Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh ra! Tránh ra! Mau bắt nàng ta lại!"

Một toáng quân lính nối nhau rượt đuổi một cô nương, đồ đạc dùng để buôn bán vì cuộc rượt đuổi này mà gần như xáo trộn hết lên.

Sư Tử tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nàng ta chạy ngang qua, nàng liền vươn tay kéo nàng ta vào một góc tường, nàng cùng Liên Nhi xoay người lại che đi thân ảnh nàng ta. Đám quân lính đột nhiên mất dấu liền chia thành hai hướng, chạy vào hai con hẻm gần đó, may thay họ chạy đi luôn mà không để ý nàng.

"Đa tạ tiểu thư ra tay cứu giúp." - Sư Tử đưa mắt đánh giá một lượt nàng ta. Y phục vận trên người không phải người thường có thể mua được, mái tóc đen được chải chuốc cẩn thẩn nửa vấn cao cài trâm ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, cánh môi phủ một tầng son nhẹ. Là một mỹ nhân nha~.

"Vị cô nương....xin hỏi nên xưng hô thế nào?" - Không đợi Sư Tử lên tiếng Liên Nhi đã hỏi thay nàng.

"À, gọi ta là Nhân Mã, Vương Nhân Mã." - Nhân Mã mỉm cười nhìn Sư Tử đáp lời.

"Ta là Sư Tử, còn đây là Liên Nhi. Cô nương, ta muốn hỏi một chuyện."

"Xin cứ tự nhiên."

"Đường đến Diệp Hương Lâu!" - Không chút ngại ngần khi hỏi đường đến một thanh lâu, đáy mắt Sư Tử nhìn nàng ta dường như có ý cười. Nhân Mã cũng hướng nàng đáp lại một nụ cười chỉ dừng lại ở khóe môi.

"Mời tiểu thư theo ta!" - Nhân Mã nói rồi cất bước đi trước, Sư Tử cùng Liên Nhi nhìn nhau một cái rồi cũng đi theo. Rất nhanh bọn họ đã đứng trước Diệp Hương Lâu.

Ai nha. Thiên Bình thật biết chọn, Diệp Hương Lâu này được đặt ngay gần như là trung tâm thành, rất tiện cho việc kinh doanh nha.

"Đa tạ cô nương chỉ đường."

"Không có gì. Ta có việc phải đi rồi. Mong sớm ngày gặp lại." - Nhân Mã mỉm cười rồi xoa gót rời đi.

"Cô nương đi thong thả."

Sư Tử nhìn ngắm bảng hiệu một chút, tồi tàn! Tuy là nằm ở vị trí tốt nhưng không biết cách kinh doanh thì thôi rồi. Thiên Bình ngươi đưa cho ta Diệp Hương Lâu là có ý đồ gì đây? Muốn bổn công chúa giúp ngươi kinh doanh à? Đừng mơ! Ngươi đã nói sau này nơi này sẽ là của ta thì tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Kể cả nữ tử thanh lâu này!

Hé cửa bước vào. Vì là buổi sáng nên thanh lâu đóng cửa không hoạt động.

"Cô nương là đến tìm ai?" - Một tú bà thân hình mập mạp, khuôn mặt trang điểm vô cùng đậm bước ra, Liên Nhi vừa nhìn thấy liền chạy ra ngoài, nàng biết Liên Nhi vì sao chạy đi, chính nàng còn muốn chạy nữa là!

"Sau này nơi đây sẽ do ta tiếp quản." - Sư Tử ngồi xuống cái ghế gần đó, liếc nhìn bà ta nói.

"Cô nương! Cô...." - Không đợi bà ta nói hết câu, Sư Tử đặt lệnh bài mà Thiên Bình đưa cho lên bàn, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, liền tươi cười nhìn nàng.

"Phiền cô nương đợi một chút, ta sẽ đem tất cả khế ước bán thân của bọn họ đến."

"Tốt nhất bà đừng giở trò. Khế ước bán thân thì trả cho ta à, thiếu chút thì ta quên mất, cả khế ước hộ tịch nữa còn ngân lượng bà tùy ý lấy đi." - Sư Tử khẽ tặc lưỡi một cái, quên khế ước hộ tịch thì xong rồi, nét môi nàng tuy mỉm cười nhưng đáy mắt lại thập phần lãnh ý. Dứt lời bà ta liền xoay lưng đi mất. Ngân lượng nàng đây không thiếu, trước khi bỏ trốn nàng gần như đem hết cả trang sức, vàng bạc mà phụ hoàng ban cho, số này cũng đủ nàng ăn nửa đời nhưng ngồi ăn không thì bản công chúa ta sẽ chán chết!

Đưa mắt nhìn một lượt quanh sảnh chính thanh lâu này, bày trí thì cứng nhắc, màu sắc lại không thể hòa hợp, hỏi sao nam nhân lại không thèm đến? Đến nữ nhân như nàng còn không thèm.

Chẳng lâu sau bà ta trở lại, đi theo sau lưng còn có một đám nữ nhân.

Sư Tử nhìn lần lượt từng người khóe môi không khỏi giật giật. Ủa gì vậy nhỉ? Lối trang điểm đậm nét ở Dực Phi quốc đang được nữ nhân ưa thích sao? Liên Nhi nãy giờ vẫn chưa thấy trở vào, nàng khẽ thở dài một cái.

"Đây là tất cả khế ước bán thân." - Nói rồi bà ta liếc nhìn sang đám nữ nhân kia: "Sau này vị tiểu thư đây sẽ là mama của các ngươi!"

"Vâng." - Bọn họ cúi mặt 'vâng' nhẹ một cái.

"Bà có thể đi rồi. Liên Nhi, tiễn khách."- Sư Tử đứng dậy lướt qua từng người rồi buông một câu: "Các ngươi đi tẩy trang hết cho ta!"

Sau đó Sư Tử lại hướng đám gia nhân cất giọng: "Tháo biển hiệu xuống, cả những thứ này nữa, tất cả vứt hết đi. Ta ra ngoài một chút, khi về các ngươi phải xong hết." Sư Tử cất khế ước bán thân của bọn họ vào ống tay áo rồi xoay gót rời đi. Nàng đi đâu? Tất nhiên là đi mua vật dụng trang hoàng lại nơi đây rồi!

_____________________________

Đêm đến, tất cả mọi thứ đã được thay mới lại hết, từ biển hiệu cho đến cách trang trí đều được Sư Tử nàng đích thân lựa chọn. Màu sắc chủ yếu nàng chọn là màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Kể luôn tất cả nữ tử ở đây, nàng đã nhờ Liên Nhi trang điểm lại một lượt cho bọn họ, nói về việc trang điểm thì nàng vô cùng tự tin vào tay nghề của Liên Nhi. Sơ qua một lượt nàng mỉm cười hài lòng, có thể mở cửa lại rồi!

Diệp Hương Lâu rực sáng đèn, trước đó, Sư Tử đã cho người tung tin, Diệp Hương Lâu đổi chủ, mọi thứ đều được khai mới, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến không ít nam nhân ham mê tửu sắc tiến vào.

Sư Tử hôm nay lại diện lên lam y, tuy trong thanh lâu nhưng nàng lại có thể mang một bộ dáng thanh thuần đến thoát tục, cộng với dung mạo khuynh thành này thôi thì cũng đã khiến biết bao nam nhân 'rượu chưa uống đã say' rồi!

"Tú bà, bổn công tử muốn gọi bà!"

Gọi nàng? Đừng có hòng! Sư Tử bày ra bộ dạng vui vẻ, mỉm cười đáp, tay còn phe phẩy chiếc quạt:

"Ai nha. Công tử, ngài chắc mới đến Diệp Hương Lâu này nên chưa biết. Gọi ta thì giá rất cao mà ta chỉ bán tài không bán sắc!"

"Bổn công tử lại thích mua sắc! Một ngàn lượng bạc."

"Không bán!" - Sư Tử cánh môi vẫn mỉm cười nhưng đáy mắt đã thoáng qua tia lãnh ý.

"Tú bà, giá cao như vậy ngươi cũng không cần?"

"Ta đã nói, ta bán tài không bán sắc, công tử xem, thanh lâu ta còn nhiều nữ tử xinh đẹp, ngài có thể tùy ý chọn một người! Kỳ Mộng, lại đây." - Sư Tử tươi cười giới thiệu rồi hướng ra cửa khẽ gọi một tiếng: "Ngài xem đây là Kỳ Mộng, cả tài và sắc đều vẹn toàn. Ngài thấy sao?"

Tên công tử khẽ quan sát một lượt: "Tú bà, ta vẫn muốn bà." - Hắn ta ngang nhiên xông tới liền bị nàng đá cho một cước.

"Người đâu, tiễn khách. Công tử đã không tự trọng đừng trách tú bà ta ra tay độc ác!" - Cả quá trình nụ cười nàng không hề vụt tắt, mọi ánh mắt đổ dồn về tên công tử kia. Hóa ra hắn là con trai Tần gia, Tần Hạo.

"Ngươi! Ta sẽ khiến ngươi hối hận!"

"Đứng lại." - Một giọng nói khác đột nhiên vang lên.

"Ngươi ngậm miệng lại về chuyện hôm nay! Nếu không ta không bảo đảm ngươi sẽ còn mạng quay về. Và cả Tần gia ngươi!" - Một nam nhân tiến lại, dáng người tuấn dật, y phục màu vàng càng khiến hắn khí thế bất phàm.

"Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho bổn công tử?"

"Ngươi đến Nam Cung gia hỏi tìm đi." - Ánh mắt nam nhân vươn chút ý cười. Khắp Kinh thành ai mà không biết Nam Cung gia là gia tộc lớn mạnh nhất, đã từng có công phò tá triều đình, đụng ai thì đụng nhưng đừng đụng đến Nam Cung gia.

"Na....Nam Cung gia? Ngươi là công tử Nam Cung gia? Tiểu nhân có mắt không tròng mong công tử đây bỏ qua. Chuyện tối nay tiểu nhân sẽ không hé nửa lời." - Nói rồi hắn liền chạy đi mất. Không khí đột nhiên lắng xuống, Sư Tử bèn cất giọng:

"Nào, nào, đêm vui còn dài, hôm nay Diệp Hương Lâu không tính phí rượu! Uống thỏa thích!" - Chẳng mấy chốc không khí trở lại náo nhiệt như ban đầu.

"Đa tạ công tử ra tay cứu giúp!"

"Một trăm lượng hoàng kim!"

________________

Chương này tặng _Akiko2004_ nha, sinh nhật vui vẻ nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro