Chương II :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào "

Bạch Dương mở mắt , thấy một chàng trai tuấn tú trước mặt mình. Gì đây , cô xuyên vào cổ tích rồi à. Nhưng mà trông hoàng tử này chả đẹp bằng mấy anh chàng Hàn Quốc, Trung Quốc gì. Chắc do anh ta là dạng ôn nhu đây mà , cô lại thích kiểu lạnh lùng hơn

Bạch Dương nheo mắt , chưa thích ứng được với ánh sáng và cũng khá khó chịu với bàn tay vẩy vẩy trước mặt

" Anh trai , giờ nên làm thế nào đây "

Người đó đột nhiên quay mặt về hướng xó tường. Gì đây , có gì trong đấy à ?

Cái tường là anh trai của người này sao. Kìa lạ hoắc

" Giết đi !"

" Á "

Không phải vì nội dung của câu nói mà là do cái tường biết nói kìa. Nhưng nhìn kĩ lại ... Có đôi màu màu tím than trên tường. Eo ! Khiếp ! Ai vẽ cái mắt như thật trên đấy vậy , cũng đẹp nhưng hơi đáng sợ đấy. Tự nhiên nó phát sáng trên tường mới ghê chứ

" Tuân lệnh thưa anh ! "

Chàng trai dơ kiếm lên bộ mặt vẫn thản nhiên tươi cười như cũ. Bạch Dương muốn phun ' giả tạo ' . Nhưng mà lại sợ phát run , răng cứ va cập cập cập cập

" Từ từ đã !!"

Không hiểu sao công tắc nói như ở cổ của Bạch Dương , kiếm kề đến cổ rồi mới hét lên. Thường thì ngay lúc bị kề kiếm , người ta hoảng đến ngất lịm đi ấy chứ

" Anh trai "

Èo , còn phải hỏi ý kiến anh trai !

" Nói " Người đấy lạnh lăng lên tiếng

Bạch Dương giờ mới chú ý , giọng trầm quá mức cần thiết rồi

" Không nghe hả , nói !! "

Bạch Dương hoảng hồn mà lắp bắp

" Làm gì mà ghê thế , tôi nói , tôi nói , tôi không phải gián điệp hay gì cả đâu. Không biết các anh tại sao lại giết tôi ,tôi đâu có làm gì mấy anh đâu , đúng chứ , vả lại có chứng cứ nào nói rằng tôi là kẻ thù, chỉ kẻ thù với nhau mới giết nhau. Nếu tôi là thần dân vô tội ! Anh giết người vô tội , là phạm pháp đấy "

Thiên Yết nghe câu hiểu câu không , khó chịu !

Bạch Dương bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt người ngồi trong góc kia. Chỉ có một từ thôi - lạnh lùng ,băng giá

Và cũng thấy luôn cái nhíu mày khó chịu , cô vội vàng

" Anh hiểu ý tôi chứ , có bằng chứng ,làm ơn mang bằng chứng ra đây giùm cái !"

" Bằng chứng là chưa thấy ai lạ như cô "

Tên em trai nói , Bạch Dương chỉ muốn hét " Cái gì mà vô lí thế , định chơi luật rừng hả , tin tôi chơi luật sư luôn không ? "

Nhưng cô nhịn , một điều nhịn chín điều hay - chắc là thành ngữ này đấy

" Tôi !!! Tôi , không phải gián điệp ,tôi hỉ là một cư dân của vương quốc này thôi được cử đi ngao du và thám thính tìm hiểu văn hóa nước khác để bồi bổ cho nước mình như là Bác Hồ "

Bạch Dương bịa , bịa hết sức có thể

Thiên Yết cau mày , Bác Hồ ? Ai thế , là một vị lãnh đạo hay vua chúa tối cao của vương quốc này mà anh chưa được nghe à. Tại vì Thiên Yết hay trốn tiết học của học viện hoàng gia. Nên mù tịt những lịch sử thời cổ của vương quốc.

Nhưng ngược lại , Thiên Lâm lại học rất kĩ , cậu trợn mắt cười khẩy , ý muốn nói ' Cô nói điêu hả , lịch sử vương quốc tôi chưa bao giờ nghe thấy tên Bác Hồ '

Bạch Dương chảy mồ hôi hột , đừng mà , thôi chết rồi , ngàn vạn lần đừng nói mà

Rồi cuối cùng ông trời cũng thương xót cho tấm thân bé bỏng lẻ loi bị ông đày đến xứ lạ. Thiên Yết nói trước

" Được rồi , thả ra đi "

Bạch Dương sợ hãi, trời ơi , anh ta đang có ý định gì đấy

" Nhưng "

Thiên Lâm ấp úng , gương mặt lộ vẻ không cam lòng.

" Thả ra "

Giọng nói thập phần nhỏ chậm rãi. Nhưng lại thật đầy quyền lực và uy nghi. Bạch Dương mắt lấp lánh như sao , tự nhiên cô lại thấy mắt của anh chàng kia trong bóng tối kia thật cao ngạo, đầy tàn nhẫn . Hâm mộ , quá hâm mộ , thần tượng ,anh là thần tượng tuyệt vời nhất !

" Ném ra ngoài rừng cho thú dữ "

Đùng ! Cô không nghe lầm chứ , là tiếng trời sập đâu đây đẩy !

" Á đừng mà "

Nhìn khuôn mặt rạng cười của Thiên Lâm và cái tay đang kéo như là muốn kéo đứt cả chân cô kia, Bạch Dương không cam tâm. Hết sức bám lì lấy chân bàn. Vùng vẫy , giùng giằng

" Anh , giúp em đi "

Thiên Lâm kêu cứu , Bạch Dương lại hoảng hốt tột độ

Chưa gì, người đã ở trước mặt , Bạch Dương không hiểu sao cảm giác sợ hãi biến mất hết. Anh ta .... Đẹp trai lắm luôn í

Và cả ... Anh ta không mặc áo

Ý là có mặc nhưng không cài cúc , thì cả hai cũng giống nhau cả thôi. Không cài cúc thì coi như không mặc !

Khuôn ngực cao dài rắn rỏi , mịn màng và từng đương nét đều rơi vào khuôn khổ. Từng thớ thịt săn chắc, đẹp lắm cơ

Khi bàn tay của anh chàng đẹp trai đặt trước mặt. Bạch Dương mới hoàn hồn gào lên như chưa từng được gào

" Kệ xác anh cho dù có đẹp trai hay không nhưng nếu đã động đến tôi dù chỉ là cọng tóc thì từ trai đẹp cũng trở thàng kẻ thù truyền kiếp của bà Bạch Dương đây. Á á á á , tôi xin tôi xin được chưa , tôi là sứ giả từ nước mình sang nước khác , để học hỏi , để tìm tòi , chưa làm được gì cho đất nước liền chết là sao , anh không thấy phí phạm một nhân tài à !! "

Thiên Yết nhíu mày , hình như là anh ta không hề có nghe lọt tai từ nào cô nói , mà đang cáu gắt và thấy khó chịu với việc hét lên ầm ĩ , tai bị tra tấn đến đau nhức này. Bạch Dương hét to đến thế cơ mà , hơn cả Xử Nữ luôn đấy !

" Chúng ta không thể nghe ra cô nói gì nếu như cô cứ hét như vậy đâu "

Bạch Dương rớt nước mắt ,cô đoán đúng rồi. Sau đó Bạch Dương từ tốn nói lại

" Ý tôi là ... Tôi học hỏi được rất nhiều , anh đừng có giết hại người vô tội , cũng đừng mang tôi bỏ mặc. Bởi tôi là một người có ích và yêu nước cơ mà , thế nên là hãy để cho tôi phục vụ đất nước "

Bạch Dương bộ mặt giả vờ trang nghiêm , nhưng bên trong lăn ra cười. Thiên Yết trừng mắt nhìn cô , Bạch Dương thành khẩn , tại sao anh ta có mặt thần hay sao mà lại nhìn thấu cô thế !

" Tôi cười là bởi vì cảm thấy thật tự hào và vui vẻ , tưởng tượng rằng nếu anh cho tôi cơ hội , tôi sẽ tươi cười và thật năng động "

Cả đời Bạch Dương chưa bao giờ nói nhiều đến vậy , đây là vấn đề quan trọng đến sống chết đấy ! Nên nói nhiều cũng không có thừa chứ nhỉ ?!

" Được rồi "

Lông mày Thiên Yết giãn ra , anh cười

Bạch Dương cũng cười theo. Trời ạ ,sướng muốn chết , sống rồi

Chỉ có mỗi Thiên Lâm là đã hóa thành pho tượng do quá sốc. Anh không sốc do việc mình chèn ép và nhồi nhét anh trai không thành công. Cũng không có hóa đá vì từ nãy giờ bản thân bị coi như không khí , cũng không bất lực tòng tâm và tức giận khi bản thân chả thể chen vào được câu nào. Cái làm anh thảng thốt là chính anh trai mình kia kìa

Anh cười , Thiên Yết cười đó , anh trai cười lần đầu tiên đấy. Trời đất quỷ thần ơi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro