Chương 12 : Bằng Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu ở trong đại điện hết tò mò cái này đến sờ mó cái khác. Nàng ấy luôn tay luôn chân, luôn cả miệng.

-"Oa, cái này đẹp quá!"

-"Sao ở Hòa quốc không có như vậy?"

-"Thật tinh xảo!"

-"Ta thích rồi nha ~"

Sau khi vào đến hoàng cung, "nô tỳ" Kim Ngưu cùng "quận chúa" Lệ Lệ liền "đổi vai" ngay trên kiệu. Vì thế, với tư cách là quận chúa chính thức, Kim Ngưu hiên ngang vào đại điện.

-"Quận chúa, người nên chú ý thân phận."

Nhân Thừa tướng - Vị thừa tướng đi cùng nàng suốt đoạn đường, nhẹ nhắc nhở Kim Ngưu.

Nói nhỏ : Chính Nhân thừa tướng cũng không biết Kim Ngưu giả làm nô tỳ.

-"Không sao đâu. Không sao đâu."

Kim Ngưu phẩy tay.

Nàng liền quay qua ngắm nghía những chạm khắc hình rồng, phượng trên cây cột cao lớn.

Thật tuyệt vời!

Thật tuyệt vời!

Kim Ngưu phải cảm thán những hai lần.

Không hổ danh là Hoàng Đạo quốc hùng mạnh. Kể cả từng đường chạm khắc cũng sắc nét quá đi mất.

Nàng chẳng biết dùng từ gì để miêu tả cho hết vẻ tinh xảo của nghệ thuật chạm khắc, cả sự xa hoa, lộng lẫy của đại điện.

Nàng bị "bán" sang Hoàng Đạo quốc cũng không phải là tồi tệ đi.

-"Hoàng thượng giá lâm."

Kim Ngưu hấp tấp chạy đến giữa đại điện. Nàng sửa sang lại áo váy, ra vẻ thục nữ.

Mẫu hậu bảo : Sang nước khác phải ra dáng nữ nhân, phải ăn nói dịu dàng dễ nghe, phải yểu điệu thục nữ.

Phụ vương bảo : Không ăn nói hàm hồ, không hung dữ huênh hoang. Và nếu không được làm mẫu nghi thiên hạ ít nhất phải làm vương phi.

Vơn vơn. Kim Ngưu sẽ áp dụng lời nói của mẫu hậu trước.

Bóng đen cao thon xuất hiện sau tấm rèm. Kim Ngưu liền tò mò.

Tại sao phải che rèm?

-"Thần - Nhân Thừa tướng cùng quận chúa Kim Ngưu của Hòa quốc xin diện kiến ngài."

Nhân Thừa tướng quỳ rạp xuống.

Kim Ngưu nhân đó cũng khụy người.

-"Miễn lễ."

Nếu đã che rèm thì hoàng thượng có thấy mặt Kim Ngưu nàng không nhỉ?

Mà nói thì...

Ở đại điện có ai đâu chớ.

Ngoài hoàng thượng Thiên Bình bị cản tầm nhìn bởi tấm rèm. Có Nhân thừa tướng nhưng nàng bảo đảm nàng làm gì ngài ấy sẽ không nói ra đâu, Nhân thừa tướng thương nàng lắm a ~

Hai tên thị vệ đứng canh bên ngoài không nhìn vào đây và cả vị công công vừa thông báo hoàng thượng đến cũng đi đâu mất.

Thế thì Kim Ngưu nàng làm gì cũng chẳng ai biết.

Nàng làm mặt quỷ này ~

Plè ~ Plè ~

Nàng chu môi, làm mũi lợn này ~

In ~ Ỉn ~

Cứ như thế, với ý nghĩ không ai nhìn thấy, Kim Ngưu làm hết mặt này đến mặt khác.

-"...Nhân Thừa tướng và Quận chúa Kim Ngưu có lẽ cũng đã mệt mỏi, mời hai vị về phòng nghỉ ngơi, tối mai sẽ tham dự đại tiệc."

-"Vâng."

Nhân Thừa tướng cuối người chào.

Kim Ngưu cũng bắt chước cuối người chào rồi sực nhớ ra mình chào lộn liền đổi kiểu chào của nữ nhân, khụy chân xuống.

.

..

...

-"Quận chúa nhớ nghỉ ngơi sớm."

-"Ta biết rồi. Ngài cũng vậy đó."

-"Vâng."

Mắt thấy Nhân thừa tướng đã đi xa, Kim Ngưu hí hửng chạy về phòng gọi Lệ Lệ.

-"Người còn muốn đi đâu nữa ạ?"

Lệ Lệ mệt mỏi hỏi.

-"Ngủ thì uổng phí thời gian. Đi, ta với em đi kết bằng hữu."

-"Bằng hữu? Là ai cơ?"

-"Nghe bảo công chúa Xử Nữ bằng tuổi ta đó."

.

..

...

-"Cự Giải, ngươi phải đi thật à?"

-"Ừ, ta ở đây cũng lâu rồi. Không khéo sẽ trễ mất."

-"Vậy à?"

Song Ngư ra vẻ miễn cưỡng.

Thật là...

Nàng ấy ở đây suốt hai tuần, nàng không moi móc được thông tin gì còn phải tốn tiền túi ra bồi thường những thiệt hại nàng ấy gây ra.

Đừng nhìn Cự Giải hiền lành mà phán đoán, thật ra nàng ta là mèo tinh đó.

Song Ngư không muốn nói nhiều, nhưng hãy nhớ lời nàng.

Đừng để Cự Giải lừa tềnh!

-"Chúc Cự Giải lên đường bình an!"

-"Cự Giải cô nương nếu không tìm được phu quân thì nhớ đến chúng tôi nhé."

-"Cự Giải cô nương nhớ về thăm chúng tôi nhé!"

Mỗi người một lời, bọn cái bang lần lượt nháo nhào tạm biệt Cự Giải, trong lời nói mang sự chân thật.

Cự Giải cười hiền.

Hóa ra dân cái bang cũng có điểm tốt. Bọn họ thật lương thiện. Có thể lúc đầu không hẳn là lương thiện nhưng trải qua sự giáo huấn của Song Ngư, bản chất thật của họ được bộc lộ.

Cự Giải thật may mới gặp những tên ăn mày tốt bụng cùng vị cô nương xinh đẹp - Song Ngư, tuy nàng ấy có hơi dữ dằn nhưng cũng rất tốt bụng nha ~

-"Ta đi đây. Các ngươi nhớ bảo trọng."

Cự Giải vẫy tay rời khỏi.

Nếu có thể, nàng nhất định sẽ trở về thăm bọn họ. Nhưng ngày ấy, sẽ rất xa.

-"Cự Giải đi chưa?"

Song Ngư lấp lén từ phòng chạy ra.

Nhân lúc Cự Giải không để ý, Song Ngư đã nhanh chân vào phòng lấy đồ.

-"Đi rồi ạ."

-"Vậy ta cũng đi đây."

-"Đại tỷ chắc chứ?"

-"Chắc. Ở với các ngươi không phải là không tốt nhưng hoàng cung sẽ tốt hơn."

Vác tay nải lên vai, Song Ngư hào hứng nối gót Cự Giải.

Chính xác là nàng đi theo Cự Giải vào hoàng cung. Thứ nhất, nàng muốn tìm hiểu bí mật của Cự Giải. Thứ hai, muốn thăm thú hoàng cung.

Với hai lý do đó, Song Ngư nàng cũng từ biệt bọn cái bang đi mất.

-"Hai cô nương xinh đẹp đi rồi, thật uổng phí."

Ăn mày một lắc đầu chán nản.

-"Ta còn chưa đến lượt huống chi là ngươi."

Ăn mày hai vỗ vai ăn mày một.

-"Hai ngươi thôi đi. Mau vào trong thôi. Bây giờ ta chính là đại ca."

Đại ca phấn khởi tươi cười.

Song Ngư đi rồi, hắn lại được trở về ngôi vị.

-"Bao giờ hai nàng ấy về nhỉ?"

-"Ta không biết nhưng ta mong đến ngày đó."

-"Ta cũng vậy."

-"Hai ngươi mau thôi đi."

-"Chưa đầy năm khắc mà ta nhớ Cự Giải rồi."

-"Song Ngư đại tỷ đi đến đâu rồi nhỉ?"

-"Bọn phản đồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc