Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khởi bẩm Công chúa, Bệ hạ có lệnh truyền người vào cung."

Một cung tỳ chạy đến vội vàng bẩm báo.

"Liên Nhi, là ai đi thông truyền?" - Nàng công chúa vận hồng y* nằm trên nhuyễn tháp, mi mắp khép hờ, cất giọng lạnh nhạt hỏi.

(*) Hồng y: Y phục màu đỏ.

"Hồi công chúa, là Lưu công công đích thân thông truyền." - Cung tỳ được gọi là Liên Nhi chính là tâm phúc lớn lên từ nhỏ cùng nàng.

"Chuẩn bị loan kiệu. Canh y* cho ta." - Nàng công chúa đoan trang đứng dậy, tiến ra sau bức bình phong, cung tỳ Liên Nhi ngoan ngoãn theo sau.

(*) Canh y: Thay áo.

Y phục chỉnh chu, nàng bước lên loan kiệu đợi sẵn tiến tới Hoàng Tâm điện. Vì sao nàng phải canh y? Hồng y vốn chỉ dành cho nữ tử thanh lâu nhưng bình sinh nàng vô cùng yêu thích màu này, mặc cho phụ hoàng ngăn cấm, nàng nhất định chỉ khoác lên hồng y. Tính nàng quá bướng bỉnh đến phụ hoàng phải chào thua, nàng và phụ hoàng đã thỏa thuận, nàng chỉ khoác hồng y khi không ở trong triều.

Ban đầu, từ Quý phi cho đến phi tần thấp nhất, thậm chí là các nô tỳ trong cung luôn miệng nói chỉ trích nàng nhưng có Mẫu hậu đây! Trời có sập xuống người cũng sẽ chắn cho nàng. Người đã từng nói với nàng như vậy. Mà nàng cũng có cách khiến bọn họ phải im miệng!

Vậy thì nàng có thân phận gì? Công chúa? Chắc rồi! Nàng là Tuyết Lạc công chúa - Hàn Sư Tử của Lạc Thủy quốc! Lạc Thủy quốc dưới chính sách cai trị mới của phụ hoàng càng ngày càng lớn mạnh, chỉ thua Dực Phi quốc một chút thôi. Chỉ một chút thôi, nàng tin là vậy!

Lạc Thủy quốc của nàng vô cùng xinh đẹp nha! Quanh năm chim hót hoa đua khoe sắc, mùa màng luôn tươi tốt, thảo nguyên bao la trải rộng khắp, muôn dân an hưởng thái bình.

"Công chúa, đã đến Hoàng Tâm điện."

Sư Tử vén rèm, một thân y phục lộng lẫy bước xuống, hai tay để ngang bụng, dáng đi khoan thai tiến vào. Trong mắt mọi người, nàng là một công chúa hoàn hảo nhưng hình như, họ sai rồi!

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế." - Sư Tử tiến vào hành đại lễ. Thủy Hoàng bệ hạ nhìn nàng nở nụ cười hài lòng.

"Sư nhi bình thân, trẫm miễn lễ."

"Tạ phụ hoàng." - Sư Tử sau khi đứng dậy liền nở nụ cười, lại một lần nữa cất giọng: "Phụ hoàng cho gọi Sư nhi không biết là có việc gì?"

"Sư nhi, con cũng đã lớn rồi. Cũng nên gả chồng. Phụ hoàng đã chọn cho con một mối hôn sự tốt. Con sẽ sang Dực Phi quốc hòa thân." - Dừng một chút Thủy Hoàng bệ hạ tiếp tục, Sư Tử vẫn chăm chú lắng nghe: "Lạc Thủy quốc ta tuy lớn mạnh vẫn là nước yếu so với Dực Phi quốc, rất cần mối liên minh Dực - Thủy này."

"Ý người là lấy hôn sự cả đời nhi thần đánh đổi yên bình quốc gia?" - Sư Tử cao ngạo hướng ánh mắt về phía phụ hoàng. Gì mà hòa thân chứ? Hôn sự cả đời ta sẽ chỉ do ta định đoạt. Hòa thân đổi lấy yên bình? Trước giờ thứ nàng khinh bỉ nhất là hai chữ 'hòa thân'. Bọn họ xem nữ nhân là công cụ chuộc lợi, sẽ chỉ hòa thân, hòa thân rồi hòa thân thôi sao? Không suy nghĩ khác đi được sao?

"Sư nhi không....." - Thủy Hoàng bệ hạ vẫn chưa dứt câu liền bị Sư Tử cắt ngang:

"Con không đồng ý! Người muốn thì tự mình đi hòa thân. Nếu người còn bắt ép nhi thần. Vậy thì người đừng mong sau hôm nay sẽ còn thấy nhi thần trong hoàng cung này!" - Sư Tử cất lời, giọng nói vô cùng uy lực, sau đó xoay gót rời khỏi đại điện. Thủy Hoàng bệ hạ tức giận quát lớn:

"Sư nhi!! Người đâu truyền lệnh! Cấm túc Tuyết Lạc công chúa trong Lạc Ngọc cung, không có lệnh trẫm, không được phép bước ra ngoài!"

Phụ hoàng, Lạc Thủy quốc hiện tại có một mình con là công chúa, nếu con không hòa thân, người sẽ làm gì để bày tỏ thành ý với Dực Phi quốc?

______________________________

Bầu trời về đêm ở Lạc Thủy quốc vô cùng xinh đẹp, hàng ngàn ngôi sao cứ thi nhau tỏa sáng tạo nên khung cảnh huyền ảo.

Trong bóng tối, có hai à không ba hắc y nhân đang vô cùng lén lút, dường như đang bỏ trốn.

"Công chúa, người chắc chứ?"

"Triệu Thiên Bình! Ngươi mau câm miệng lại cho ta! Ngươi là giúp ta bỏ trốn hay là để lộ hành tung của ta?"

"Tay ngươi sao vậy?" - Mũi Sư Tử nàng rất thính, mùi máu trên tay hắn tuy nhẹ nhưng nàng vẫn có thể ngửi ra.

"Không có gì. Đi thôi."

Ba bóng người lao vun vút trên nóc nhà, không một tiếng động, mọi hành động vô cùng cẩn thận vì nếu chỉ cần có sơ suất hậu quả sẽ rất khó lường. Nhẹ thì nàng bị giam lỏng đại lao, nặng thì đưa đến Hình bộ. Chỉ nghĩ đến thôi nàng đã khẽ rùng mình.

....

"Công chúa, khi đến Dực Phi quốc người cứ tìm tới Diệp Hương Lâu, cầm lệnh bài này đưa cho Tú bà ở đó, bà ta sẽ tự hiểu, sau này cả Diệp Hương Lâu là của công chúa!" - Nam nhân khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan sắc sảo hướng nhìn Sư Tử cẩn thận dặn dò.

"Hảo, bản công chúa đã nhớ. Cũng không hổ danh là Lâu chủ Thiên Ảnh lâu, làm việc vô cùng nhanh gọn." - Sư Tử vỗ vai Thiên Bình cười nói.

"Công chúa quá lời, năm xưa phải đa tạ ơn cứu mạng của công chúa thì mới có Thiên Bình ta hôm nay, đại ân đại đức của công chúa Triệu Thiên Bình ta không dám quên!" - Thiên Bình hai tay đưa ra trước hơi lồng vào nhau, cúi người cung kính trước Sư Tử.

"Dẹp đi. Ngươi nói mấy lời này không chán thì ta cũng nghe đến phát chán. Đây là thù lao của ngươi. Bản công chúa đi đây, Liên Nhi, nhanh nào!" - Sư Tử leo lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, ném cho Thiên Bình một túi vải rồi kêu phu xe phóng đi luôn.

"Công chúa, người bỏ trốn thật sao?" - Liên Nhi không kìm được hỏi nàng một câu, Sư Tử mỉm cười quay sang: "Muội nghĩ ta đang đi dạo? Được rồi, sau này đừng gọi ta là Công chúa nữa."

________________________________

Sáng hôm sau...

Xe ngựa của bọn họ đi liên tục trong đêm, mãi cho tới giờ thìn bốn khắc* thì họ mới đến được Dực Phi quốc. Vì là ban sáng nên khung cảnh nhộn nhịp của buổi chợ là không thể thiếu, tiếng rao của người bán, dòng người qua lại liên tục, còn cả mùi thơm của những chiếc màn thầu còn nóng.

(*) Giờ thìn bốn khắc: Tám giờ sáng.

"Công chúa, chúng ta biết Diệp Hương Lâu ở đâu mà tìm?" - Sau khi trả bạc cho phu xe, Sư Tử bước xuống đảo mắt một vòng xung quanh thì nghe Liên Nhi cất tiếng hỏi.

"Tìm một quán ăn trước đã. Ta đói bụng rồi. Lời ta nói đêm qua muội đã quên rồi sao? Sau này đừng gọi ta là công chúa nữa." - Sư Tử xoay người hướng nhìn Liên Nhi.

"Vâng, tiểu thư."

"Tránh ra! Tránh ra! Mau bắt nàng ta lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro