Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngăn trở

Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu)

Hơn một tuần sau khi Minh hoàng quý phi bị đày vào lãnh cung, Tam hoàng tử vẫn bị cấm túc trong biệt phủ, tất cả những kẻ nào từng mở lời nói đỡ cho bọn họ đều bị Khánh Hưng đế trừng phạt. Hậu cung như rắn mất đầu thoáng chốc trở nên hỗn loạn không tưởng, bắt đầu từ phi vị trở lên ai nấy đều tranh nhau nịnh bợ hoàng thượng hòng được tín nhiệm để từ nay về sau đứng đầu chúng phi tần. Cuộc chiến dưới sóng ngầm của những nữ tử chốn cung cấm cứ thế bắt đầu khiến triều chính cũng chẳng thể yên ổn. Ai không biết rằng hai nơi này tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng thực ra là một sợi dây gắn kết chặt chẽ. Minh gia và Minh hoàng quý phi chính là một ví dụ điển hình.

Khánh Hưng đế ngồi sau thư án chậm chạp day mi tâm, mệt mỏi nhíu mày lại. Những ngày qua gần như không lúc nào có thể an ổn nghỉ ngơi, dù trong đêm đông giá rét ông cũng phải trở mình thức giấc vì những tin báo nạn đại hàn từ khắp nơi gửi tới. Nhân Cửu Cát Tư từ ngoài bước vào đem theo một tách hồng trà còn nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Nàng khẽ đặt nhẹ xuống thư án, dù âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn tạo ra một tiếng cạch va chạm với mặt bàn, Khánh Hưng chậm rãi mở mắt.

"Chu Tuyết, là ngươi à?"

"Vâng. Người đã rất vất vả mong người có thể lo lắng đến long thể nhiều hơn."

"Đúng là mệt mỏi nhưng lòng ta cũng có một phần yên ổn. Nàng ấy đã biết chưa?"

"Huyền Nguyệt tỷ tỷ đã rời thành ngày hai ngày trước, chắc giờ cũng sắp tới nơi rồi ạ."

"Chu Tuyết, ngươi nói xem, đã xử trí được nhiều người như vậy rồi, nay cả Minh gia cũng ngã ngựa, liệu nàng ấy có còn hận hay không?"

"Hoàng thượng, nô tì cảm thấy bản thân không thể nhận định được điều này, ở bên cạnh sư phụ lâu như vậy, bốn tỷ muội nô tì hiểu tất cả về người chỉ trừ tâm tư."

Khánh Hưng đế không nói, chỉ cúi đầu nhìn miếng ngọc bội thô sơ đeo bên hông, ông không có can đảm để đi hỏi và có lẽ nàng ấy cũng không muốn cho ông can đảm ấy. Nếu muốn biết tâm tư đối phương thì nên đứng trước mặt người đó nhưng ngay cả cơ hội cũng không có, làm sao để biết được? Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ ngày Nam gia lụi bại, nàng ấy vẫn luôn bặt vô âm tính, sợi dây liên kết duy nhất chỉ có thể thông qua tứ đại nữ quan. Tất cả đều giữ lời hứa và nguyên tắc của mình, chính vì vậy Khánh Hưng đế không thể cưỡng cầu muốn bọn họ đưa ông tới gặp nàng ấy. Bởi vì có lẽ làm vậy chỉ càng khiến cho hai người thêm xa rời nhau, mãi mãi không thể hàn gắn mối nhân duyên dang dở này.

"Chu Tuyết, trời ngày một thêm lạnh rồi, năm nay nàng ấy vẫn ổn chứ?"

"Hoàng thượng, nô tì có lời này muốn nói nhưng không biết có nên hay không."

"Ngươi nói đi."

"Nô tì nghĩ năm nay người đừng nên gửi bất cứ thứ gì cho sư phụ nữa..."

Bàn tay Khánh Hưng đế vừa chạm tới ly trà thì lập tức khựng lại, ánh mắt ông ta thoáng một tia buồn bã rồi rất nhanh biến mất.

"Vì lần nào nàng ấy cũng không chịu nhận rồi trả lại hay sao?"

"Nô tì hiểu hoàng thượng biết sư phụ ghét nhất là cái lạnh nên mùa đông hằng năm đều gửi rất nhiều đồ giữ ấm tới nhưng..."

Nhân Cửu Cát Tư hơi chần chừ, nàng thực sự không biết phải nói thế nào mới phải. Sư phụ vài ngày trước đã hạ lệnh, bất cứ ai trong bốn người còn mang đồ từ hoàng cung tới sẽ bị đuổi thẳng khỏi cửa, thậm chí bị từ mặt. Sư phụ xưa nay vốn là người quả quyết, đã nói thì sẽ làm được, tuyệt không hai lời. Có lẽ xuất thân từ tướng gia tiếng tăm, huyết mạch không chỉ tôi rèn nên thân thủ mà còn định hình người trở nên mạnh mẽ, quyết đoán như vậy.

"Xem ra nàng ấy đã quyết định rồi... Vậy thì thôi vậy..."

Khánh Hưng đế không uống trà nữa, chỉ đơn giản đứng dậy bước tới cửa sổ đang mở ngay gần đó. Mai vàng bên ngoài đều đã chớm có nụ hoa bé xíu, giữa thời tiết giá lạnh như vậy chúng vẫn tràn đầy sức sống, kiên trì trước gió đông. Nàng ấy cũng giống như nhánh mai thanh tao kia, vốn chưa từng thay đổi.

***

Thanh Giang, Ngọc quốc.

Đường phố Thanh Giang huyện tấp nập, đông đúc không kém gì kinh thành. Hai bên đường nếu không phải các xe hàng nối tiếp nhau thì cũng là các cửa tiệm với bảng lớn hoành tráng, khoa trương. Nhiêu đó cũng đủ để thấy dù xa kinh thành nơi này vẫn có được sự viên mãn của riêng nó. 

Cách đây hai mươi năm, Thanh Giang vẫn chỉ là một vùng đất cằn cỗi, hoang sơ. Những già làng luôn kể lại rằng bọn họ có được ngày hôm nay là nhờ một thiếu nữ từ phương xa ghé tới. Nàng ta nhìn ra được tiềm năng ở sâu dưới những mảnh đất tưởng chừng đã chết đó. Vốn dĩ không thích hợp để trồng lúa nước như bao vùng khác trên đại quốc, nàng ta đã khuyên nhân dân trồng các loại cây lấy quả đặc thù theo khí hậu. Quả nhiên không bao lâu sau cây cối như lớn nhanh như thổi, dù thời gian thu hoạch lâu hơn so với lúa nhưng mỗi năm đều có mùa vụ bội thu. Đông, Tây, Nam, Bắc vực khắp nơi đều phải về đây lấy hàng, giữ cho Ngọc quốc quanh năm có trái thơm quả ngọt. Người dân nơi này luôn biết ơn rằng khi bọn họ muốn tha phương cầu thực thiếu nữ ấy đã xuất hiện cứu lấy vùng đất hoang sơ này.

Kim Uyển Thư Nghiên thông qua lớp mạn che trên mũ ngắm nhìn từng bảng hiệu treo ở khắp nơi, dù lớn hay nhỏ đều có kí hiệu hoa mai vừa xinh đẹp lại thanh tao. Thi thoảng mới quay lại Thanh Giang, dường như cứ mỗi thời khắc nó lại trở nên khác biệt, ngày một phát triển, thịnh vượng hơn. Sư phụ dù có đi tới trăm ngàn nơi khác nhau trên Ngọc quốc rốt cuộc cũng vẫn yêu thương nơi này nhất. Người từng nói đây như là ngôi nhà thứ hai của người, là nơi khiến người tái sinh sau những ngày dài đau khổ nhất trong cuộc đời. Thanh Giang đã cho sư phụ biết được ngoài trả thù người còn có thể làm rất điều để thực hiện ước mơ còn dang dở của Nam gia.

Kim Uyển Thư Nghiên rẽ lối khi qua hết con phố trung tâm của Thanh Giang huyện. Nàng đi bộ rất lâu dù có rất nhiều cách để di chuyển nhanh hơn nhưng vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến nơi sư phụ đang trú tại nên mọi hình thức như xe, ngựa và thậm chí là cả dùng khinh công cũng không được. Lâu dần Kim Uyển Thư Nghiên coi đây như một loại thưởng thức, có lẽ như vậy nàng mới thấy được từ một góc phố nhỏ nhất đã thay đổi như thế nào.

Kinh thành đã chuyển lạnh rất nhanh nhưng nơi này dường như không bị ảnh hưởng. Thời tiết mới như vừa sang thu, không khí trong lành cùng gió mát đìu hiu, bốn mùa như một. Có lẽ cũng là một lí do khiến Thanh Giang được sư phụ yêu thích như vậy. 

Kim Uyển Thư Nghiên khẽ đưa tay phủi vài cánh hoa hương thảo rơi trên vai rồi mở cửa bước vào căn nhà gỗ ở cách thị trấn không xa. Cửa cũ vừa bị đẩy ra đã mang theo tiếng kẽo kẹt như báo hiệu cho chủ nhân nó biết. Trong sân một người phụ nữ vận y phục trắng muốt từ đầu tới chân, duy chỉ đai thắt ngang eo là màu xanh ngọc thanh thoát. Tóc dài được vấn gọn trên đầu cố định bằng hai trâm bạc tinh xảo. Thân trâm nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện có rất nhiều vết điêu khắc chạm trổ kì lạ, dưới ánh sáng ban ngày thi thoảng lại hiện lên vài vệt ánh bạc. Kim Uyển Thư Nghiên dù đã bên cạnh sư phụ nhiều năm cũng chưa một lần được nhìn kỹ hình dáng của hai chiếc trâm đó. Nàng thậm chí chưa từng thấy người đổi loại trang sức khác bao giờ, hẳn đôi trâm cài đó phải ý nghĩa rất quan trọng.

"Nếu đem đồ tới thì đi về đi."

Kim Uyển Thư Nghiên còn chưa bước tới gần, Nam Chi đã lên tiếng đuổi người dù không hề quay lại nhìn. 

"Sư phụ thật là, con đâu có mang gì theo."

Kim Uyển Thư Nghiên quả nhiên chỉ cầm theo trường kiếm bên tay, đến tay nải cũng không có, một thân một mình bước vào khuôn viên nhà gỗ. 

"Tư nhi đã nói với chàng ấy hay chưa?"

"Con chắc rằng muội ấy sẽ nói được thôi, hoàng thượng sẽ hiểu và chắc chắn chưa từng làm trái ý người."

Nam Chi không nói gì nữa, chỉ đơn giản ngắt những lá cây đã úa tàn trên cành hương thảo bên cạnh. Kim Uyển Thư Nghiên thấy dáng vẻ đó của sư phụ thì biết người không muốn nói tới hoàng thượng nữa. Bao năm nay người chưa từng biểu lộ tâm tư của mình nhưng có lẽ vì ở bên cạnh quá lâu, cả bốn học trò đều hiểu lúc nào nên nói điều gì lúc nào không. 

"Hôm nay con tới là có tin tức muốn báo lại với ta?"

"Vâng... Biến động ở kinh thành lớn như vậy, chắc hẳn người cũng đã biết được ít nhiều rồi nhưng con vẫn tuân thủ quy tắc, phụng mệnh đến thông báo với người. Minh gia đã phải thoái lui khỏi triều đình, Minh thị bị đày vào lãnh cung, nửa đời sau tuyệt đối không được bước chân khỏi nơi đó."

Nam Chi buông tay đặt những chiếc lá úa xuống gốc cây hương thảo, chúng đã đến lúc phải bị ngắt bỏ thì tuyệt đối không thể chần chừ thương tiếc được. Giữ lại trên cành sẽ khiến cho những lá khác bị ảnh hưởng, thời điểm thích hợp chính là lúc này. Con người đến từ cát bụi, sau này chết đi cũng phải trở về với cát bụi, trên đời này làm gì có thứ nào tồn tại được mãi mãi. Ngay cả những uất hận này, nếu một ngày có thể nguôi ngoai tan biến thì đó chắc hẳn là ngày mối thù diệt gia được trả.

"Cảm ơn các con."

Kim Uyển Thư Nghiên bất ngờ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của sư phụ, trông người vẫn cô đơn như thế. Dường như trên vai người phải gánh vác quá nhiều thứ, sư phụ có các nàng ở bên nhưng lại chưa từng vì thế mà nghĩ sẽ yếu đuối, có thể vì thế mà dựa dẫm vào những người xung quanh một chút. Đôi khi Kim Uyển Thư Nghiên muốn nói...

"Là sư phụ đã đến vào lúc chúng con tuyệt vọng nhất, người cho chúng con một lẽ sống mới để vượt qua tháng ngày mòn mỏi đó. Nếu có điều gì chúng con có thể làm để cảm ơn người, đây là ước nguyện của chúng con."

"Hiểu lầm rồi, ta cứu các con đều là có mục đích hết, không phải là nhờ vào các con hay sao?"

Kim Uyển Thư Nghiên mỉm cười, sư phụ quả nhiên là người ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng bảo tình cờ nhặt được các cô từ ngoài đường về. Thế nhưng nàng biết trong lòng sư phụ rất yêu thương cả bốn. Nhớ lại ngày mưa lạnh năm đó Kim Uyển Thư Nghiên biết nếu không có sự che chở của sư phụ, cô tuyệt đối không thể có ngày hôm nay.

"Vâng hiểu rồi, người có mục đích của người."

Kim Uyển Thư Nghiên nói xong thì lập tức im lặng, ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Hiểu rõ sư phụ nhất định không thích nghe nhưng trong lòng lại cứ luôn lấn cấn không thôi, tâm trạng cứ thấp thỏm không yên suốt dọc đường đi từ kinh thành đến Thanh Giang. Nam Chi không cần nhìn cũng vẫn cảm thấy được trạng thái của người bên cạnh, bà thôi không ngắt lá nữa mà bước lại bàn đá giữa sân ngồi đối diện với Kim Uyển Thư Nghiên.

"Con bày vẻ mặt ấp úng đấy là cho ai xem, có chuyện cứ nói ta nghe."

"Sư phụ... con muốn hỏi người đã cảm thấy muốn gặp hoàng thượng chưa ạ?"

Vừa dứt lời, Kim Uyển Thư Nghiên đã cảm thấy không khí trong lành khi nãy dường như vừa đặc quánh lại, vừa khó thở vừa khó chịu. Nhìn sư phụ rất lâu không nói lời nào nàng cũng chỉ còn cách im lặng chờ đợi, thậm chí bất động ngồi đó, lo lắng rằng bản thân sẽ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của người.

Cho tới khi những con chim đậu trên cành cao đã bay đi hết Kim Uyển Thư Nghiên mới nghe được câu trả lời của Nam Chi. Thoang thoảng trong gió giọng nói của sư phụ rất nhỏ nhưng nhất định là những lời thực lòng mà người chưa từng thổ lộ.

"Trong lòng ta với người đó vẫn còn một bức tường ngăn cách bởi quá khứ. Ta không thể."

"Người đã gửi chúng con tới hoàng cung chính là hi vọng chúng con sẽ trở thành sợi dây liên kết giữa người và hoàng thượng. Vì vậy con luôn tin rằng vào một ngày đó người và hoàng thượng sẽ không còn cần chúng con làm cầu nối nữa."

Nam Chi không nói mà chỉ nhìn tách trà nguội lạnh đạm bạc đặt trên bàn đá, bà hiểu bản thân với chàng ấy luôn có những bức tường trong lòng không ai có thể phá vỡ ngoại trừ đối phương. Thế nhưng mỗi khi nhắm mắt thảm cảnh của quá khứ lại hiện lên rõ ràng khiến giấc ngủ chẳng thể an yên, nước mắt không thể ngừng cạn. Bà không biết bản thân có còn hận hay không, có thực sự muốn gặp người đó hay không và càng không muốn đưa ra câu trả lời thực sự. Chỉ sợ rằng khi có đáp án thì không phải là vào thời điểm thích hợp, sợ rằng hai mươi năm cố gắng dùng máu và nước mắt đánh đổi sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nam Chi vì chính những khúc mắc trong lòng năm đó nguyện vì thế đánh đổi tư tình của bản thân. Ngày đêm cầu nguyện tìm ra kẻ thù thực sự sau bức màn năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro