Chương 2: Trường cấp ba Dreo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trường học cấp ba Dreo thuộc trung tâm thành phố Atlas - nơi mà hàng trăm hàng triệu thiên tài đã từng học. Có thể kể đến tổng thống lâm thời của Bắc quốc - Capricorn Cox, cục trưởng cục cảnh sát dưới chính phủ - Scorpio Norman, luật sư thuộc chính phủ - Libra Campbell hay tổng giám đốc của công ty Future Media - Leo Valentine. Họ là những nhân vật nổi tiếng tầm cỡ quốc gia, đặc biệt nhóm thuộc chính phủ còn từng là hậu bối của Leo, thông tin này càng gom góp thêm trường Dreo đạt chuẩn trường quốc gia, nhưng học phí vẫn như cũ, vẫn bộ sách đó, không mảy may một chút đổi thay từ bộ giáo dục, bởi vì chính những quyển sách cũ này đã tạo ra những con người như họ. Ngôi trường này là một ngôi trường mơ ước điển hình của bao giáo viên, không phải cứ giỏi, xuất sắc là được vào, quan trọng là nhân phẩm của một giáo viên. Việc dạy tốt với việc đối xử tốt là hai chuyện khác nhau, chính vĩ lẽ đó mà nhà trường đã đem theo những quy củ tồn tại từ rất lâu, đặt ra luật lệ thép cho những người tuyển giáo viên mới: "Chất lượng hơn số lượng". 

     Aries Magnus là giáo viên nhiệt huyết nhất, tận tình nhất và yêu thương học sinh nhất của trường cấp ba Dreo. Là người mang lại cho học sinh những đam mê về thể thao, đem đến cho họ những nguồn cảm hứng vô tận, cô có thể làm bất cứ điều gì để cho học sinh được an toàn, sống với môi trường tốt và tư duy lí tưởng đúng hướng. Aries là một giáo viên tuyệt vời, học sinh ra trường đều là học sinh có năng lực phi thường, chủ yếu đều là học sinh từng được cô chỉ dạy. Đến năm 2071, nhà trường lấy tiêu chuẩn về Aries đi tuyển giáo viên, nhưng hoàn toàn không có ai phù hợp, điều này có thể cho thấy những giáo viên như cô đều rất hiếm.

     Hiện tại, cũng như nhà hàng Taurus, ngôi trường Dreo cổ điển và đầy thành tựu đã bị bao vây bởi hàng nghìn con zombie. Chúng tấn công con người khá nhanh và đầy hung bạo, tuy nhiên dưới sự chỉ dẫn của giáo viên thì toàn bộ học sinh sống sót cũng đã đến tòa nhà đa năng sau trường học, tạm thời bọn họ đã an toàn trong một thời gian nhất định.

      - Nam sinh lấy đồ chặn cửa, nhớ để thưa lúc cần còn có thể ra để tìm đồ ăn và thức uống. Đám kia tản ra, nữ sinh mau xem từng người, ai bị zombie cắn thì lập tức lên tiếng cách ly ngay lập tức tránh thương vong không nên có. Các giáo viên khác cũng mau chỉ đạo cho học sinh, đây không còn là ngôi trường Dreo như cũ đâu, mà là nơi đám zombie lúc cũng chờ đợi săn bắt chúng ta. Nhớ kỹ mạng sống là số một, đừng có ai được chết trước tôi đâu đấy.

     Aries chỉ đạo, cô cắn răng đau nhói khi nhìn thấy những học sinh mà mình đã và đang dạy biến dần thành lũ xác sống, nước mắt kiềm chế không rơi xuống. Cô phải mạnh mẽ, bình tĩnh và chỉ dạy những học sinh sống sót còn lại để sinh tồn trong nơi quỷ quái này. Aries ngồi xuống trên một chiếc ghế giữa nhà đa năng, suy tư trong khoảng thời gian khá dài, cô không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, thứ mà chỉ trong các bộ phim giả tưởng mới có.

     - Cô Magnus, với tình hình này có lẽ chúng ta không đủ lương thực mất!

     Một giáo viên khác hớt hải chạy lại thông báo, cắt đứt suy nghĩ của Aries, cô bất lực không nói thêm một câu gì. Chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt u sầu nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài kia, Aries muốn thoát khỏi tình huống này, nhưng nếu làm vậy thì đám học sinh ấy sẽ chết. Nếu không bùng nổ dịch Zombie thì hôm nay chính là ngày cô về thăm cha mẹ. Không biết là cha mẹ cô còn sống không ha?

    - Cô ơi! - Giọng của một học sinh trung học lớp mười vang lên bên tai Aries, kéo áo cô, cầm mẩu bánh mì trên tay, lí nhí nói - Em thấy cô nãy giờ chỉ ngồi đây thẫn thờ, đoán là cô đói nên bọn em đã hỏi mọi người có thứ gì đưa cho cô ăn không. Vì sáng nay đi quá vội nên mọi người chỉ có thể mua cái này thôi ạ, cô ăn đi cho đỡ đói.

    Aries im lặng một hồi hồi, luồng ký ức từ những ngày xưa cũ lại trôi một mạch vào đầu, khiến lòng thương cảm cho lũ học sinh ngày càng lớn. Aries nhớ về ngày mà cha nói cho cô về mục đích của dạy học và nhắc cô không được quên lời truyền dạy từ thời ông cố của nhà Magnus: "Học trò là tương lai của đất nước, chỉ có thể nuôi dạy chúng nó như bậc cha mẹ, nếu từ bỏ chúng thì không xứng đáng được gọi là giáo viên". Lúc này sâu trong tim Aries như bùng cháy một ngọn lửa lớn, quay sang xoa đầu cô bé rồi mỉm cười cảm ơn. Cô đứng giữa nhà đa năng nói lớn:

    - Ai theo cô ra ngoài lấy lương thực, việc này vô cùng nguy hiểm nên cô cần các em cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia đừng có vì thể hiện mà dẫn đến mất mạng. Cô cần những đứa mạnh mẽ và nhanh nhẹn nên mới có thể mang lương thực về trong thời gian ngắn được.

    Lời nói vừa dứt câu, hàng loạt cánh tay nam sinh giơ lên hưởng ứng lời kêu gọi của Aries, nhưng cô chỉ chọn hơn mười người, có cầm vũ khí, đều là người dũng cảm không sợ chết. Nếu như bọn nhỏ còn sống sót thì sau này tiền đồ vô hạn, tất nhiên, thân là giáo viên cô cũng phải làm tốt quá trình dẫn dắt học sinh lấy lương thực.

    Bước đầu đến kho lương thực khá thuận lợi, bởi vì sau khi khóa của Leo Valentine và khóa học của những người thuộc phe tổng thống Bắc quốc lâm thời còn học ở đây, thì nhà trường đã bí mật xây lên một tầng hầm trú ẩn cho học sinh và giáo viên dùng trong lúc cả thế giới bùng nổ chiến tranh. Lối tầng hầm đó ở dưới nhà đa năng, nối liền tới phòng thực phẩm của nhà trường. Đáng tiếc là sau vụ Zombie xảy ra, một nửa lối đi bị chôn vùi trong đống đá, toàn bộ học sinh có sức lực đều mất khoảng thời gian lớn để đào hầm. Sau khi nhóm Aries bắt đầu đi qua lối đi đó, họ liền lấp lại tránh lũ zombie tràn vào. Hiển nhiên là sau khi lấy lương thực thì sẽ phải có người dẫn dụ bọn chúng và đảm bảo những người còn lại an toàn về nhà đa năng.

     Nhưng một điều ngoài dự liệu của Aries, đám zombie đông hơn cô tưởng, tuy lấy được lương thực nhưng mọi thứ lại có vẻ quá khó khăn để đến được nhà đa năng của trường. Họ hoàn toàn bị bao vây bốn phía trong kho lương thực, lúc này Aries cắn răng, cô nhìn học sinh của mình, đưa cho chúng những dụng cụ như xẻng hay cuốc mà cô thường giấu sau nhà trường để đem vào dạy cho học sinh cách làm nông vào một số tiết thể dục. Nhưng nếu không có ai dụ bọn zombie thì cả cô trò đều sẽ thiệt mạng, chính vì vậy Aries sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ ấy. Mặc cho những lời kêu ca của học sinh, cô chỉ tay về hướng nhà đa năng giảng giải:

    - Bổn phận của các em bây giờ là mang lương thực về cho mọi người ở phía bên kia, nếu tất cả chúng ta đều chết thì bọn họ cũng sẽ chết. Cô có thể hy sinh nhưng các em thì không, các em là tương lai của đất nước, là những đứa trẻ lý tưởng mà nhà trường nuôi dạy. Dẫu cho sau này đứng trước mặt các em là một con zombie từng dạy học các em một thời thì đừng nương tay mà hãy sẵn sàng giết cô nhé, đó là điều cô mong từ các em. Hãy sống vì cô và vì mọi người dân ở nơi đây, cũng có thể chính các em là người cứu rỗi nhân loại, cô tin tụi em làm được việc đó thay cho cô. Còn bây giờ thì tạm biệt!

   Nói xong, Aries đẩy cả thảy hơn mười người xuống tầng hầm rồi đạp đổ hàng chục mấy cái tủ cỡ lớn che đi khe hở xuống tầng hầm. Làm xong thì cô một mình ngồi nghĩ những gì đã xảy ra trong suốt những năm cô đã dạy học, chậc chậc, không biết từ lúc nào cô đã trở thành người đa sầu đa cảm như vậy. Quả thực, cô còn chưa muốn chết, cô muốn gặp lại cha mẹ, muốn nghe giọng anh em trong nhà gọi tên cô, muốn giúp đỡ những cô chú bên cạnh. Aries Magnus cũng như bao cô gái khác, cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc có mơ ước bình thường. Cái điều ước nhỏ nhoi từ thuở hàn vi vẫn văng vẳng trong đầu cô khi cô nói với cha mình: "Cha ơi, sau này con lớn nhất định sẽ cưới một vị bạch mã hoàng tử!". Cái ước mơ đó tựa như vừa cất lời nói từ hôm qua, lúc này Aries chỉ có một mình, nước mắt rơi xuống những giọt ân hận, xót cay cho cuộc đời chưa hết. Nhưng cũng chỉ vài giây sau, Aries nghĩ lại đám học sinh còn non nớt ở bên kia, tinh thần cô lại vực dậy, vẻ mặt đầy ý muốn liều mạng với chúng.

    - Khốn nạn, có chết cũng phải chết thật ngầu mới được!

    Cô mở mạnh cánh cửa lao thẳng vào lũ zombie, ngay khi cả hai làn da sắp chạm vào nhau thì một luồng khói bùng ra từ người cô, ngọn lửa màu đỏ nổ lớn, cháy rụi cả một phương trường học. Aries kinh hoàng sợ hãi những cũng lấy được bình tĩnh, nhận ra mình vẫn còn sống sót, một mạch chạy về khuôn viên trường học, không quên ngoái lại tạm biệt học sinh của mình: 

    - Tạm biệt các em, mong là lúc chúng ta gặp lại nhau thì mọi người đều còn đông đủ nhé! - Tự mỉm cười may mắn, giọt nước mắt bé tí trên khóe mắt dính chặt cũng không muốn rơi - Bây giờ nên trở về tộc Magnus để gặp lại cha mẹ mới được, lo cho hai người họ quá.

   Trèo qua khu hàng rào của trường, Aries chạy vào trong khu rừng Madox thuộc khu quản lý của cố vấn đương sự kiêm luật sư chính phủ - Libra Campbell, người này đã giao lại quyền quản lý khu rừng cho nhà trường để trả ơn những gì mà nơi này đã dạy cho cô. Tộc Magnus đã sống ở đây từ rất lâu, không thuộc chính phủ Bắc quốc, thành phố Atlas cũng không có quyền can dự vào vấn đề của họ. Đây chính là nơi tự do trao đổi hàng hóa giữa thương nhân người Magnus và người thuộc thành phố Atlas, nhưng hiện giờ khu vực này đã tan hoang bởi sự tàn phá dữ dội từ lũ zombie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro