Chương I :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chúng ta , chúng ta đang đi đâu thế Xử Nữ "

Kim Ngưu không nhịn được nữa mà rên rẩm, đầu óc cô choáng váng , mắt thì mờ tịt ,cảnh vật hiện ra cứ mờ mờ ảo ảo. Không rõ xung quanh là đâu. Theo phản xạ mà phải tìm người viện trợ , xác định hộ. Kim Ngưu biết rõ , cả nhóm đang đi vào rừng để tìm kiếm thông điệp nhiệm vụ , chính xác là tìm cái cây có dấu màu đỏ cho cô giáo. Ấy nhưng mà điều cô muốn hỏi là chúng ta sắp tìm thấy chưa. Chứ nhịn từ nãy giờ , cũng đã rất lâu rất lâu rồi , vậy mà mãi chưa tìm thấy cái cần thiết. Khu rừng này đâu có dài đến mức đấy !

Nhưng rất không may. Xử Nữ bên này cũng đang quay cuồng ,cũng không thể nhìn được. Chỉ là do đang đứng đầu đàn nên không dám thể hiện ra , chứ bây giờ cô đang quay cuồng chả khác gì Kim Ngưu

Cuối cùng không nhịn được nữa mã gục xuống đất , mấy người sau theo đà đó mà ngã xuống theo. Xếp chồng lên người nhau

Suy chỉ có Song Ngư là lí trí , tại sao à , tại vì cô đang đeo bịt tai , mắt đeo kính, miệng đeo khẩu trang, mặt mũi , quần áo bịt kín từ trên xuống dưới. Nàng là nàng đang ốm nặng đấy. Nhưng mà do nhỡ đóng tiền đi cắm trại rồi nên tiếc , cô giáo cũng không cho rút ra

Song Ngư thấy tất cả đều gục ngã , thì hoảng hốt tháo hết kính , khẩu trang ra vì tưởng bản thân bị hoa mắt. Sau đó một khối không khí xám xám lao tới , mùi gì đấy cuồn cuộn ấp tới , Song Ngư đầu nặng trĩu như là đang chứa một quả tạ. Không nhịn được ngã theo. Rồi phát hiện , trước mặt có hình ảnh ngựa và con người , mặc áo giáp , đúng như trong hoàng gia truyện tranh, hay là lịch sử nước Anh mà cô học. Tay cấm giáo kiếm , hướng mắt về đây. Chắc là ảnh hưởng do xem truyện trang nhiều quá đây mà ...

****

" Ơ hơ "

Thiên Bình ngóc đầu , thấy bản thân đang trong một căn phòng hoa lệ , xa xỉ , nhưng không giống khách sạn hiện đại cho lắm , trông nó cứ ... Cổ điển kiểu gì

" Dậy rồi à "

Thiên Bình giật mình thon thót , tưởng như tim rớt ra đến nơi. Cô nhìn thấy một chàng trai có quả tóc hệt như bờm sư tử , chính xác là boy hai mái. Cô nhíu mày , mắt híp lại. Mái tóc anh ta màu đỏ còn mắt thì màu cam chanh

Trời !

Người gì thế này , không phát khiếp

Người đột biến chắc !

Thiên Bình thở không ra hơi , cảm giác như bản thân đang chuẩn bị gặp nguy hiểm. Ánh mắt nóng rực kia làm cô cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào , nói đúng ra là thấy cực kì sợ hãi , nguy hiểm cận kề. Thiên Bình ngồi trên giường , giương mắt nhìn người đàn ông mang theo mùi hương cam chanh dễ chịu. Nói không quá là ... Nó thật khiến người khác say mê

" Cô mau thay quần áo đi , ai cho cô ngủ trên giường tôi hả "

" Gì cơ "

Thiên Bình không tin nổi , giọng nói hơi ấm này mà lời thốt ra lại lạnh tanh như vậy

" Tôi ... Đang ở đâu "

Sư Tử không nhịn được nữa , nhìn cô gái trước mặt một cách chăm chú. Tóc vàng mắt xanh , gương mặt ngây ngô dại khờ , nhìn thấy yếu đuối mỏng manh thật. Vậy mà dám trèo lên giường Sư Tử ngủ. Là một cô bé khá lùn

" Cô bao nhiêu tuổi ? "

Thiên Bình nhíu máy , tự nhiên hỏi tuổi. Chúng ta còn chẳng biết nhau. Nhưng không sao , không hỏi tên là được , tuổi tác chả quan trọng

" 14 "

Thiên Bình hờ hững đáp , ấy thế mà vẻ mặt người trước mặt lại lộ ra vẻ sững sờ và có phần .... Rất ngạc nhiên. Anh ta trợn trừng mắt. Sao ? Nhìn cô như này cũng có thể đoán ra tuổi chứ ?

Sư Tử muốn đục luôn lỗ tai mình ra , cái gì cơ , 14 à ,cách cậu tận 4 tuổi. Ầy ... Thế mà cũng xinh đấy , song , lại còn dám trèo lên giường người khác. Có nên mách mẹ cậu , tìm mẹ của cô bé này rồi bồi cho bà ấy khóa học nghi thức và cách dạy dỗ con không ? Nếu là người khác , Sư Tử không dám chắc còn ai hào phóng như nhà cậu đâu !

" Còn anh bao nhiêu "

Thiên Bình nghĩ rằng bản thân cũng có trách nhiệm hỏi lại , là phép lịch sự mà. Dù sao cũng đâu phải hỏi tên , anh ta chắc sẽ trả lời thôi. Giống y như cô này

Sư Tử khó chịu , đâu phải cứ hỏi gì là phải hỏi lại đâu. Lúc đầu cậu khá là không kì thị người trước mặt nhưng sau khi biết tuổi. Cậu cứ dâng lên cảm giác như đang tốn nước bọt nói cho một đứa thiểu năng. Là cảm giác bề trên. Nói chuyện cũng không lễ phép , chưa gì đã khiến người khác không có thiện cảm rồi. Cô ta là ai cơ chứa , cậu là hoảng tử đấy

" Tại sao tôi phải nói cho nhóc biết. Với lại nhóc nói chuyện cực kì hỗn láo nhá."

Thiên Bình trợn mắt sau khi nghe thấy tiếng : nhóc. Cô là nhóc , anh ta không nói tuổi thì làm sao cô biết xưng hô như nào , người lớn giống như anh ta , lớp cô có thừa. Bao nhiêu chàng trai cao lớn , chỉ mỗi tội không đẹp bằng người này ...

Nhưng không đẹp bằng thì sao chớ. Tính cách hơn anh ta rất nh... Thiên Bình chợt khựng lại , nghĩ ngợi , à ... Có lẽ là anh ta hơn một tí ... Hoặc là ... Hơn rất nhiều , bọn con trai lớp cô toàn đểu , toàn hám gái rồi trêu đùa tình cảm người khác. Cũng có vài thằng đẹp đẹp đấy. Nhưng lúc nào cũng chỉ thích vẻ ngoài của Thiên Bình. Thiên Bình thiết nghĩ , người trước mắt chắc cũng vậy thôi , nhưng mà nếu anh ta đã bị nhan sắc cô mê muội thì đã không cư xử thô lỗ như vậy

Chắc chắn là .... !!!

Chắc chắn một điều rằng !!!

Anh ta không thích vẻ ngoài của cô

Không thích cô chỉ qua vẻ bề ngoài

Cũng không có thương hoa tiếc ngọc là gì ... Đối xử với con gái thô lỗ vậy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro