Chương 5: Sự thật về mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Xin chào mọi người, lại là tôi đây! Hôm nay Sagi sẽ cho mọi người một bất ngờ siêu lớn nè, chủ đề Livestream sẽ là phỏng vấn các quý ngài xác sống. Sẵn tiện đây là tỉnh Parat ở Nam Quốc nhé. 

     Giữa con đường trống trơn chỉ toàn xác sống qua lại có một cô gái trẻ đang thực hiện các thao tác live rồi cầm điện thoại lượn lờ xung quanh phỏng vấn các quý ngài Zombie. Lúc này đã hơn ngàn lượt theo dõi, có vẻ dù là tận thế vẫn có người núp trong nhà cầm điện thoại xem live. Cô gái tên Sagi thích thú với số lượt bình luận lớn như vậy, và lượt thích cũng tăng dần theo thời gian. Việc đó càng khiến cô bạo gan hơn trong việc mạo hiểm với lũ xác sống.

     Mốc theo dõi vừa vượt quá một vạn, Sagi càng lúc càng tỏ ra hứng thú với phần nguy hiểm này. Khi lại gần một con zombie thì một con quái vật khác không biết từ nơi nào lao thẳng về phía cô. Tuy tránh được móng vuốt nguy hiểm của nó nhưng chiếc điện thoại của cô lại bị trúng đòn của nó bay ra xa, vỡ thành trăm mảnh, tâm trạng dần tức giận muốn chửi rủa. Nhưng khi nhìn kỹ nó thì Sagi mới thấy cả nửa người nó để lộ một mẳng thịt lớn, bộ lông đang dần phân hủy, ngoài ra trông nó còn to hơn một con chó bình thường và tốc độ di chuyển rất nhanh.

     Một người một chó nhìn nhau với ánh mắt không chút thiện chí, nó gầm gừ liên hồi, đợi một lúc thì há cái miệng rộng tua tủa hàng trăm cái răng lao về phía Sagi mà cắn. Nhanh nhẹn né sang bên phải, cô một mạch cắm đầu chạy mà không nhìn phương hướng. Đoạn, cô quay đầu lại nhìn, hàng trăm con chó biến dị từ lúc nào đã đuổi ngay sát nút.

     - Bọn khốn này, làm chó cũng phải chơi công bằng chứ. Tụi bây mang một một solo tao còn chấp nhận. Làm gì mà kéo bầy kéo lũ đuổi tao hả?

     Đương lúc chạy, Sagi không cẩn trọng vấp phải viên đá nằm ngay giữa đường, cả người ngã nhào về phía trước. Cả đàn chó như mở cờ trong bụng liền lao thẳng vào mà cắn xé, ngấu nghiến. Chỉ khi lúc chúng tan dần thì chỉ còn một cánh tay ở lại trên mặt đất. Vài giây sau, nó đột nhiên biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

                                                                             ✝✝✝

     Aries chạy vào khu rừng Madox, cô xuyên qua từng bụi cây, vì lo lắng cho họ cô đã chạy bằng đường tắt về gia tộc Magnus. Tuy biết rằng gia đình cô ở sâu trong khu rừng, không có khả năng lây nghiễm từ bên ngoài. Nhưng lồng ngực cô đau ngói, nó thôi thúc cô phải mau về, một dự cảm chẳng lành dần hình thành trong tâm trí Aries.

     Dừng lại giữa đường, cô thấp thoáng nhìn phía trước có người, toàn thân dính máu hớt hải chạy thục mạng. Đến khi người đó lại gần thì Aries mới nhận ra đó là chú của mình - Keyion Magnus, không kịp mở lời hỏi thăm thì Keyion đã ngạc nhiên, khuôn mặt ông đơ một hồi nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nói:

     - Aries? Con về đây làm gì? Đáng lẽ phải ở trường dạy chứ?

     - Nhưng...!

     Không để cho cô nói tiếp, Keyion trực tiếp mở lời cắt ngang câu của Aries, đôi mắt thể hiện sự sợ hãi:

     - Con hãy cầm lấy thứ này và mau xuống núi đi, nơi này không còn an toàn nữa đâu.

     Lúc này, nhiều tiếng nói từ khoảng cách xa vọng lại.

     - Ông ta đâu rồi?

     -  Mau tìm nhanh!

    -...

    Nhìn về đằng sau, Keyion chỉ biết tặc lưỡi, ông nói tiếp:

     - Thứ này là của người cha quá cố con dùng cả tính mạng để bảo vệ, tộc Magnus giờ cũng chỉ còn ta với con. Vì tương lai của Magnus, con hãy mau chạy đi. Ta sẽ một phen sống chết với chúng để trả thù cho mọi người.

     Aries cầm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay không hiểu chú mình đang nói gì. Thành phố hiện tại rất nhiều zombie vây quanh, nơi như vậy hoàn toàn không thể quay đầu nhưng những gì chú vừa nói thì dự cảm mà cô tưởng tượng lúc nãy không sai chút nào sao? Cha mẹ, em trai và mọi người đều chết rồi ư?

    Keyion thấy cháu gái mình mặt nghệt ra, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, những giọt nóng hổi rơi xuống mặt đất. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nặng trĩu rơi xuống, gạt qua từng tán lá chạm nhẹ vào hai chú cháu. Ông đau lòng, cúi xuống nói nhỏ với người cháu gái yêu quý của mình:

     - Ta biết việc này quá sức với cháu, nghe tin cha mẹ chết thì làm gì có ai đủ tâm trí vững càng mà suy nghĩ chín chắn. Nhưng cháu lại khác, cháu hãy bỏ qua mọi thứ mà bỏ chạy đi. Cháu là niềm hy vọng toàn bộ của tộc Magnus chúng ta.

     Aries ngẩng đầu lên định nói cho chú biết về lũ zombie bên dưới khu rừng đang lang thang khắp nơi thì thấy một bóng dáng tên áo đen từ đằng xa nhìn về bên này. Hắn thấy chú cháu bọn họ đứng giữa trời mưa, gọi lớn cho đồng bọn:

     - Thấy chúng rồi, hướng này!

     Keyion mới giật mình, ông quay lại đằng sau, một đám áo đen nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Tình thế gấp gáp, ông vì để cháu gái sống sót, đẩy nhẹ Aries về con dốc hướng xuống bên dưới. Cô bị đẩy bất ngờ, tay ôm chặt hộp gỗ nhìn về phía chú mình mà không thể dừng bản thân đang lăn xuống dưới. 

     Trong thời tiết mưa lớn như này cùng với đám cỏ mềm, Aries lăn nhanh xuống núi hoàn toàn không tạo chút vết thương nào từ đá và sỏi. Khi cô cố nhìn về phía chú của mình, một không gian đỏ rực mở ra bằng máu, cô có thể thấy rõ chú mình bị đám áo đen đó chém thành trăm mảnh. Lồng ngực đau quặn lại, toàn thân đang lăn vài vòng dần nổi lửa, sức mạnh cảm xúc của Aries đang được biến thành những ngọn lửa bao bọc xung quanh. 

     Ngọn lửa đó không tiếc mọi thứ xung quanh mà thiêu rụi tất cả những gì mà nó đi ngang qua. Chợt, chiếc hộp gỗ bị vỡ, để lộ bên trong một viên ngọc bội màu đỏ. Ánh sáng từ nó tỏa ra bao trùm cả ngọn lửa của Aries rồi nuốt trọn cô vào một không gian màu đỏ. Sau đó nó biến mất vào hư không, khiến tất cả dần trở lại như cũ, tuy nhiên tiếng mưa rơi nặng hạt như tiếng ai khóc ai oán.

     Bên cạnh khu rừng Madox là ngọn núi mà hai người bị truy nã đang ẩn trốn, chân núi đã chứa đầy rẫy xác chết, chúng đều bị một vật hình tròn đâm xuyên qua các điểm yếu chí mạng.

      Mặt trời dần lộ mình sau mảng trời đen, mang những tia nắng chiếu rọi xuống thành phố Atlas hoang tàn. Tận thế đã giáng xuống loài người một cách tự nhiên, theo giả thiết của các nhà tiên tri từ thời xưa của Bắc quốc: "Trong tương lai con người đã phạm một tội lỗi trầm trọng đối với thiên nhiên, các vị thần không chịu nổi hành vi của chúng nên đã giáng xuống lục địa khổng lồ một loại dịch bệnh để tận diệt con người." 

     Sau khi trải qua vài tiếng với lũ xác sống thì con người cũng đã ý thức được lời tiên tri đang dần ứng nghiệm nhưng họ vẫn không hiểu vì tội lỗi nào đã khiến các vị thần nổi giận mà ban ra trừng phạt khắc nghiệt.

     Aquarius tỉnh dậy tên giường, cô vẫn nhớ rõ những gì hôm qua xảy ra, nó cứ như một cơn ác mộng. Nhưng độ chân thật của nó khiến cô phải phủ nhận những gì mình đang nghĩ. Aquarius bước ra khỏi giường, lết xác thật nhanh vào phòng bếp, bóng hình quen thuộc lại hiện ra trong tâm trí của cô. 

     Pisces vẫn còn sống, mọi thứ mà những gì cô trông thấy có lẽ đều là cơn ác mộng. Nhưng lúc liếc qua cửa sổ phòng bếp, xác chết trải dài khắp chân núi khiến cô phải rút lại những gì vừa nghĩ tiếp. Nhìn bạn thân của mình, cô nuốt một miếng nước bọt rồi nhẹ nhàng, cẩn thận từ từ lại gần hỏi:

     - Pis? Cậu nói đi, cậu là người hay quỷ?

     Pisces nghe thấy người gọi tên mình, liền theo phản xạ tự nhiên quay lại. Hóa ra người gọi cô là Aquarius - cô bạn thân yêu quý của Pisces. 

      - Tất nhiên là người rồi! Cậu nghĩ gì mà hỏi câu kỳ vậy?

     - Rõ ràng hôm qua, cậu...

     -  Cái đấy tớ không rõ lắm, sáng nay tỉnh dậy đã thấy cơ thể khỏe mạnh hơn nhiều á. Chắc là thần linh hẳn đã nghe thấy lời cầu nguyện của tớ chăng?

     Nhắc đến hai từ "thần linh" thì Aquarius lại trưng ra cái bộ mặt không thích, cô lấy đủ bát đũa cho hai người rồi đáp:

     - Lớn chừng này tuổi rồi mà tin dăm ba cái thần linh, khoa học đã gần chứng minh được thần không có thật rồi. Cậu sau này bớt mê tín được không? Tớ cũng không muốn nuôi một đứa trẻ bự suốt đời đâu!

     Nghe cô bạn nói mình như vậy, Pisces phồng mang trợn má đặt đĩa đồ ăn xuống. Dù sao Aqua nói cũng không sai, chắc hẳn do may mắn nào đó đã đưa cô trở lại từ tay thần chết cũng nên. Chết một lần rồi Pisces cũng sợ lắm chứ. Song, cô nhớ đến chiếc đài vừa nghe sáng nay liền nói:

     - Tớ mới nghe cái đài thu từ tối qua, dịnh bệnh zombie đã lan truyền qua bốn quốc gia.

     Pisces vừa dứt lời thì Aqua đáp ngay:

     - Cái kho bên dưới chúng ta lâu chưa dọn, tí nữa ăn xong xuống thu xếp để sau này sống, lương thực mà tớ với cậu bữa cất giữ cũng đủ dùng hơn chục năm nữa. 

     - Sao tớ thấy cậu giống nhà tiên tri vậy? Biết trước hết tất cả để chuẩn bị luôn kìa!

     - Ủa? Không dự trữ thì sau này sống kiểu gì? Đừng quên chúng ta là tội phạm truy nã của chính phủ đấy. 

     Aquarius nhìn chằm chằm về phía Pisces bằng ánh mắt nghi ngờ, cô cất tiếng hỏi:

     - Hay cậu quên chúng ta là tội phạm à?

     - Thôi nào! Quên xíu có chết ai đâu! 

     Pisces cười trừ rồi ăn nhanh chạy xuống nhà kho xem trước, chỉ còn lại mỗi Aquarius nhai nhóp nhép từng hạt đỗ. Đến hiện tại cô chưa thể tin được Pisces trước mặt từng là người bạn thân của mình. Nhưng việc nghi ngờ này cũng khiến cô cảm thấy chút áy náy và tội lỗi. 

     - Chết tiệt!

     ...

     Nhà kho dưới tòa lâu đài to lớn này đã có từ rất lâu về trước, tổ tiên dòng tộc Knight xây khu vực này chính là để chống lại lời tiên tri được đồn vang ngoài kia. Bị nhiều người nói là ngu ngốc nhưng họ vẫn quyết định xây để lại con cháu sau này. Bên cạnh nhà kho còn có một căn hầm trú ẩn nữa, một nơi mà các gia chủ sẽ sống sau khi lời tiên tri ứng nghiệm. Pisces xoa nhẹ bàn tay qua từng bức tường cổ, cô áp chán vào nói:

     - Thưa Ariges, tổ tiên của tộc Knight. Con cảm ơn người vì đã để lại nơi này cho chúng con. Giờ đây con cuối cùng cũng có thể mở nơi này ra. 

     Căn hầm trú ẩn của tộc Knight phải được chính tay gia chủ mở ra bằng mật mã mà các gia chủ đời trước truyền lại. Và Pisces Knight trùng hợp thay lại là gia chủ đời thứ 34 của dòng tộc Knight, cái danh "con hoang của gia tộc Knight" chỉ là cái cớ cô không có quan hệ gì với họ. 

     Mở cánh cửa sắt khổng lồ, hai cô gái trầm trồ về mọi thứ bên trong, sự bày bố trông rất đẹp mắt. Các đồ dùng sinh hoạt bình thường đều làm từ các loại gỗ những năm từ thế kỷ XVII, chưa kể đến những loại sách cổ nhất từ những thế kỷ trước đó, ngoài ra một thứ khiến họ phải chú ý là bức thư được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ bên kệ sách.

     Khi Pisces chuẩn bị bước vào trong, Aquarius chợt kéo cô lại rồi nói ra nghi vấn của bản thân:

     - Khoan đi vào đã, Pis! Cậu không thấy có gì kỳ lạ ở trong căn phòng này sao?

     - Hử có gì lạ sao? Đâu để tớ xem nào?

     Cô ngó lại một lần nữa vào bên trong, ngoài những đồ vật cổ từ các thế kỷ trước ra căn bản không hề có gì kỳ lạ cả. 

     - Tại sao trong suốt bao năm qua mà căn hầm này lại có thể sạch sẽ như vậy?

    Aquarius bước vào trong trước, cô lướt qua kệ sách một hồi rồi nói tiếp:

     - Ngay cả một hạt bụi cũng không có, việc này ắt hẳn đã chứng minh là có người dọn dẹp hàng ngày. Mà tôi từng đọc qua một quyển sách cổ của dòng tộc Knghit, các vị gia chủ đều ghi chép các công việc mà họ từng làm trong đời, và gia chủ đời thứ 19 có ghi là thầy pháp. Tôi nói có đúng không, thưa ngài Ariges?

     Hai mắt Pisces mở rộng đầy kinh ngạc. Nhưng Aquarius quyết không để cô ta hỏi mà trực tiếp trả lời:

     - Nếu ngài không nói mật mã hầm trú ẩn thì tôi có lẽ sẽ tin rằng người bạn thân Pisces của mình vẫn còn sống. Ngài hãy nói xem có đúng là như vậy không?

     Cô ta mỉm cười, bước vào phòng ngồi xuống chiếc ghế, tiện tay cầm bức thư lên rồi đáp:

     - Không sai! Tuy nhiên có một điều ngươi đang hiểu lầm, Pisces vẫn còn sống.

     - Vậy tại sao...?

     - Ta chưa nói hết. Như ngươi đã biết ta là một thầy pháp, việc lưu lại một chút linh hồn ở đây đối với ta là chuyện cỏn con. Nhưng đêm hôm qua có một tác động từ bên ngoài kéo linh hồn ta vào cơ thể Pisces. 

     Cơ mặt của Aquarius cũng thả lòng dần, cô ngồi xuống ghế nghe tiếp. Pisces xé bức thư nói:

     - Tàn hồn này chỉ trụ đến hôm nay thôi! Vài phút nữa ta sẽ biến mất, và trước đó ta muốn cho ngươi biết về sự thật về mạt thế đang diễn ra.

     - Sự thật về mạt thế? 

     - Phải! Về những tên thần muốn con người tuyệt chủng!

    Dứt lời, khuôn mặt của Auarius như hiện lên bốn từ "không thể tin được". Bởi một người không tin thần có thật như cô sao có thể bình tĩnh trước một sự thật không thể chối cãi, bức ảnh mà Pisces đang đưa ra chính là hình ảnh của một vị thần đang lơ lửng trên không. Con người đã phạm phải sai lầm nào mới có kết cục như này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro