Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đi càng thấy đầy rẫy xác chết đầy đường, chặn hết cả lối. Vướng quá, SoT đá bay mấy  cái xác chết bay ra góc phòng. "Ầm" sàn rung chuyển dữ dội, một vài ô gạch dưới chân đột nhiên sáng lên, kế tiếp là một cơn gió thổi mạnh, đủ để bay cả người. 

-Song Tử, bám chắc vào, đừng động vào bất cứ thứ gì ở nơi này, chúng đều bà hiểu trưởng kia tận dụng từng chút một để làm bẫy đấy!_Thiên Yết cố gắng chống cự, hét lớn

-Ngay cả xác chết sao???_Song Tử cũng khó khăn không kém

-Mi muốn chơi sao, giở cả trò quỷ này, muốn chọc tức ta? Nguyệt...Linh, không biết có nên gọi là Ái Hoa không đây?_Yết lẩm bẩm một mình, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười thần bí xen lẫn chút đau khổ

Lại nữa rồi! Song Tử nhìn Thiên Yết, khẽ nhăn mặt. Thiên Yết lại nói một mình rồi. Tuy rằng đã làm bạn với nhỏ này bao nhiêu năm như vậy, nhưng không biết cái con mắm này có bao nhiêu bí mật nữa. Song Tử ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt lại, miệng nở nụ cười nhẹ...

13 năm trước...

"-Ê! Là nó đó!

-Con nhỏ đó có bố mẹ là tội phạm khét tiếng thì phải

-Bố nó vừa bị tử hình hôm qua thì phải, chết cũng đáng, ai bảo phạm tội giết người hàng loạt

-Kinh quá! Mẹ nó thì sao?

-Mẹ nó buôn ma túy hay sao ấy? Hình như đến giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được

-Sợ quá! Tốt nhất vẫn nên tránh xa nó ra

-Đúng đấy!...

Hàng vạn những lời bàn tán xì xào xung quanh, tất cả đều hướng về một chủ đề, là nó. Một cô bé có mái tóc màu xanh của bầu trời, trông thật thuần khiết, nhưng khuôn mặt trông tuyệt vọng vô cùng. Những lời nói miệng lưỡi thiên hạ cứ thêu dệt nên, nó đau đầu lắm rồi! Nó không muốn nghe! Không muốn nghe nữa...

-CÁC NGƯỜI IM ĐI! CHẾT ĐI! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CHẾT ĐI! BỐ MẸ TÔI LÀ TỘI PHẠM THÌ SAO?KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CÁC NGƯỜI! TẠI SAO TÔI LẠI BỊ LIÊN LỤY TỚI ÔNG BÀ GIÀ ĐÓ CHỨ? CHẲNG LIÊN QUAN TỚI T...

"Chát"một cái tát trời giáng

-Mày nghĩ mày là ai chứ? Xớ(hất tóc) thật bẩn thỉu quá đi mà! Bố mẹ mày là tội phạm, đương nhiên có liên quan đến mày! Sau này mày cũng sẽ như bố của mày mà thôi. Cũng sẽ thành tội phạm và rồi lại chết thảm hại, nhục nhã. Sao mày lại để tao phải động chạm đến cái thứ cỏ rác như mày chứ? Thật dơ tay mà! Tay tao bẩn hết rồi, là tại mày đấy! Mày nên nhớ! Tao là chủ cái trại trẻ mồ côi này! Cũng có nghĩa là tao bỏ tiền ra để tao nuôi mày đấy! Nếu thích hoa thơm gấm lụa thì đi mà tìm(có ai nói người ta muốn hoa thơm gấm lụa đâu, con chảnh chó)_Một con ả già nua xấu xí lên mặt với nó, đồng thời túm cổ áo định quăng nó ra khỏi trại trẻ mồ côi thì...

"Pằng...rầm"một tiệng súng chói tai vang lên, kèm theo đó là tiếng một cái gì đó ngã xuống

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Những tiếng hét vang lên nghe muốn thủng màng nhĩ, họ hét cũng không có gì là lạ, chắc lần đầu tiên thấy xác chết nhỉ? Không sai, dưới sàn giờ là xác của ả, của cái con ả chủ trại này ý.

-Giả vờ như có lòng nhân đức, dựa vào chút tiền của bản thân để nuôi những đứa trẻ mồ côi? Xem ra cô ta cũng tự tin quá rồi, ngoài thì ra vẻ nhân hậu với người khác, trăm nghe không bằng một thấy, đấy mới là bộ mặt thật của cô ta nhỉ?

Cô bé tóc xanh nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Ơ? Chỉ là một cô bé khác trông cũng bằng tuổi nó thôi mà. Nhưng lạ là, cô bé này lại cầm một khẩu súng, lại chính là người đã bắn lúc nãy. Mái tóc màu hồng xõa bồng bềnh đung đưa trong gió, khuôn mặt đẹp đẽ sắc nét, đôi mắt nhắm trông thật thanh thản, lại thêm bộ quần áo đen  trông thật huyền bí. Tóc xanh chỉ biết ngây ra trước dáng vẻ xinh đẹp, cute vô đối của cô nhóc kia(^^ mĩ nhân cứu mĩ nhân)

-Còn cậu đấy! Sao không dám phản kháng chứ? Nhát tới vậy sao? Đi theo tôi!_Nhóc tóc hồng lại gần tóc xanh(haha)kéo tay lôi đi...

Tóc xanh vẫn ngây ra, nhưng không phải vì tóc hồng xinh mà là vì, ánh nắng chiếu qua từng kẽ tóc của cô, lại thêm việc cô vừa cứu nó, trong mắt nó giờ cô như một vị nữ thần vậy, ngưỡng mộ vô cùng...

END CHAP

Thực ra quá khứ của "nó" vẫn còn dài dài, nhưng chap này chỉ vậy thôi. Tại lâu rồi không viết truyện nên giờ phải đọc lại từ đầu mới viết được. Giờ ngoi lên chả biết ai còn nhớ mình không nữa:(( giờ thấy cô đơn quá, tổn thương quá đi. Nhớ vote chap nha

ký tên

đang ngổi tự kỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro