Chương 4: Suy đoán mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thành phố Atlas - thành phố lớn của Bắc Quốc nằm phía tây thủ đô. Nơi này đã rơi vào thảm cảnh diệt vong do dịch bệnh Zombie bùng nổ. Tuy nhiên có một nơi đã có chuẩn bị trước, rào cản zombie cũng đã thiết lập để ngăn cản lũ xác sống như thể họ đã biết trước rằng mọi thứ sẽ xảy ra. Gia tộc Miller - nơi an toàn nhất hiện giờ của thành phố Atlas, với nhân khẩu là hơn năm trăm người.

     Chủ nhân của gia tộc Miller hiện tại là đời thứ 12 - Gemini Miller hiện đang ở trong mật thất nghiên cứu một quyển sách cổ được lưu truyền qua các đời của tộc nhân gia tộc Miller. Một quyển sách hơn tám trăm tuổi, tương truyền rằng trong lần chu du thế giới của gia chủ đời đầu - Ken Miller. Ông ta đã bị lạc vào một hoang đảo và kẹt tại đó hơn mười năm, trong thời gian này, chính người đàn ông tên Ken đã phát hiện ra nhiều dòng chữ được viết trên những mảnh đá ở sâu trong hang động. Thay vì tìm đường thoát ra, Ken đã hy sinh mười năm của mình để dịch và ghi chép lại toàn bộ nội dung trên tảng đá đó.

     Nội dung quyển sách được lưu truyền cũng hơn tám trăm năm nên cũng có phần kỳ quái và khó hiểu với những người sống trong thời hiện đại như Gemini. Nhưng có một thứ mà khiến anh không thể phủ nhận được, quyển sách này kỳ thực chính là một nhật ký tương lai. Nó nói về những biến cố thay đổi trong những đời gia chủ của tộc Miller dùng, mỗi lần trở thành sự thật thì những biến cố đó sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Gemini gọi nó là "sự biến mất của quá khứ", có thể hiểu rằng những biến cố mà các gia chủ đời trước đã thấy trong tương lai (tức là thời điểm đã xảy ra mà họ biết) sẽ biến mất hoàn toàn sau khi những vị đó can thiệp vào. 

     Vào thời điểm hiện tại, cái tương lai mà Gemini thấy trước đã biến mất ngay trong quyển sách. Dòng chữ: "Ngày 15 tháng 8 năm 2087, bùng nổ dịch bệnh zombie." hoàn toàn không còn tồn tại trong đó nữa, từng chữ màu đen tan biến dần trên dòng kẻ đỏ đặc biệt của quyển sách. Nó huyền ảo tựa như trong những bộ phim viễn tưởng mà Gemini đã xem từ khi còn nhỏ, không thể dùng các kiến thức khoa học để giải thích, chúng chỉ dựa vào trí tưởng tượng của con người mà sinh ra hình dáng thực thụ. Chính dòng chữ đó tan biến thành những con bướm đen lượn quanh đầu anh một hồi rồi bay lên không trung hòa tan theo dòng không khí. Có lẽ các gia chủ đời trước cũng đã từng chứng kiến những cảnh như này.

     Quyển sách này được Gemini tìm thấy trong một lần chơi trốn tìm với người hầu, anh đã phát hiện nó được cất trên kệ sách mà ông nội anh yêu quý. Lúc đó mới hơn được cái tuổi thứ chín, tuổi nhỏ hiếu kỳ cùng với bản tính tò mò của Gemini trỗi dậy, anh đã cuỗm lấy nó rồi về phòng nghiên cứu. Giờ nghĩ lại anh thấy cũng hơi xấu hổ và áy náy một chút vì đã không xin phép ông mà tùy tiện trộm lấy.

     Cái hồi bé hỏn ấy, Gemini lật đi lật lại từng trang sách. Bên trong chỉ toàn những ký hiệu kỳ lạ và những lời văn tự hư cấu không có tính thuyết phục, anh cũng chỉ nghĩ lung tung một chút rồi cho rằng là do một tên điên nào đó viết bừa bãi vào. Chỉ chừng vài ngày, Gemini đọc chán ngấy rồi vứt quyển sách sang một xó góc nhà và cũng chẳng để tâm gì tới chúng nữa. 

     Vài năm sau, Gemini mỗi ngày đều trải qua nhiều cơn ác mộng khủng khiếp. Anh tự biết đây là điềm báo bởi những giấc mơ đều chỉ có chung một một kết thúc, cả thế giới đều bị những con quái vật khổng lồ chiếm giữ, loài người thì bị tuyệt chủng không sót một mống. Chính lúc đấy, anh chợt nhớ ra quyển sách nhật ký thuở bé, Gemini dứt khoát lôi ra coi lại, chính lúc này toàn thân anh phát ra một linh cảm chẳng lành. Cái cảm giác ớn lạnh tới dọc sống lưng tựa như những giấc mộng kia sắp thành hiện thực. Vốn là người tin vào chính linh cảm của mình, ngoài giờ theo đuổi đam mê của mình thì Gemini vẫn thời gian ra lệnh cho toàn bộ mọi người xây dựng mọi một rào cản bảo hộ cho gia tộc cho dù có tốn hàng trăm, hàng triệu đồng.

     Hôm nay chính là ngày đó, ngày mà dịch bệnh zombie bùng nổ toàn cầu. Nó đã hoàn toàn xảy ra tại trường cấp ba Dreo, bệnh viện Bennet, nhà hàng Taurus... mọi thứ đều bị tấn công không sót một nơi nào. Thông tin từ thủ đô Bắc quốc cũng tạm thời bị cắt đứt. Ngay cả bây giờ, Gemini cũng biết rõ gia tộc Miller cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa...

     - Ngày 29 tháng 11 năm 2100, Nữ thần Gaia sẽ tái thế hủy diệt thế giới. - Gemini đọc thành tiếng, anh rùng mình một cái rồi đọc đi đọc lại và liên tưởng tới thứu khác - Gaia... Gaia... Gaia... Gaia... Ga... Garcia... Chậc! 

     Mới một năm trước, gia tộc Garcia vốn ngang hàng với nhiều gia tộc khác đã bị thiêu rụi toàn bộ bởi một thành viên trong tộc. Cái mọi người không ngờ là kẻ thiêu lại chính là gia chủ đời thứ 38 - Aquarius Garcia. Đúng là táng gia bại sản, bao nhiêu thứ quý giá lại bị thiêu hủy trong một đêm như vậy thì cũng quá tiếc đi.

     Anh bước tới gần cái hộp gỗ trên bàn thờ của ông nội mình, nó được để cùng lúc khi gia chủ đời 9 qua đời, đến nay cũng hơn bốn mươi năm chưa mở ra rồi. Bình thường ông nội anh luôn nhắc rằng không được mở nó nhưng mà giờ thì gia tộc Miller này cũng chẳng chống đỡ được lâu. Đằng nào chả chết, chi bằng mở ra trước khi bị lũ zombe cắn đi cho rồi.

     Bề ngoài được làm từ loại gỗ khá tốt, được khắc với những ký tự đặc biệt và bắt mắt. Nếu nó không phải chung ký tự được viết trong quyển vở kia thì Gemini cũng chẳng thèm hứng thú đâu. Anh mở nắp ra, bên trong là tổng cộng hơn mười di thư của các vị gia chủ đời trước (bao gồm cả cha và ông nội anh). Hộp có hai lớp gỗ để đồ. Một bên di thư, một bên là di ảnh từ ba trăm năm trước. Gemini vốn là người có tính kiên nhẫn trong việc mở từng bức thư đọc, nhưng anh bỗng khựng lại cho đến khi đọc đến di thư của đời gia chủ thứ 7.

     "Thần?"

     Nội dung của bức thư này chỉ viết đúng một chữ thần rồi kết thúc. Nó quá đỗi khó hiểu để Gemini biết được đằng sau chữ "thần" này là gì. Anh lật đi lật lại lá thư, sau đó thở dài cất gọn lá thư vào rồi đọc tiếp di thư đời thứ 8. Nội dung cũng bình thường không có gì nhiều nhưng khi đọc đến cuối thư, lại một chữ "thần" được nhắc lại. Hoài nghi về bức di ảnh được đặt bên dưới những di thư nhưng anh vẫn mở tiếp những lá thư còn lại.

     "Trời đêm? Tái giá? Thần phá hủy? Sao gia tộc mình toàn những người viết mấy từ ngữ khó hiểu vậy nhỉ?"

     Gemini đọc hàng loạt những gì trong bức thư của người cha quá cố, anh không nghĩ rằng là ngoài gia chủ đời 7 ra thì vẫn có người viết vài từ miêu tả cái nội dung khó hiểu. Nhưng lần này thì rõ hơn so với bức trước. Anh cũng có thể hiểu những gì mà cha anh lo sợ, chính vào cái năm 2100, nữ thần Gaia gì đó sẽ hủy diệt thế giới.

     "Phiền thật! Yên yên lành lành đột cái dịch bệnh zombie bùng nổ, sao không đợi lúc ta chết đi rồi xảy ra."

     Tính của Gemini vốn lười biếng và không thích động não nhiều, anh chỉ muốn sống một đời làm MC an nhàn tới già thôi. Nhưng mà tới thời mạt thế như này, não anh lại phải hoạt động trở lại để còn cứu sống cái mạng nhỏ của bản thân.

     Sau khi để những di thư một bên, anh cũng cầm bức ảnh lên xem coi di ảnh hơn trăm năm này có gì đáng quý mà được cất giấu như vậy. Ngay lúc mắt với ảnh giao thoa với nhau, cả khuôn mặt Gemini đều tái mét, anh không thể tin được vẫn có những sinh vật như này vẫn còn tồn tại vào ba trăm năm trước.

     "Cái này cũng quá chân thật rồi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Nữ thần sao?"

     Anh bàng hoàng, bên trong bức ảnh chính là một người phụ nữ khổng lồ đứng giữa không trung và bước đi qua một khu rừng già nào đó. Ba trăm năm trước thì rốt cuộc đã có sinh vật gì xuất hiện mà khiến gia chủ đời 7 tộc Miller vô tình chụp lại được. Những điều kỳ bí lại càng thêm kỳ bí, vậy dịch bệnh này chắc hẳn cũng có liên kết ngầm nào đó với sự việc người phụ nữ khổng lồ xuất hiện vào ba trăm năm trước chứ.

     "Khoan đã, cả hai di thư của cha và gia chủ đời 7 đều có liên kết giống nhau. Ngày mà cha mất ông nội và mẹ đều không nói rõ. Có lẽ cha đã bị các vị thần trừ khử vì biết được sự thật về thế giới này rồi cũng nên?"

     Gemini đang lúc suy ngẫm về những gì mà cha anh đã viết trước khi chết, mọi thứ dường như trở nên rối loạn. Trong khoảnh khắc này, một người đàn ông với hào quang trắng chói lóa xuất hiện phía sau anh. Ông ta ghé sát vào tai Gemini rồi nói:

     "Gemini, ngươi thông minh giống hệt cha ngươi. Tên Harry Miller đó đã tìm được nơi ở của ta và suýt nữa khiến ta bị bại lộ giữa loài người,do đó ta mới ghét lũ tò mò của tộc Miller các ngươi vậy đấy."

     Việc một vị thần bại lộ giữa loài người khi đang mang trong mình một nhiệm vụ ở trên thiên giới là một án tử cho mỗi thần. Harry Miller là cha của Gemini, ông đã từng đọc bức di thư của trưởng tộc đời 7. Ông nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi khi biết tới thần thì ông đã để lại bức di thư của mình nhằm lúc con trai mình lớn lên sẽ thay ông cứu thế giới. Sau đó ông một mình lên kế hoạch tiêu diệt một vị thần ẩn trốn loài người, một bước sắp thành công thì ông bị giết ngược lại bởi vị thần đó.

     Trong tình thế căng thẳng như này, Gemini hơi run rẩy và sợ sệt vị thần đằng sau, bàn tay cầm di ảnh nữ thần ba trăm năm trước cũng đã rơi từ lúc nào. Tuy trong đầu hỗn loạn một phần cũng vì không biết xử lí tình huống ra sao, một phần cũng vì sợ hãi nhưng anh vẫn cố khoe mẽ bản tính không sợ trời không sợ đất. Gemini khiêu khích:

     "Tôi cá rằng cha tôi đã làm một việc khá bạo đấy, giết một vị thần cũng khá thú vị. Nếu biết tôi cũng sẽ tham gia cùng cha cho mà xem. Cha đã không giết được một vị thần như ngươi thì ta sẽ tiếp tục thay cha giết ngươi."

     Dứt lời, cả người Gemini biến mất vào hư không, như thể anh đã bị một thế lực nào đó cứu ngay dưới lưỡi kiếm của thần. Vị thần mang hào quang sáng chói kia thấy người được cứu ngay trước mắt thì vô cùng tức giận, ông ta nghiến răng nói lời lẽ đầy cay độc:

     "Được thôi! Tao chấp nhận lời khiêu khích của mày đấy, thẳng ranh con nhân loại hạ đẳng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro