Chương 16 : Luyện Tập - Tìm Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nâng tay cao bằng vai."

-"Sao tay ngươi cong queo vậy?"

-"Cả thân người uyển chuyển theo tiếng sáo."

-"Không phải là nhún nhảy mà là uyển chuyển, là uyển-chuyển."

-"Bước chân phải nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước."

-"Này! Dáng đi lạch bạch như con vịt đó là sao?"

...

-"Dừng! Ta mệt."

Ma Kết giơ tay đầu hàng, nàng thở phì phò như vừa đấu xong trận đấu kịch liệt.

Cái cô nàng Kim Ngưu này đúng là hà khắc! Làm quân sư cũng đừng nên nghiêm túc quá đáng như vậy!

Lúc đầu khi nàng và Kim Ngưu gặp nhau, dáng người hai nàng nhỏ nhắn lại nói chuyện hợp rơ, cứ ngỡ khi bắt tay vào công việc nàng ta sẽ đối xử nhẹ nhàng với nàng, ai ngờ... bắt Ma Kết nàng tập suốt ba tiếng không cho nghỉ ngơi. Sức người cũng có giới hạn, Kim Ngưu không cho nàng nghỉ, nàng liền tìm cách trốn đi.

-"Được. Ta cho ngươi nghỉ."

Không ngờ nàng ta dễ dàng đồng ý.

Hai nàng tiến đến bàn trà gần đấy nghỉ ngơi, Ma Kết uống hẳn ba chén trà, nàng thở phào như trút được gánh nặng. Tuy việc tập luyện chưa xong nhưng cũng được nghỉ ngơi để lấy lại sức.

-"Này ngươi. Không lẽ để có những kĩ năng đó, ngươi cũng phải tập luyện vất vả như vậy?"

Ma Kết vừa đặt chén nước thứ tư  xuống, nàng đã mau miệng hỏi ngay.

Nếu Kim Ngưu không tập luyện vất vả như đã bắt nàng tập, nàng liền nổi dậy phản công.

-"Nguyên tắc đầu tiên khi làm thục nữ, không được ăn nói thô lỗ. Cách gọi của ngươi đúng là phạm thượng."

-"Sao cơ?"

Cái quái gì mà phạm thượng ?

-"Nếu ngươi muốn gọi hoàng thượng, không lẽ ngươi cũng gọi là này ngươi?"'

Ơ hơ...

Không được phạm thượng đế vương. Điều này Ma Kết đã biết khi còn ở hiện đại nhưng cái bữa đó nàng đã phạm thượng đế vương rất nhiều.

Thôi kệ, chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, cho qua đê ~

Mà nói thì, Ma Kết đã nghe Kim Ngưu nói "làm thục nữ". Thục nữ cơ đấy? Từ khi có mặt trên trái đất này, Ma Kết hoàn toàn không biết đến hai từ thục nữ. Nàng không mạnh bạo nhưng không lẳng lơ, điệu đà, Ma Kết chính là Ma Kết, dù mọi người có bắt buộc nàng thay đổi tính cách đi chăng nữa, nàng không bao giờ làm theo, bởi vì... nàng tự hào vì nhân tính của chính mình.

-"Ta không gọi là này ngươi mà gọi là này tên kia."

Ma Kết mỉm cười sáng lạng.

Kim Ngưu liền kinh thường nụ cười ấy.

-"Ngươi không những cần luyện tập về thân thể mà còn luyện tập về tính cách."

Kim Ngưu đưa cốc trà đến gần miệng, Ma Kết liền giơ tay ngăn cản, mặt lộ rõ vẻ nguy hiểm. Kim Ngưu bất giác căng thẳng.

-"Có chuyện gì à?"

-"Ta..."

-"Sao?"

Kim Ngưu mím môi.

-"...muốn uống chén trà này."

Ngay khi nói xong, Ma Kết thẳng tay giật chén trà trong tay Kim Ngưu uống một hơi. Aiz aiz, uống những năm chén trà mới đã khát a.

-"..."

-"Sao thế Kim Ngưu?"

Thấy mặt Kim Ngưu đầy sát khí, Ma Kết ngây thơ hỏi. Câu hỏi của Ma Kết làm Kim Ngưu tức giận đập bàn.

-"Ngươi đùa ta à?"

-"Không hề."

Chả là trong bình đã hết trà, chén Kim Ngưu chuẩn bị uống là chén cuối cùng, vì để thỏa mãn cơn khát, Ma Kết đành tung chiêu giả vờ nguy hiểm.

-"Ngươi!"

Kim Ngưu tức nghẹn họng  muốn xã ra một tràn nhưng kìm chế.

-"Mau tập luyện tiếp."

-"Ta còn..."

-"Nhanh!"

Ma Kết bất lực ra vẻ mệt mỏi chậm chạp đứng dậy, nàng tập lại những động tác đã tập.

Kim Ngưu nghiến răng. Hôm nay, nàng phải bắt Ma Kết tập đến khuya mới thôi! Ai bảo cướp nước uống của nàng này!

-"Lát nữa cho ta nghỉ..."

-"Không!"

Ma Kết biễu môi xì dài. Rõ ràng là Kim Ngưu đang trả thù mà!

.

..

...

-"Thưa quốc sư, chúng ta đang tiến vào Nguyệt Trang thôn."

Tên lính đi đầu chạy đến chỗ Bảo Bình bẩm báo, hắn gật đầu đã hiểu, thúc ngựa tiếp tục tiến lên.

Trước mắt đoàn binh lính và Bảo Bình là một thôn xóm nghèo nàn. Những mái nhà cũ kĩ, rách nát. Đường xá hoang tàn như vừa có cơn cuồn phong cuốn qua. Những người dân nơi đây rất ít, lác đác vài người, họ nghèo hèn, ăn vận rách nát. Đặc biệt, điều khiến binh lính phải nhăn mặt, che mũi, che miệng chính là mùi hôi thối phát ra từ ngôi làng. Càng tiến chân vào làng, mùi hôi đột ngột tăng mạnh.

Thấy có người lạ vào làng, những người dân ở đây lò mò ra xem. Ánh mắt họ nhìn đoàn binh lính của Bảo Bình có cái gì đó mờ đục, thèm khát. Bảo Bình hoàn toàn có thể nhận ra họ ra xem đoàn người Bảo Bình không phải vì hiếu khách mà vì thèm muốn.

Tệ thật!

Hắn đã phải thốt lên hai chữ, nhưng nói trong suy nghĩ.

Bảo Bình không ngờ Nguyệt Trang thôn lại tệ hại, bẩn thỉu như vậy. Có một thời, nơi này từng là thôn xóm phát triển nhất Hoàng Đạo quốc, thương nhân đến đây tấp nập, người dân hiền hòa, hiếu khách. Không ngờ chỉ qua mấy năm lại càng xuống cấp. Nhưng cũng không trách được, nơi này mang trọng tội, không, nói chính xác là người đó mang trọng tội, kéo theo cả làng mạc liên lụy.

-"Lục soát."

Binh lính vâng dạ chạy khắp nơi tìm kiếm. Bảo Bình xuống ngựa tiến đến gần một bà lão đang nhìn hắn chằm chằm.

-"Cho hỏi..."

-"Biến đi."

Bà lão xua xua tay, bà ta nhanh chóng lẩn vào nhà. Bảo Bình nhanh tay nắm chặt cánh tay bà lão, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng lặp lại câu mình định nói.

-"Cho hỏi, cách đây khoảng hai ngày, bà có thấy đoàn người nào qua đây không?"

-"Không. Ta chẳng biết gì cả."

Bà ta cố giật cánh tay lại, Bảo Bình càng nắm chặt, hắn vẫn mỉm cười.

-"Nếu bà không muốn bị gãy tay thì mau nói, ta không có nhiều thời gian."

-"Ta đã bảo không biết gì."

-"Vậy hãy nói cho ta biết, ở đây đang có loại dịch bệnh gì?"

Hắn không phải kẻ vô tâm, hắn thừa trí thông minh để hiểu mùi hôi thối nồng nặc này do một loại dịch bệnh nào đó gây ra nhưng không được chữa trị thành ra có mùi hôi.

-"Phải, ở đây đang có dịch bệnh, ta không biết dịch bệnh gì nhưng ta biết những người mắc phải nó, sớm muộn gì cũng chết." - Bà nhếch mép - "Ta cũng bị bệnh, không khéo sẽ lây sang ngươi đấy."

Bảo Bình nhún vai, tay vẫn không buông cánh tay bà lão, thay vào đó nụ cười của hắn thành cái nhếch môi kì bí.

-"Bật mí cho bà biết..." - Hắn kê sát tai bà lão - "Ta không thể nào chết được."

Bà lão nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Bảo Bình liền trở lại nụ cười lúc đầu.

-"Đùa đấy."

Bà lão thu hồi ánh mắt ngạc nhiên, nhìn hắn khinh thường. Bảo Bình chẳng mảy may để ý đến ánh mắt đó.

-"Trả lời câu hỏi của ta lúc đầu."

Thấy bà lão có ý không muốn nói, hắn gia tăng lực ở tay.

-"Hoặc bà nói hoặc tay bà gãy."

-"Được rồi. Được rồi. Ta sẽ nói những gì ta biết." - Bà lão lầm bầm - "Quân triều đình không có gì tốt lành. Ôi! Cánh tay tội nghiệp của ta!"

-"Ta vẫn nghe."

-"Theo ta vào nhà."

.

..

...

-"Ngươi muốn gì ở ta?"

Trong căn phòng xa hoa, rộng rã, hai nam nhân ngồi đối diện nhau, ở giữa họ là bàn cờ. Ở hai nam nhân ấy đều thu hút ánh nhìn của mọi người, có lẽ vì họ có vẻ đẹp quá hoàn hảo. Nhưng khác là ở nam nhân áo đen toát ra sự lạnh lẽo, âm u, còn nam nhân áo xanh lại toát lên sự lãnh đạm.

-"Ta chỉ muốn cướp tiền của ngươi."

Thiên Yết đi nước cờ đầu tiên. Hắn chỉ tập trung vào bàn cờ, việc trả lời câu hỏi là theo quán tính.

-"Vậy à?"

Song Tử đẩy con cờ lên gần con cờ của Thiên Yết. Hắn trầm mặc vài giây...

-"Thế sao còn không thả ta về?"

... rồi phẫn nộ hét to.

-"Từ từ. Tại ta thấy ngươi chơi cờ quá tốt, ta muốn đấu."

Thiên Yết chọn con cờ hắn đã dự định trước, tiếp tục trả lời Song Tử theo quán tính.

-"Hừ, vẫn thua một người."

-"Ai?"

-"Hoàng huynh ta."

Song Tử bị lây nhiễm từ Thiên Yết, cũng trả lời theo quán tính.

-"Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi là Nhị Vương gia?"

-"Chính xác."

-"Hoàng huynh ngươi là Đế vương Thiên Bình?"

-"Chuẩn."

-"Ta muốn đấu với hắn."

-"Ngươi không phải trẻ lên ba, đòi cái gì cũng được."

-"Ta là Thiên Yết, và ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."

Vừa nói, Thiên Yết tung nước cờ, ăn ngay con hậu của Song Tử, hắn ngẩng mặt nhìn Song Tử đang âm trầm.

-"Ta sẽ dẫn ngươi về nhà..."

-"Ngươi..."

-"Sau khi chơi xong bàn cờ này."

Không để Song Tử nói, hắn lại ăn thêm con xe của Song Tử sau khi Song Tử vừa đặt con mã xuống.

Cái vẹo gì thế này? Dẫn Song Tử về nhà? Hắn đâu phải là trẻ lên ba đâu nhỉ? Huống chi hắn đi ngao du bốn phương, không cần ai dẫn hắn cũng tự tìm được đường về nhà, ai bảo nhà hắn lớn nhất Hoàng Đạo làm gì.

-"Ta không thể thua ngươi."

Song Tử phừng lên khí thế muốn áp đảo quân địch. Hắn vận dụng các kĩ năng khi đấu cờ với Hoàng huynh ra đối phó Thiên Yết. Từ trước đến nay, Song Tử chỉ chấp nhận thua mình Thiên Bình, sẽ không có người thứ hai.

-"Lên đi."

Thiên Yết hất mặt.

~ Sau một quãng thời gian khá dài con tác giả quên tính ~

-"Ngươi thua rồi."

Thiên Yết nói nhẹ như tơ hồng.

Mặt Song Tử trầm xuống.

Hắn thua Thiên Yết? Không lẽ có ngoại lệ?

-"Đi, ta dẫn ngươi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc