên đều im lặng bên cạnh đợi lệnh. Quả nhiên một lúc sau, hai tay của Khánh Hưng đế từ từ buông lỏng, chậm rãi xoay người trở lại.

"Truyền lệnh của ta tuyên cáo Minh hoàng quý phi vi phạm cung quy, khi quân phạm thượng, đầy vào lãnh cung. Tam hoàng tử bao che cho tội trạng của ngạch nương, có ý đồ không tốt, phạt quỳ ngoài thiên điện năm canh giờ, cấm túc trong biệt phủ, không có lệnh của ta không được thả ra ngoài. Minh gia từ nay bị tước bỏ mọi chức tước trong triều đình."

Xử Dung Dao: "Hoàng thượng làm như vậy là muốn diệt trừ mọi hậu thuẫn của Tam hoàng tử?"

"Đúng vậy, mất Minh gia là một tổn thất lớn nhưng tổn thất đó không phải không thể thay thế được. Suy cho cùng Minh gia có dã tâm như vậy, nếu càng để bọn họ lộng quyền trong triều đình thì đó mới là mối nguy thực sự."

Minh gia xuất thân không phải thế gia chính thống mà là thương gia, nhờ vào việc khai thác đá quý ở Nam vực mà đi lên. Có những chức tước trong triều đình cũng không thể thiếu bàn tay nâng đỡ của Minh hoàng quý phi qua năm tháng. Tiền tài của đại quốc làm sao có thể bỏ đi công sức của các thương nhân thế nhưng nền móng của nó coi trọng những thế gia chính thống hơn. Đó là lí do tại sao mất Minh gia quả thực là tổn thất lớn nhưng tổn thất đó không phải không thể bù đắp. Chỉ là khi đưa ra quyết định này Khánh Hưng đế gần như đã chắc chắn Tam hoàng tử Thiên Thành sẽ không thể trở thành người kế vị của ông.

***

Lãnh cung điêu tàn xơ xác, chốc chốc gió lớn thổi qua một cơn lại làm bay tứ tung những bụi bẩn dưới nền đất lên. Nơi này nằm trong hoàng cung nguy nga tráng lệ nhưng lại mang dáng vẻ đối lập hoàn toàn, luôn bị người ta gọi với những cái tên xui rủi. Nếu không phải người có nhiệm vụ ở đây thì tuyệt đối không dám lại gần, bọn họ chẳng sợ gì ngoài chuyện bị chút điềm gở vào người.

Trước cửa cung đã bạc màu sơn gỗ, xây xước nhiều chỗ, hai thị vệ đang chán nản đứng canh ngoài đó. Đột nhiên từ đằng xa xuất hiện bóng dáng một nữ tử, vừa nhìn thấy nàng ta cả hai đều hoảng hốt chạy ra nghênh đón. Bọn họ quanh năm phải chôn chân ở nơi hoang vu, hẻo lánh này, căn bản là không có nhiều cơ hội biết tới những cấp quản sự phía trên. Thế nhưng uy danh của tứ đại nữ quan rất lớn, chỉ cần nhìn thấy trâm cài đầu được làm từ bạc trắng và ngọc thạch quý giá là có thể biết được phần nào thân phận của đối phương. Đây cũng là một phần thức thời mà tất cả những người sống và phục vụ trong cung cấm chí ít phải có. Một người trong số đó nhanh nhảu lên tiếng.

"Cô nương, không biết là cơn gió nào đã đưa cô nương tới đây ạ?"

"Ta nghe nói Minh thị đã bị chuyển vào đây rồi, ta muốn gặp bà ta một chút."

"Nếu như vậy, chúng thuộc hạ lập tức mở cửa cho cô nương."

Nói đoạn cả hai muốn nhanh chóng quay về mở cửa nhưng đột nhiên bị nữ tử kia gọi lại.

"Khoan đã, cầm lấy thứ này."

Bạch y nữ tử đưa một túi gấm cho hai thị vệ khiến bọn họ sợ hãi lùi lại nửa bước, liên tục khua tay từ chối.

"Cô nương, các thuộc hạ không thể nhận được ạ, đây vốn là nhiệm vụ của các thị vệ."

"Dù sao đi chăng nữa ta vẫn là người hiểu quy tắc ngầm trong cung, cũng đâu phải để các ngươi nhận số bạc này không đâu. Ta muốn chuyện ngày hôm nay phải được giữ kín, tuyệt đối không để ai biết."

"Tất nhiên là như thế rồi ạ."

"Nhận lấy đi."

"Đa tạ cô nương đã thưởng."

Nhận bạc xong, cả hai lập tức vội vã chạy ra mở cửa gỗ lớn. Tiếng kẽo kẹt không ngừng vang lên kéo theo vô vàn bụi bặm. Mùi ẩm thấp hôi hám từ bên trong xộc ra như một cú đánh úp bất ngờ khiến Nhân Cửu Cát Tư phải che mũi nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi này sau nhiều năm làm việc trong hoàng cung, tệ hại hơn so với những gì có thể tưởng tượng rất nhiều.

Qua cửa cung rồi rẽ trái một đoạn có thể thấy được một căn phòng ở cuối hành lang. Một cung nữ cúi thấp mặt bê thau nước chạy vào trong đó, không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng thau đồng va chạm với mặt đất phát ra âm thanh loảng xoảng.

"Cút đi! Cút hết đi!"

"Nương nương, xin người đừng từ bỏ hy vọng, người hãy cố lên đi ạ."

Cung nữ kia dù khóc nấc lên vẫn không ngừng cố gắng dỗ dành Minh Thi tóc tai rối bời đang ngồi bệt dưới đất. Tiếc thay cho một tấm lòng trung thành nhưng thế cục đã định, không từ bỏ hy vọng liệu có thể thay đổi mọi thứ hay không?

"Cuộc đời giống như một bàn cờ, đứng trên bàn cờ thì phải tuân theo quy tắc của bàn cờ đó. Sai một nước cờ đối thủ tuyệt đối sẽ không cho người cơ hội thứ hai để đi lại."

Minh Thi ngước mắt lên bắt gặp Nhân Cửu Cát Tư nãy giờ đứng ở bên ngoài, cung nữ kia thấy người tới là nàng thì sợ sệt đứng lên nhường đường. Trong căn phòng rách nát không có bất cứ thứ gì ngoại trừ một chiếc giường đã phủ lớp bụi bặm dày tới nỗi không nhìn rõ nổi màu sắc ban đầu.

"Ha ha, hoàng thượng cử ngươi tới xem ta thảm hại như thế nào hay sao?"

"Hoàng thượng sẽ không vì một kẻ bại trận như người mà để tâm đâu. Đến đây hoàn toàn là chủ đích cá nhân của ta."

"Các ngươi thì liên quan gì đến ta cơ chứ?"

"Tứ đại nữ quan không liên quan nhưng người chắc có liên quan đến Nam gia chứ?"

Hai chữ Nam gia vừa phát ra Minh Thi đã dùng đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng lên nhìn Nhân Cửu Cát Tư. Bà ta vô cùng ghét bỏ hai chữ này, thậm chí đã muốn vùi dập nó xuống đáy lòng nhưng chưa bao giờ làm được. Cái gai cản đường bao nhiêu năm qua chính là người của Nam gia, một gia tộc đáng nhẽ chẳng còn ai nhớ được.

"Ngươi thì biết gì mà dám mở miệng nói với ta những lời đó!"

"Năm xưa chuyện Nam gia lụi bại làm sao thiếu được một phần công sức của Minh Thi người. Làm điều xấu xa sau lưng người khác, đây chính là món nợ người phải trải, quy luật nhân quả tất yếu mà thôi."

"Ngươi nói thế là có ý gì?!"

"Trước đây là La tần rồi Vĩnh gia, tiếp theo là người, sau đó sẽ là ai đây nhỉ?"

Nhân Cửu Cát Tư mỉm cười như không, Minh Thi có thể nhận ra sâu trong ánh mắt của nàng ta, nàng ta biết tất cả.

"Làm sao có thể? Lúc xảy ra chuyện đó có thể ngươi còn chưa có mặt trên đời này, làm sao ngươi biết về Nam gia?"

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là người nghĩ người tiếp theo sẽ là ai đây?"

"Ha ha, có giỏi thì tự đi mà tìm hiểu. Ngươi muốn ở đây lấy được thông tin từ ta hay sao?"

"Người không nói cũng chẳng có vấn đề gì, Minh gia đã ngã ngựa trên triều đình, sớm muộn những gia tộc có liên đới sẽ bồn chồn ngay thôi. Đến lúc đó kẻ nào có tật giật mình thì sẽ là mục tiêu tiếp theo."

"Chu Tuyết, ngươi đừng tỏ vẻ nghĩa hiệp. Ta không rõ làm sao ngươi biết về Nam gia cũng chẳng hiểu tứ đại nữ quan các ngươi làm chuyện này để làm gì nhưng nguồn cơn của năm đó đã trở thành gốc rễ của hiện tại. Các ngươi muốn bật gốc của một cái cây đại thụ là chuyện không thể nào."

"Tại sao lại không thể cơ chứ? Ta sẽ bẻ hết từng phần cành lá của nó, dần dần biến nó trở thành một cái cây trơ trụi, để xem trước mưa bão của thế sự nó có thể trụ được bao lâu."

"Ha ha, ngông cuồng và tự đại!"

"Không phải người cũng vậy hay sao, chính vì ngông cuồng và tự đại nên mới biến bản thân thành bộ dạng ngày hôm nay. Người biết rằng bản thân mãi mãi chẳng thể chạm chân tới ngôi vị hoàng hậu nên mới tìm đủ mọi cách để Tam hoàng tử lấy được ngôi vị thái tử. Kết quả lại đổi lấy thảm cảnh, lòng tham này rốt cuộc đặt không đúng chỗ, đúng cách."

"Đúng vậy, bao nhiêu năm ta cúc cung tận tụy hầu hạ bên hoàng thượng dù biết trong lòng người một chút tình cảm ít ỏi cũng chẳng dành cho ta. Vì thế ta muốn Thiên Thành lên ngôi vị đó, có gì sai cơ chứ, đây là hoàng thượng đang nợ ta!"

"Nếu người suy nghĩ như vậy thì cứ tiếp tục giữ nó mà sống hết phần đời còn lại đi. Có điều người nên hiểu nhân quả là một vòng tuần hoàn, chỉ khi người trả được hết phần duyên nợ của bản thân vòng tròn đó mới kết thúc."

Nhân Cửu Cát Tư xoay người đi ra phía cửa, ngược ánh sáng yếu ớt của mặt trời trên cao nàng quay lại nhìn Minh Thi. Có lẽ là lần cuối rồi...

"Vĩnh biệt."

---

Nhân Cửu Cát Tư bước ra khỏi lãnh cung thì bắt gặp Song Tử Lan đứng cách đó không xa.

"Bà ta có nói gì không?"

"Không hề, bà ta đã lâm vào cảnh khốn cùng nhưng nửa chữ cũng chẳng chịu tiết lộ. Xem ra nhân vật thao túng thế cục năm đó không hề tầm thường. Bà ta cố chấp như vậy là muốn giữ mạng cho Tam hoàng tử và trên dưới Minh gia, cũng không thể trách được."

"Quả nhiên không dễ dàng như Tam hoàng tử."

"Chuyện Tam hoàng tử tiết lộ về đá bạch huyết là kế của tỷ đúng không?"

"Đúng vậy. Nếu để hai mẹ con họ cùng một nơi thì người tung kẻ hứng rất dễ dàng, chúng ta sẽ khó lấy được khẩu cung. Thế nhưng khi ở hai nơi khác nhau, chỉ cần một chút sai lệch trong niềm tin thì một người có thể trở thành con dao chí mạng đâm vào người còn lại. Tam hoàng tử hắn vì lo sợ nên đã không chịu được áp lực, rốt cuộc tiết lộ nguồn cơn của viên đá nếu không chắc chắn Minh thị sẽ còn cố gắng chối cãi."

"Bà ta tính toán đường đi nước bước rất chặt chẽ, để Minh gia tinh luyện viên đá đó cũng không có chút sơ hở nào. Dung Dao vốn dĩ chẳng hề tìm thấy bất cứ bằng chứng nào ngoài mấy vụn đá lặt nhặt kia, chúng ta cũng gần như không thể biết được chuyện này nếu vương phi của Bình Quyền vương không cáo trạng bà ta với hoàng thượng."

"Bà ta nằm mơ cũng không thể ngờ được Bình Quyền vương phi lại lật lọng kiểu đó. Bởi vì năm xưa Bình Quyền vương và hoàng thượng là hai người tranh giành ngôi vị chí tôn, dù thời gian đã trôi qua rất lâu hoàng thượng cũng chưa từng buông sự phòng vệ xuống. Đặc biệt là khi gần đây Bình Quyền vương vừa lấy được quyền điều binh ở Tây vực."

"Họ đương nhiên lo lắng động thái nhận lễ vật từ Minh thị sẽ đánh động đến hoàng thượng, nếu vô tình mà chuốc họa diệt thân vào người thì đúng là lỗ hơn lãi. Chi bằng đẩy bà ta lên trước chết thay, bảo toàn chính mình. Đây chính là nước cờ mà Minh thị đã đi sai, giờ thì không thể thay đổi được nữa rồi."

Nhân Cửu Cát Tư lần nữa quay đầu nhìn lãnh cung tiêu điều ngày một cách xa hơn, có những kiếp người đã định trước là không thể thoát ra khỏi nơi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro