Chương 3: Thật không cam tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Công ty Media Future và bệnh viện Bennet là đối tác làm ăn của nhau, trước khi dịch zombie bùng nổ thì giữa hai nơi này đang xây dựng một cầu nối ở tầng thứ mười lăm. Nhưng bây giờ, cả hai nơi đều bị bao vây bởi một lũ xác sống. Một bên thì trở thành lãnh thổ xác sống còn một bên thì là thức ăn của xác sống (ý chỉ những người còn sống sót). Tưởng chừng như không còn ai sống sót trong hai nơi này nhưng tại hầm lạnh chứa xác chết ở dưới tầng hầm của bệnh viện Bennet còn hai người thoi thóp sống.

     Trong căn hầm lạnh chứa xác chết, một bác sĩ và một nhân viên văn phòng nằm ngửa giữa nền đất lạnh ngắt. Cả hai đều biết rõ họ đang trong tình huống như thế nào. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất hay chính là nói đánh không lại thì phải trốn chỗ nào khiến địch chủ quan. Trí thông minh của lũ xác sống không cao nhưng nếu đó chỉ là những con zombie thông thường thì họ có thể sẽ sống sót. Tuy nhiên trên đường chạy trốn họ đã bắt gặp một con quái vật kỳ dị, trông như thể từ một loài xác sống vừa đột biến. Những con quái vật đó đều có một nhận thức riêng biệt và có lẽ điểm yếu của chúng cũng như trong các phim trường, điện ảnh.

     Hai người bọn họ đã ở nơi này hơn năm tiếng, vị bác sĩ kia đã quan sát cách di chuyển của lũ zombie và nhận ra chúng di chuyển khá chậm, nhưng mà đối với kẻ đến con nít còn thua như anh ta thì làm được gì cơ chứ!?

     - Anh Leo, anh nói xem làm thế quái nào mà anh có thể từ bên công ty sang được nơi này một cách bất ngờ như vậy?

     Khoảnh khắc đang chạy trốn khỏi lũ zombie của vị bác sĩ với kế hoạch trốn xuống hầm lạnh của bệnh viện, anh đã bắt gặp vị tổng giám đốc của công ty Future Media - Leo Valentine ở dưới tầng một. Tránh gây thêm những nguy hiểm không đáng có, người bác sĩ hiền hậu này đã quyết định kéo anh ta theo vào và bây giờ là tình hình hiện tại của cả hai.

     - Anh vừa đi sang thì bắt gặp em đang chạy xuống chứ bộ, ngoảnh lại thì mới biết là zombie đã tấn công từ lâu. Nhưng mà anh không nghĩ là nhân loại đã ở cuối con đường tồn vong như thế này đâu, Virgo!

     "Rầm!"

     Một tiếng động lớn vang gần nơi đó, cả hai người dường như đều cảm nhận một linh cảm chẳng lành đang sắp tới. Họ cầu mong những gì vừa nghĩ trong đầu chỉ là một ảo giác do quá sợ hãi. 

     "Rầm"

     Lại vang lên một lần nữa, Virgo có thể cảm nhận được nó cách nơi này không xa. Như một phản xạ thông thường anh ra hiệu cho Leo ngừng hít thở một thời gian và trốn sâu trong góc hầm tối tăm lạnh lẽo. 

     Một bóng người cao lớn dần dần lộ rõ ở trước cửa hầm, nó thì thầm mấy câu bóng rợn. Tuy hai người không ai thấy được mặt của nó nhưng Virgo thì biết rất rõ là "nó" đang hưng phấn khi ngửi thấy mùi xác chết xen giữa con người ở nơi này.

     "Thịch!" Lệch một nhịp tim, Virgo nuốt ực nước bọt, liếc sang Leo thì thấy anh ta cũng đang kinh hãi. Khuôn mặt anh ta cũng chảy đầy mồ hôi, miệng cầu nguyện liên tục nhưng... lần này cả hai người nghe thấy một thanh âm còn ghê rợn hơn trước tựa như người ở cõi âm.

     - C... con ng... ười s... sao?

     Lời của nó phát ra dường như chưa rõ ràng nhưng hai người có thể nghe hiểu những gì nó vừa nói. Một câu kinh dị mà đáng ra chỉ có trong phim, lời thoại của những con quái vật nguy hiểm mà nhân vật chính luôn đối đầu. Tuy nhiên bọn họ chỉ là một tên giám đốc công ty bình thường và một bác sĩ không đánh lại bọn trẻ con thì làm quái gì có sự dũng cảm mà đối đầu với con quái vật này. Họ đâu phải là nhân vật chính, họ chỉ là những kẻ xấu số đang đứng trước cái chết một bước.

     Leo quá kinh hãi chỉ dám lặng lẽ run bần bật và cố lép mình sâu vào góc tường - nơi được che chắn bởi một hàng xác chết. Đối diện anh ta là Virgo đang cố suy nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng bị nghi ngờ này. Hai người chỉ vừa liếc ra ngoài xem tên quái vật bỗng im lìm trong thoáng chốc thì đôi mày họ khẽ cứng lại, hai mắt trợn ngược đầy sự sợ hãi đối với sinh vật trước mặt.

     Nó là một con quái vật không hơn không kém. Cái đầu của nó xuyên qua ô cửa hầm lạnh, mắt của nó được chia đều khắp đầu, đôi đồng tử màu đỏ di chuyển phát sáng trong căn hầm lạnh giá tối om. Thậm chí hàm răng nó đầy đủ những chiếc răng nhọn và sắc, vài cái đen thâm lại còn  vài chiếc răng khác thì vẫn còn đọng những giọt máu tươi của những nạn nhân xấu số trước đó. Virgo cứng đờ người, anh hiện tại đã sợ hãi quá mức không thể cử động chút nào.

     Chỉ trong lúc này hai người cùng giới tính nhưng khác độ tuổi và nghề nghiệp có chung một suy nghĩ: "Cái thứ phi lý này thực sự đang tồn tại sao?"

     Họ không dám cử động hay hít thở đều, nhìn cái đầu con quái vật ngoe nguẩy trong không trung tìm kiếm hai người. Bỗng một cái xác chết từ trên cao rơi xuống trước mặt Virgo, cách trừng anh vài xăng tuy vị bác sĩ trẻ đã kìm lại giọng và sự hoảng hốt của mình nhưng người kia thì...

     - AAAAAAAAAA! 

     Tiếng thét lớn của Leo đã kinh động tới con quái vật, nó mỉm cười kinh dị lao thẳng về phía hai người, lại lần nữa họ chung một suy nghĩ. 

     "Chết tiệt! Thật không cam tâm mà!"

     Khi con quái vật cách người bọn họ chỉ chừng vài mét, trước ngực họ xuất hiện hai luồng sáng vàng tím trộn lẫn vào nhau xuyên thủng con quái vật trước mặt, cả khu vực trước mắt bị phá hủy. Sau luồng sáng bí ẩn đó thì hai người bọn họ đã biến mất một cách kỳ lạ.

     Ngay cạnh bệnh viện là cửa hàng hoa trông khá bình thường, xung quanh căn nhà tỏa ra một ánh hào quang vàng nhạt, tuy nổi bật nhưng lại không bị lũ zombie chú ý tới. Người quản lý cửa hàng có tên là Cancer Eriksen, cô từng là một vị sơ trong nhà thờ gần đó.

     Cancer nhớ rất rõ vài tiếng trước cô vẫn đang đi trên đường tới cửa hàng, mọi thứ dường như rất bình thường, thi thoảng vài phút nhiều người ra mua hoa của cô. Đến khi giữa trưa (tức là thời điểm hai người Virgo và Leo đang ở trong hầm lạnh) Cancer đã chúng kiến cảnh lũ zombie đuổi theo con người và gặm nhấm từng miếng thịt, lập tức cô liền trốn chui lủi trong cửa hàng hoa nhỏ bé.

     Cứ như vậy cho đến khi ánh chiều tà dần chiếu rọi qua khung cửa, Cancer đau lòng nhìn những bông hoa treo lủng lẳng trên không. Bụng cô bắt đầu réo lên những tiếng "ọc ọc" kinh điển, cô muốn đếm những bông hoa để quên cơn đói. Đang trong lúc suy ngẫm về cuộc đời trên những cánh hoa thủy tiên, một tiếng nổ lớn từ bên ngoài phát ra khiến Cancer không khỏi chú ý. Cô lén nhìn ra ngoài, một luồng ánh sáng tím vàng len lỏi bắn qua bầu trời, Cancer kinh ngạc thốt lên từng lời:

     - Chuyện gì đang xảy ra trong thành phố này vậy? Là tận thế mang hiện tượng siêu nhiên... đang giáng xuống đây hay chỉ là một cơn ác mộng của mình?

     Cô tựa vào tường nhà suy nghĩ về nhiều câu hỏi cứ loáng thoáng trong đầu. Không mất quá nhiều thời gian Cancer cũng quyết định chuẩn bị đồ nghề thoát ra khỏi nơi này. Cô định liều mạng bước tới siêu thị tìm đồ ăn, như thường lệ, trước khi làm việc gì cô cũng lấy dây chuyền bạc thánh giá ra cầu nguyện để tiếp thêm sự tự tin và dũng cảm.

     - Đến lúc phải đi rồi. Có lẽ đây là lần cuối ta gặp ngươi, tạm biệt cửa hàng hoa yêu dấu của ta.

     Cancer bước ra khỏi căn nhà, hào quang vàng nhạt dập tắt, cả căn nhà chốc lát rơi xuống thành đống đổ nát. Cả người cô tỏa ra một luồng khí đậm đặc màu đen, nó xen vào không khí xung quanh và tiến tới từng con mồi một. Nó chạm nhẹ vào làn da bẩn thỉu của lũ zombie, ngay tức thì liền ăn mòn toàn bộ bọn chúng. Chỉ cách vài giây, cả một khu vực bị quét sạch. Lúc này Cancer cũng đã mất ý thức, một người đàn ông được bao bọc bởi ánh sáng màu trắng liền xuất hiện trước mặt cô, hắn nói lên vài lời trách móc:

     - Bình chứa của cái chết và bình chứa của sự sống đều bị bắt rồi, có vẻ tên đó rất muốn lật đổ ta đây.

     Bình chứa của cái chết là ý chỉ những con người mang lời nguyền tử vong, thường thì họ sẽ không sống quá hai mươi năm nhưng Cancer là một ngoại lệ đặc biệt. Từ nhỏ cô đã được đưa đến nhà thờ nuôi dưỡng, Cancer đã sống đến khi trưởng thành với tư cách là một vị sơ và sau hai mươi tuổi thì cô đã ra ngoài và làm công việc bán hoa gần bệnh viện. Bình chứa của sự sống thì hoàn toàn ngược lại, họ là những con người mang sự chúc phúc từ thần linh, họ sống lâu hơn những người khác và cuộc đời  họ dường như không mang một chút bất hạnh nào bên mình và luôn được thiên nhiên ưu ái. Người bị coi là bình chứa của sự sống đến nay vẫn chưa được biết đến. 

     - Ồ! Cướp người cũng nhanh thật đấy.

     Lời của người bao phủ ánh sáng trắng kia vừa dứt thì cả người Cancer cũng đã bay lên không trung và biến mất. Dường như còn có thế lực huyền bí nào đó vẫn còn đang lên kế hoạch chống đối thần linh, không, là tiêu diệt thần linh mới đúng. Liệu là con người? Một vị thần khác? Hay là một thứ gì mà chưa được biết đến sự tồn tại chăng?

     Lúc này một người đàn ông thân mặc quân phục núp từ mái nhà nhìn xuống bằng ống nhòm, lúc này ông ta không có gì ngoài thể hiện khuôn mặt kinh ngạc. Thứ ông ta nhìn thấy đã quá phạm trù của loài người. Lần nữa ông ta quan sát lại kẻ bị bao phủ ánh sáng trắng. Nhưng hắn đã không còn ở đấy nữa, ông ta hoang mang quan sát lại thì một tiếng nói kinh khủng từ đằng sau dội lại:

     - Lũ súc sinh hạ đẳng chúng mày cũng nên bớt cái tính tò mò lại đi chứ?

     Ông ta vừa quay lại nhìn thì ngũ khiếu chảy máu, toàn thân cứng đờ, trước lúc chết thì ông ta chỉ nhớ đôi mắt màu đen thẳm như bóng đêm bao phủ vô hạn.

     - Con người... lần này diệt vong... rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro