Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn nhẫn mà lại xinh đẹp, mĩ lệ mà kịch độc. Phải rồi, là vậy mà, đó là lí do cô nhóc này lại là một chai rượu không có tạp chất, là một đóa hoa
không một vết ố, là một nàng công chúa màu trắng thuần khiết trong mắt nhân loại. Nhưng liệu bông hoa ấy có thật sự yêu kiều đến thế không? Hay là một kẻ đơn thuần hai mặt như bao kẻ khác? Không đúng, không phải dối trá, không phải sự thật nhưng cũng không phải kẻ hoàn mỹ. Phải, chẳng ai là kẻ hoàn mỹ ở đây cả, cả thượng đế cũng vậy, đúng rồi, không ai là hoàn hảo cả...

Ai ngờ được rằng: cái đứa mà được coi là một trong số những đứa trẻ kẻ nhận được đầy đủ sự hoàn hảo, kẻ nhận được tinh hoa thực sự của thượng đế, kẻ được ngài chúc phúc lại là kẻ khiếm khuyết nhất...

...không có sự bao dung...

...không có tình yêu thương...

...không có được một thân thế tốt...

......khiếm khuyết đến không thể nói...vậy mà...

...làm gì có ai không biết nó chứ, cả cái thiên hạ này không ai là không biết gia tộc Scor cả...

Nổi tiếng cũng phải thôi, đứa trẻ nhà chúng không phải những đứa trẻ được giáo dục bình thường, nhưng mới 4 tuổi mà bàn tay đã nhuốm máu đỏ tươi như ai kia thì quả thực cũng không nhiều. Thật đáng buồn, kẻ hoàn mỹ nhất lại là kẻ khiếm khuyết nhất, là kẻ đáng thương nhất...
_______Quay trở lại với thực tại_______
Thiên Yết và Song Tử tiếp tục cuộc hành trình tới lễ đường thực sự như bao học sinh khác. Bao học sinh khác nghe tưởng chừng là số liệu ban đầu, nhưng thực ra, trận động đất ban nãy đã loại bỏ khoảng gần 200 người, nhưng trong gần 200 kẻ đó có còn ai bảo toàn được tính mạng thì chắc cũng đủ thực lực để đi tiếp => tự hiểu
Mỗi học sinh còn lại chắc cũng không phải tay chơi, họ tự ý thức được sự nguy hiểm rình rập. Chỉ buông lỏng một chút thôi là bao nhiêu công sức sẽ chẳng còn lại gì nhưng biết sao được "Tiến lên đã khó, lùi bước còn khó hơn"
Yết cùng SoT và gần 5000 học sinh khác lựa chọn con đường bước tiếp cho dù có sợ hãi thế nào đi chăng nữa. Họ bước tiếp cho đến khi thấy một cánh cửa to vật vã, trên cánh cửa có một tờ giấy với các dòng chữ được in nổi bật :
"Kẻ thông minh là kẻ dừng bước, những kẻ ngu ngốc sẽ bước vào trong cửa tử một đi không trở lại. Kẻ chiến thắng sẽ đạp lên tất cả, kẻ thua cuộc sẽ trở thành cái bàn đạp cho những kẻ khác. Giữa biển máu, các người phải chọn lấy những vì tinh tú toả hào quang sáng chói nhất. Stop, Think, Arrive, Roof. Hint: The last is the first. Tới đây đi nếu các người có đủ khả năng, cho ta xem các người có những gì"
-Hừ, giả thần giả quỷ cái gì chứ, tính doạ bọn này bằng thứ trẻ con này chắc_một học sinh lên tiếng, lập tức hơn 3000 học sinh hưởng ứng hô to "Phải đấy" Họ lập tức bước vào căn phòng mà không chút mảy may suy nghĩ. Song Tử hào hứng không kém, nhưng cũng có chút lo lắng. Thiên Yết can SoT lại, cô suy nghĩ một lát rồi bảo:
-Đừng có vội vàng, mày không thấy lạ sao???
-Quả thật có hơi lạ_SoT tĩnh tâm lại, gạt bỏ cái sự hào hứng sang một bên, cô tiếp lời_Thứ nhất, nếu đơn giản bước vào như vậy thì cái gợi ý (hint) kia để làm gì. Thứ hai, 4 từ tiếng anh cùng câu gợi ý đều in đậm, chứng tỏ chúng liên quan đến nhau. Thứ ba, phần trước những từ được in đậm là có ý nghĩa gì. Chuyện này không đơn giản như vậy, mày cũng nghĩ thế phải không?
-Phải!!! "Kẻ thông minh là kẻ dừng bước, những kẻ ngu ngốc sẽ bước vào trong cửa tử một đi không trở lại" có lẽ nó nói những người cẩn thận, thông minh nên đứng lại và quan sát những kẻ đi trước chăng???_TY suy luận
-Ừm quả thực là như vậy_SoT thử suy nghĩ theo cách của Yết
-Vậy thì..._Yết đang nói thì...
-"Kẻ chiến thắng sẽ đạp lên tất cả, kẻ thua cuộc sẽ trở thành cái bàn đạp cho những kẻ khác" ý nói những kẻ đã thất bại và bỏ mạng tại đó sẽ là thứ mà những người còn lại chúng ta sẽ dùng để vượt qua_một giọng nói trầm phát ra từ đằng sau
Thiên Yết và Song Tử đồng loạt quay lại nhìn. Một chàng trai trông cũng trạc tuổi họ có mái tóc nâu nhạt.
-À xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là vô tình nghe được các cô nói chuyện, tôi là Ma Kết, chúng ta đang có chung suy nghĩ, nếu không phiền thì chúng tôi có thể đi cùng các cô không???_
Thiên Yết nghi hoặc_
-Chúng tôi???_SoT hỏi đúng câu Yết định hỏi
-Ừ_Kết đáp lại, chỉ tay về phía sau, hai cô bé của chúng ta nhìn theo thì thấy 2 người khác đang đứng đó
-Xin cái tay_Yết vừa nói vừa cảnh giác cao độ
Kết xoè tay ra không một chút nghi ngờ
-Xem xong rồi chứ_Kết lại nhìn Yết
-Ừ! Không có dấu hiệu nói dối hay tấn công bất ngờ, tạm thời tin anh_Yết lạnh, không nói gì thêm, cô quay sang nói thầm với SoT_Giám sát họ kĩ vào, đừng sơ suất
-Mày nghĩ tao là ai mà phải nhắc cái đó_SoT chau mày nói nhỏ nhìn Yết
———————Ma Kết-Kẻ tiêu khiển những con rối———————
"Cái thế giới này thật quá bẩn thỉu, và nhiệm vụ của tao là thanh tẩy nó, nếu mày muốn góp sức thì nghe lời tao và dùng máu để rửa sạch tội lỗi của mày đi. Đừng chậm trễ, lòng kiên nhẫn của tao có giới hạn, đây là sự cứu rỗi thượng đế ban cho mày đấy, hãy nhận lấy đi"
Người ta nói hắn là thượng đế mang tới sự cứu rỗi cho thế giới, quỷ gọi hắn bốn tiếng " Ma vương đại nhân, thiên thần sợ hãi hắn, vậy rốt cuộc hắn là ai???
——————END CHAP——————
Xin lỗi bạn @user87551089 để tạ lỗi mình đã hòn thành sớm nhất có thể rồi đấy ạ
Chap này dài hơn mấy chap khác vì sự chậm trễ của Aki thay cho lời xin lỗi
Nhớ đọc và vote cho Aki nha
Ký tên
Xin lỗi nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro