Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một trăm lượng hoàng kim."

Ánh mắt sắc bén của tú bà liếc nhìn tên nam nhân vừa khiến tất cả mọi người ở đây một phen kinh ngạc, khuôn mặt kiều diễm chợt đanh lại nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã đưa về vẻ vui cười tự nhiên trước đó. Chính là người đã đuổi kẻ không biết điều kia chạy đi mất, còn tự xưng hắn là người của Nam Cung gia. Sư Tử nàng không cần biết đó là gia tộc nào, lớn mạnh ra sao, chỉ hỏi:

"Chẳng hay ý của công tử khi ra giá là thế nào?"

"Giá để tú bà phục vụ ta. Thế nào? Đã đủ hay chưa?"

Sư Tử thầm nghĩ, tên này nhất định có bệnh.

"Công tử, ta đã nói mình bán tài không bán sắc. Ngài như vậy..."

"Ta mua tài, không mua sắc." - Y ngắt lời nàng, bình thản ngồi xuống ghế.

Người này quả thật bất thường, rõ ràng nhận ra nàng không có ý sẽ phục vụ nhưng nhất định ra giá cao ép nàng. Rốt cuộc hắn muốn gì? Trong lòng Sư Tử thầm suy tính, tìm kế. Nam Cung Bạch Dương chờ lâu liền nhíu mày, số ngân lượng đó còn chưa đủ hay sao? Vị cô nương này ban nãy rất bản lĩnh, làm cho chàng phải chú ý. Đây là lần đầu tiên Bạch Dương thấy tú bà thanh lâu là một cô nương ước chừng đôi mươi, thật thú vị.

Sư Tử cười nhẹ nhàng, nâng giọng cao một chút:

"Ai nha, công tử à. Vừa rồi chỉ muốn đuổi vị khách kia. Ta thật sự không tài cán gì, cầm, kỳ, thi,  họa đều khó coi đến muốn khóc. Ngài đừng làm khó nữa a. Ở đây có rất nhiều mỹ nữ không chỉ tuyệt sắc giai nhân mà tài nghệ cũng chẳng thua kém ai." - Liên Nhi bên cạnh nhìn nàng. Công chúa, người nói không biết cầm, kỳ, thi, họa? Hoàng thượng và thần dân Lạc Thủy quốc nghe xong chắc sẽ cười đến muốn ngất.

Tên kia, ta xem ngươi còn nói gì. Nếu không phải ngươi nhiều chuyện giúp ta đuổi người thì ta đã sớm đá ngươi ra khỏi đây. Cái gì mà Nam Cung gia, ta không quan tâm. Đều là công tử quyền quý, lại không ở nhà đèn sách sau ra sức vì giang sơn mà lại chạy đến đây vui chơi, hưởng lạc.

Nam Cung Bạch Dương định nói gì đó nhưng có một nô tài từ ngoài chạy vào, hớt hải thì thầm vào tai y. Lập tức, chàng cau mày tỏ vẻ không hài lòng rồi đứng dậy rời đi không nói lời nào nữa. Ra đến trước cửa, Bạch Dương đứng khựng người lại:

"Khi khác ta đến, tú bà hãy mau học nghệ đi."

_____________________________________________

Trước khoảng sân đầy nắng, xung quanh toàn cây là cây, tất cả đều là những loại cây quý hiếm được lão gia ra sức tìm mọi cách mua về. Người hầu trong Vương Thanh gia ai ai cũng biết, không thể để những cái cây này chết, phải chăm sóc thật cẩn thận. Nếu không, lão gia sẽ đánh chết mình. Chừng năm sáu người đứng đầy sân, kẻ cắt cắt tỉa tỉa, kẻ lại tưới nước xem hoa tuyệt nhiên không hề nhìn đến nữ tử quỳ gối phơi nắng ở trước cửa, miệng không luôn liến thoắng không ngừng.

"Ta thật là đau chân a."

"Cả nửa ngày rồi, ta đói quá!"

"Nắng quá! Ta bị đau đầu rồi."

...

Mặc những gì nàng nói, đám nô tài chẳng ai lên tiếng hay có ý định sẽ giúp đỡ. Thật ra không phải là không thương, không muốn cầu xin cho tiểu thư. Chỉ là lão gia đã nói ai dám cầu xin hay giúp nàng thì người bị phạt sẽ là tiểu thư của bọn họ - Vương Thanh Nhân Mã. Như vậy, ai còn dám nữa đây?

"Tiểu Tùy, ta quỳ sắp gãy chân rồi. Ngươi mau đến gọi phụ thân cho ta đi, nói ta sắp không chịu nổi."

Kẻ được nàng gọi thẳng đích danh buông lỏng tay cầm kéo đang tỉa lá rồi thở dài. Hắn đến bên nàng, nhẹ giọng nói:

"Tiểu thư, người đừng quậy nữa. Cố gắng quỳ đến khi lão gia hết giận sẽ tha cho người. Tiểu thư lần này gây chuyện lớn như vậy, kinh động đến cả binh lính của Hoàng thành. Lão gia biết chuyện thật sự nổi cơn thịnh nộ, không phạt gậy người đã là may mắn."

Nghe Tiểu Tùy khuyên ngăn, Nhân Mã không những không dịu xuống mà còn tức giận hơn, la hét ầm ĩ:

"Ta chỉ là muốn vào Hoàng cung thôi mà. Ta muốn gặp Duệ Vương thỉnh giáo y thuật của ngài. Bọn họ nhất quyết không cho vào, hung dữ muốn ra tay đánh ta. Ta chỉ muốn tự vệ thôi mà."

Tiểu Tùy không còn biết nói thế nào. Tiểu thư của hắn từ nhỏ quen thói ngang ngược, bướng bỉnh. Điều nàng muốn làm chắc chắn sẽ phải làm cho bằng được. Hơn nữa Nhân Mã đặc biệt yêu thích y thuật, khi biết được Thất Vương gia - Duệ Vương cực kỳ tinh thông thì muốn đến tìm ngài bái sư. Nàng luôn cho rằng Hoàng cung giống như chợ hay sao? Ai muốn cũng có thể vào? Không vào được liền ra tay đánh thị vệ. Sau đó bị truy đuổi khắp nơi. Nếu không nhờ lão gia biết sớm đến nói vài lời thì giờ này Nhân Mã có lẽ ở nơi khác chờ xử tội náo loạn rồi. Sao có thể ở đây than khóc, oán trách được?

"Vương Thanh Nhân Mã!" - Nghe tiếng phụ thân gọi nàng giận dữ, Nhân Mã liền ngã ra đất vờ ngất đi. Trước khi nhắm mắt không quên nháy mắt với Tiểu Tùy bảo hắn phối hợp với nàng diễn tuồng này.

Vương Thanh Phong từ trong bước ra nhìn nhi nữ nằm đó, ánh mắt lạnh hẳn đi. Lão già ông còn không nhận ra sao? Nuôi nữ tử này từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu chiêu trò của nó đều được nếm trải qua. Bây giờ con gái tốn công diễn tuồng, hợp tác một chút vậy.

"Tiểu thư bị làm sao?"

"Thưa, tiểu thư do nắng quá nên ngất đi ạ." - Nhân Mã thầm cười trong lòng, đúng là Tiểu Tùy nàng tín nhiệm, cho dù là nói dối giúp nàng cũng rất trôi chảy.

"Vậy sao? Không mau đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi?"

Hắc hắc, thành công. Nàng biết thế nào phụ thân cũng mềm lòng tha cho nàng mà. Chưa kịp cười quá lâu thì Nhân Mã cảm thấy như là bị ngã xuống nước. Rõ ràng có người tạt nước vào mặt nàng, đau chết được! Nàng bật nhanh dậy, hét:

"Kẻ nào? Kẻ nào dám tạt nước vào mặt bổn tiểu thư?"

Kẻ hầu vừa phụng lệnh tạt nước nàng không khỏi run rẩy.

"Con to gan dám cãi lời ta. Xem lời nói của ta là gió thoảng mây bay hay sao? Bây giờ bị phạt thì bày trò lừa gạt ta. Nếu không phải là cha quá hiểu nhà ngươi thì đã bị gạt rồi."

Vương Thanh Nhân Mã bị nói trúng nên im lặng. Tiếp tục cãi sẽ chỉ khiến nàng quỳ ở đây đến tận sáng ngày mai. Nàng nói nhỏ trong miệng:

"Muốn gặp Duệ Vương là sai sao?"

"Không sai. Nhưng con nghĩ Duệ Vương là ai? Cứ muốn là có thể gặp hay sao? Hoàng cung là nơi nào? Cứ muốn là có thể vào hay sao? Ta chiều con đến hư rồi."

Vương Thanh lão gia đau đầu hết sức. Đứa con gái này không biết trời cao đất dày tất cả là do ông lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng. Một chút nữa đã gây ra tai họa lớn rồi. Hôm đó Vương Thanh Phong lỡ miệng nói đến Thất Vương gia, kể về tài năng khó ai sánh bằng của hắn khiến nhi nữ thán phục muốn gặp để bái sư. Thật là hết nói nổi. Cho dù có gặp được hắn cũng chưa chắc sẽ nhận một nữ tử tầm thường làm đồ nhi. Hơn nữa, muốn gặp Duệ Vương thì đến Vương phủ là được, nhi nữ này lại chạy đến Hoàng cung. Đúng là ngốc nghếch đến tức chết lão già này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro