Chương 13 : Quốc Sư Đương Triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải quẹt nhẹ lớp mồ hôi mỏng vươn trên trán, nàng ngẩng mặt nhìn trời thầm than trách.

Sao hoàng cung lại xa thế kia?

Trước kia nàng cứ ngỡ vào đến kinh thành là vào đến hoàng cung. Xem ra thật không phải nha, mau xem xem, đã trưa trời trưa trật rồi, rời đi từ sáng sớm mà đến trưa chẳng thu hoạch gì, còn đói bụng nữa là.

Có tiếng mời mọc của một bà chủ bán hàng, hay tiếng kêu gọi của ông chủ tiệm, Cự Giải đều từ chối khéo.

Trong người nàng vẫn còn lương khô ăn đủ cho ba ngày, không nên uổng phí.

-"Đói bụng quá ~"

-"Ừ. Đúng là đói bụng thiệt."

Cự Giải xoa xoa cái bụng xẹp lép, nàng gật đầu đồng tình.

Chợt, Cự Giải đứng hình.

Là ai đói bụng?

Ừ thì nàng đói bụng nhưng là ai đã than rồi nàng theo phản xạ trả lời câu hỏi?

-"Ta muốn ăn ~"

Tiếng nói ngay sau lưng Cự Giải.

Nàng xoay ngoắt người lại, gặp ngay khuôn mặt bơ phờ của Song Ngư.

-"Song Ngư?"

-"Ừ, là ta đây."

-"Ngươi theo ta làm gì?"

-"Chơi a ~"

-"Nhưng... ngươi là đại tỷ cái bang."

-"Không ai nói đại tỷ cái bang không được đi chơi."

-"Nhưng..."

Sự thật rõ rành rành là Song Ngư đi theo nàng, mà nàng ấy vẫn chối.

Tốt! Tốt lắm!

Nàng phải tra cho lòi cái đuôi chuột... à không... lòi đuôi cá.

-"À ~ Vậy ngươi tiếp tục đi chơi đi nhé ~"

Cự Giải vẫy tay bước đi, liền bị Song Ngư kéo lại.

-"Ngươi cho ta ăn, ta nói cho ngươi nghe."

Ai nha! Sao Song Ngư nàng lại hậu đậu, tiêu xài hoang phí như vậy, để giờ phải cầu cứu Cự Giải a ~

Cái lúc nàng đi theo Cự Giải vào đến chợ liền bị những món hàng nơi đây hấp dẫn, chính xác là nàng đã xài ngân lượng vào ba cây kẹo bông gòn, hai cái bánh bao, hai bộ cánh đẹp và một cây trâm. Nếu có ai thắc mắc ngân lượng ở đâu ra, thì chính là số tiền "làm ăn lương thiện" của bọn cái bang đưa nàng.

Đã ăn nhiều như vậy nhưng nàng vẫn đói ~ Nàng muốn ăn nữa ~

Nhìn đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt cố ra vẻ đáng yêu của Song Ngư, tâm can Cự Giải bị đánh đổ.

-"Được, vào quán trọ gần đây thôi."

.

..

...

Cạch.

Thiên Bình đặt con cờ xuống bàn cờ. Hắn giương mắt nhìn nam nhân đối diện. Hắn ta đang tích cực nghĩ ngợi, mắt đăm đăm nhìn vào bàn cờ.

Chừng vài giây sau...

-"Chơi cờ thì thần chẳng bao giờ thắng người cả."

Bảo Bình chấp nhận thua cuộc.

Gì chứ đối với vị hoàng thượng đặc biệt thích chơi cờ này, hắn chẳng thắng nổi một bàn.

Khuôn mặt Thiên Bình dãn ra, hài lòng với kết quả.

Chỉ có chơi cờ mới ổn định được tâm trạng của hắn, nhất là trong thời điểm hoàng cung đang phát sinh quá nhiều chuyện.

-"Có thư từ biên cương Ảo Nhòa báo, tướng quân Bạch Dương sẽ trở về vào ngày bảy."

Bảo Bình uống một ngụm trà. Hắn không nhanh không chậm báo cho Thiên Bình biết, sau đó từ từ quan sát biểu tình vị hoàng thượng anh minh.

-"Ta biết."

Thiên Bình ngả người ra sau. Chiếc mặt nạ bạc trên mặt hắn khiến chẳng thể nào quan sát nổi sắc mặt hắn.

-"Ngài không hỏi lý do ư?"

Từng có một thời gian trong cung đồn đãi rằng, Bạch Dương thích Thiên Bình. Nhưng khi ấy Bạch Dương chỉ là một cô nương ham mê võ thuật và Thiên Bình là thái tử bị chèn ép. Sau này, khi Thiên Bình tròn mười tám tuổi, hắn đăng cơ hoàng đế, đúng lúc ấy Bạch Dương gia nhập binh lính ra chiến trường, với mưu trí cùng sự mạnh mẽ như nam nhân, chỉ trong vòng hai năm, Bạch Dương liền được sắc phong là Đại tướng quân, do chính Thiên Bình từ hoàng cung ra biên cương ban chức. Chuyện của hai người họ chỉ dừng lại tại thời điểm đó, nhưng đến nay khi nghe Thiên Bình tuyển phi, Bạch Dương liền từ biên cương trở về. Không phải là chuyện lạ hay sao? Lại càng lạ hơn khi Thiên Bình cho dừng cuộc tuyển phi dời sang tháng sau. Ngày bảy, chẳng phải là một ngày trong tháng sau hay sao?

Ái chà chà, Bảo Bình luôn có hứng thú với những chuyện của Thiên Bình nha ~

-"Không cần biết cũng không muốn biết."

Thiên Bình nhìn xa xăm bên ngoài.

-"Vậy... thần không nói nữa" - Bảo Bình nhún vai, chuyển sang đề tài khác - "Vương gia Song Tử gặp nạn rồi a ~"

-"Cái gì?"

Thiên Bình ngồi thẳng dậy.

Hắn nhìn sâu vào ánh mắt của Bảo Bình. Hắn ta là đang nói dối hay nói thật?

-"Thần nói thật." - Bảo Bình trưng khuôn mặt "đáng tin tưởng" ra - "Binh lính hộ tống vương gia Song Tử bị giết sạch, chỉ còn một tên thương tích chạy về báo... Trên đường ngang qua Nguyệt Trang thôn, Song Tử vương gia gặp phải côn đồ cướp bóc, cả đoàn người ngựa chống đỡ không nổi, bị cướp hết của cải và giết chết, riêng vương gia không thấy đâu..."

-"Mau truyền lệnh ta, tiến tới Nguyệt Trang thôn tìm Song Tử về."

Tên lính đứng ngoài cửa nghe chỉ thị, cấp tốc chạy báo cáo.

Bảo Bình bình tĩnh hớp thêm một ngụm nước trà. Hắn chèn thêm một câu làm Thiên Bình muốn chém hắn ngay.

-"Ngài mau lên đi. Không chừng bọn chúng thấy vương gia tuấn mĩ quá nên bắt về làm kĩ nam hay là... ngài ấy bị giết mất xác rồi cũng không chừng..."

-"Ngươi còn dám nói... Mau, ngươi mau dẫn binh lính tìm Song Tử về đây cho ta."

-"Thần tuân chỉ."

Vì sự hưng thịnh của nước nhà nên Thiên Bình không một tay bóp chết Bảo Bình.

Cái miệng thúi của hắn quả xui xẻo.

Có hôm hắn nói công chúa Xử Nữ trốn cung đi chơi bị trượt chân té, áo quần rách tả tơi, ướt nhẹp, sau đó bị bệnh nặng ba ngày ba đêm. Và quả thật như vậy, Xử Nữ hôm ấy trốn đi chơi thật, nàng cũng trượt chân té nhào thẳng xuống hồ sen, trong lúc loi ngoi lên gặp phải chó điên rượt chạy té khói từ đầu chợ về hoàng cung. Nó không cắn trúng nàng nhưng cắn trúng áo quần nàng, và cuối cùng vì ngâm trong nước lạnh nên bị cảm thật.

Hay có lần Bảo Bình bảo, vương gia Nhân Mã dẫn vào cung một mĩ nam. Thiên Bình tò mò xem "mĩ nam" đó là ai. Hóa ra... là con cún. Ờ... cún con dễ thương, thuộc giống đực nên cũng xem là mĩ nam đi.

Bảo Bình vào cung từ khi hắn mười tuổi. Hắn đưa ra lời phán đoán đầu tiên vào sinh thần của hoàng thượng đương triều, tức phụ vương Thiên Bình. Hắn bảo : Hoàng Đạo quốc sẽ trở nên cực kỳ hùng mạnh vào đời đế vương tiếp theo, nếu ngài không muốn mất mạng và không muốn đất nước Hoàng Đạo lâm vào khốn đốn thì mau truyền ngôi.

Lời nói của hắn bảy phần ra lệnh, ba phần cảnh báo. Lúc ấy, phụ vương Thiên Bình hoàn toàn không cho vào tai, bảo hắn hồ đồ và còn cho người đánh hắn mươi trượng. Bảo Bình chỉ im lặng chấp nhận hình phạt.

Vào một ngày trăng tròn, trong cung của hoàng thượng đương triều truyền ra : ngài ấy đã băng hà.

Năm ấy, là năm hỗn loạn cả triều chính lẫn tình hình nhân dân.

Năm ấy, mọi người trong cung nhìn Bảo Bình với con mắt khác.

Năm ấy, Bảo Bình mười lăm tuổi.

Một năm sau đó, ngay sau khi Thiên Bình lên ngôi, Bảo Bình liền được sắc phong là quốc sư Hoàng Đạo quốc. Hắn thân cận với Thiên Bình như người thân, lời nói của hắn rất có trọng lượng. Biết sao đây, người ta nói, hắn có thể dự đoán trước tương lai, ngăn chặn hiện tại, chỉ duy nhất ở quá khứ hắn không nhúng tay vào, vì hắn từng bảo, quá khứ hãy để nó ngủ yên.

Nhưng người dân lại không biết, trong nhân gian hắn không thể dự đoán số mệnh của ba người. Một chính là hắn. Hai là hoàng thượng Thiên Bình. Và ba chính là... bí mật... Vì người này chưa xuất hiện nhưng Bảo Bình vẫn luôn cảm thấy, hắn sẽ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc