Chương 15 : Bí Mật Của Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Cự Giải, một câu chuyện từ mười lăm năm trước được hiện ra.

Mẫu thân Cự Giải - Giải Ngân là một người con gái thùy mị, nết na.

Phụ thân Cự Giải - Cự Ngài là một nông dân chất phác, hiền hậu.

Hai người quen nhau từ khi còn tí tuổi, mà theo ngôn ngữ hiện đại gọi là "thanh mai trúc mã".

Khi Giải Ngân mười lăm tuổi, bà ấy lên xe hoa cùng Cự Ngài. Hai người họ đơn thuần đến với nhau vì đáp ứng yêu cầu của gia đình. Sau này mới thật sự nảy sinh tình cảm. Năm năm sau, Giải Ngân có mang. Lúc ấy, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Ruộng nương rơi vào tay bọn quan lại, người nông dân khổ cực muôn phần. Cự Ngài phải đi làm mướn cuốc thuê sống qua ngày, Giải Ngân ở nhà dệt vải, lo việc bếp núc. Tuy khó khăn nhưng khung cảnh gia đình rất ấm áp, hạnh phúc.

Vào một ngày nọ, Cự Ngài bỗng không trở về. Giải Ngân lo lắng đi tìm. Lên đình, lại thấy hắn bị trói giữa đình, thân người đầy vết thương. Dù bụng đã to nhưng Giải Ngân liên tục khóc than van lạy bọn quan lại tha cho phu quân nàng.

Tên quan không những không đồng ý mà còn có ý định bắt trói cả nàng. Hắn biện lý do, do phu quân nàng lấy trộm lúa nhà hắn. Nhờ bà con xung quanh nói hộ, hắn ta liền ra điều kiện, nếu Giải Ngân tìm ra một trăm lượng vàng, Cự Ngài được thả. Giải Ngân chấp thuận, lại nghe làng xóm bảo, chỉ có thể làm việc trong hoàng cung mới kiếm đủ ngân lượng.

Nhưng có một chuyện Giải Ngân không ngờ rằng, ngay khi nàng rời đi, Cự Ngài đã bị giết.

Đêm hôm ấy, Giải Ngân một mình chuẩn bị lên kinh thành bỗng bụng nàng ấy đau quặn.

Đêm hôm ấy, nhờ người bà con đỡ đẻ, cô bé với cái tên Cự Giải ra đời.

Giải Ngân vì không muốn chậm trễ, nàng gửi Cự Giải cho người bà con ấy, rời đi khi trời tờ mờ sáng.

.

..

...

-"Oa oa... Một chuyện tình thật đẹp."

Mắt Song Ngư long lanh mơ mộng.

-"Đẹp... nhưng buồn..."

Cự Giải cười buồn.

Trong suốt tuổi thơ của nàng, nàng gặp mẫu thân mình chỉ một lần.

-"Nào nào... Kể tiếp xem..."

Song Ngư bày ra vẻ mặt chờ đợi.

Cự Giải thở hắt rồi tiếp tục.

.

..

...

Đi không ngừng nghỉ suốt một ngày một đêm, Giải Ngân đến hoàng cung và tham dự cuộc tuyển chọn cung nữ đang diễn ra.

Với một chút tài năng, Giải Ngân vượt qua nhiều nữ nhân khác và được nhận vào làm trong hoàng cung.

Giải Ngân làm việc cật lực chỉ mong nhận được ngân lượng để cứu Cự Ngài. Nhưng ai ngờ được, cô cung nữ chăm chỉ ấy lại rơi vào mắt thái tử Thiên Ân. Thái tử thích ngắm dáng vẻ chăm chú làm việc của nàng, dáng vẻ mệt mỏi sau ngày nhọc nhằn của nàng, tất cả, tất cả cử chỉ hành động của Giải Ngân, thái tử Thiên Ân đều yêu thích. Hắn ta liền xin phụ hoàng cho Giải Ngân là cung nữ thân cận. Giải Ngân lại mang suy nghĩ đơn thuần, chỉ cần làm việc cạnh thái tử sẽ có nhiều ngân lượng hơn. Hai người gắn bó như hình với bóng, ở đâu có Thiên Ân, Giải Ngân sẽ đi theo, Giải Ngân đang ở đâu, Thiên Ân đều xuất hiện. Từng ngày từng ngày, Giải Ngân đều đếm từng đồng từng lượng, suy nghĩ về ngày gặp lại Cự Ngài, nhưng nàng ấy không biết mỗi hành động của nàng Thiên Ân đều biết, và hắn tự hứa mình, một khi hắn đăng cơ hoàng đế, hắn sẽ cho Giải Ngân tất cả, hắn và Giải Ngân sẽ đứng trên vạn vật, nàng ấy không cần chắt chiu từng đồng bạc.

Vào ngày Thiên Ân đăng cơ hoàng đế, là chuỗi ngày nhục nhã của Giải Ngân.

Sau khi lễ đăng cơ kết thúc, Thiên Ân háo hức muốn tìm gặp Giải Ngân. Nhưng khi vừa hắn đặt chân vào phòng, liền thấy Giải Ngân cuốn gói đồ. Hỏi ra thì biết nàng ấy trở về quê, càng hỏi ra lại biết nàng ấy đã có phu quân và một người con. Thiên Ân lúc ấy nổi giận vô cớ bắt nhốt cho Giải Ngân. Giải Ngân kiên quyết chống chọi. Sau ba ngày, Thiên Ân tìm Giải Ngân, lần này hắn không phải muốn thả nàng ấy ra mà làm nhục nàng. Dù Thiên Ân đã có có hoàng hậu và hàng trăm phi tần nhưng từng đêm, cứ từng đêm như thế, Thiên Ân sẽ đến tìm nàng để thỏa nỗi lòng của hắn, để giáo dục nàng vốn đã thuộc về hắn. Rồi bỗng một đêm, khi Thiên Ân tìm Giải Ngân, Thiên Ân vừa vào đến là phòng tối om, chẳng ai biết trong đó xảy ra chuyện gì nhưng sáng hôm sau, mọi người đều biết rằng : Hoàng thượng Thiên Ân đã băng hà. Mọi tội lỗi đổ dồn lên đầu Giải Ngân, nàng không có một lời giải thích, im lặng chấp nhận. Giải Ngân bị chém đầu, hàng xóm cùng làng mạc bị liên lụy. Bà con cô bác của nàng bị tru di cửu tộc, cái làng nơi nàng ở không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ triều đình.

.

..

...

Cự Giải dừng kể, nàng cuối gằm mặt.

-"Những thông tin trên do một cung nữ khi về thăm nhà kể cho ta nghe..."

-"Ngươi... đừng buồn..."

Song Ngư không khéo trong việc động viên người khác. Có chăng lúc nàng buồn sẽ có Ma Kết bên cạnh, còn lúc Ma Kết buồn... nàng chẳng thể nào biết được.

-"Ta ổn."

Cự Giải ngẩng mặt, cong môi. Nàng tiếp tục kể.

-"Do người bà con cứu giúp, ta may mắn thoát chết... Trước đó, người bà con ấy bảo với ta : "Mẫu thân con bị oan, con phải tìm ra sự thật giải oan cho dòng họ chúng ta cũng giúp đỡ cái làng nghèo khó này." "

Song Ngư gật gù.

Nàng cũng hiểu được phần nào rồi.

-"Một mình ngươi thì không thể kêu oan nổi đâu... chi bằng, ta giúp ngươi."

Nàng luôn có hứng thú với việc làm anh hùng giúp đỡ dân lành. Chuyện Cự Giải, nàng không thể làm ngơ.

-"Ngươi? Giúp ta?" - Cự Giải ngờ vực.

-"Đúng vậy." - Song Ngư gật đầu chắc nịch.

-"Thật ra ta không..."

-"Huống hồ ta có việc cần làm ở hoàng cung."

Cự Giải lặng nhìn Song Ngư. Nàng ấy vẫn giữ vững nụ cười hài hòa đợi câu trả lời của nàng.

-"...Tùy ngươi." - Nàng hơi lưỡng lự sau đó bồi thêm một câu - "Mà ngươi nên cẩn thận một chút, hoàng cung không như tưởng tượng đâu.

-"Yên tâm."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc