Chương 17 : Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xong chưa? Mau lên."

-"Rồi rồi, ta đến đây."

Chuyện là vào một đêm khuya thanh vắng, có hai bóng hình đang núp lén làm chuyện mờ ám.

-"Chạy thôi."

Họ nhanh chóng chạy vụt đi nhưng qua được hai ba căn nhà, một đòan người rầm rập đuổi theo sau.

-"Ngươi nói đã chuẩn bị xong?"

Cự Giải hét to, nàng tăng tốc.

-"Rõ ràng bà ta đã ngủ rồi mà."

Song Ngư nhăn mày.

-"Các ngươi mau đứng lại."

Tiếng hét vọng phía sau không những làm hai cô nàng dừng chân mà còn chạy nhanh hơn.

Chúng ta hãy lùi lại khoảng thời gian khi Song Ngư Cự Giải còn ở trong quán ăn nào. Mọi chuyện bắt đầu từ đấy.

Sau khi hai nàng ăn uống no say, Cự Giải gọi tiểu nhị đến tính tiền. Tổng cộng số tiền là 375 lượng bạc, ấy vậy Cự Giải chỉ mang có 370 lượng, Song Ngư lại không có một xu dính túi. Kiếp làm việc trả nợ bắt đầu từ đó. Nhưng họ không phải rửa bát trả nợ mà cao cấp hơn, bà chủ quán đã hỏi rằng :

-"Các ngươi có tài nghệ gì?"

Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, Cự Giải giơ tay trả lời :

-"Ta biết đánh đàn."

Thế là bà chủ cho Cự Giải mượn cây đàn tạo tiếng nhạc mua vui cho khác.

Sau đó, bà ta quay sang Song Ngư còn đứng tần ngần.

-"Còn ngươi?"

-"Ta... A, ta có thể làm vệ sĩ cho bà, ta đánh nhau giỏi lắm."

-"Không cần." - Bà ta thẳng thừng chối bỏ, rồi gằn giọng - "Ngươi mau bưng thức ăn phụ tên tiểu nhị kia đi."

Hai nàng có lẽ phải làm việc rất lâu để trả hết năm lượng bạc dù hai nàng biết mình chỉ cần làm việc một ngày có thể trả đủ nhưng bà chủ nơi đây thuộc dạng thích bóc lột sức lao động, mới có một buổi mà Song Ngư Cự Giải đã không chịu nổi. Trong đêm tối hôm nay, hai nàng nhân cơ hội bà chủ ngủ say tìm cách bỏ trốn. Ai ngờ, vừa chạy được vài trăm mét, đoàn người từ đâu ào đến đuổi theo.

-"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Cự Giải lo lắng hỏi. Song Ngư im lặng không trả lời, vì nàng chẳng biết trả lời Cự Giải như thế nào. Nàng không nhìn những người chạy phía sau nhưng có thể đoán được chúng rất lực lưỡng, chạy mà như dậm chân, rầm rầm cả lên. Tuy Song Ngư giỏi võ nhưng không có nghĩa đối phó được tất cả các tên lực lưỡng.

Hai nàng chạy thục mạng, nhà cửa hai bên lại tối om, không biết trú vào đâu, đến lúc chạy vào ngõ cụt chỉ biết than trời. Bọn chúng đã đuổi đến! Ước tính có khoảng mười tên lực lưỡng. Song Ngư biết nàng chỉ có thể đánh ngất hai ba tên, hạ hoàn toàn những tên này là không có cơ sở. Vả lại, lại không thể ra oai như lần gặp bọn cái bang, bọn cái bang tuy đông hơn bọn này nhưng bọn chúng ốm yếu, năm tên chỉ bằng một tên lực lưỡng.

Song Ngư lẫn Cự Giải lực bất tòng tâm, hai nàng đứng sát nhau dựa vào bức tường sau lưng.

-"Ta đánh lạc hướng chúng, ngươi chạy trước."

Song Ngư thì thầm vào tai Cự Giải. Nàng liền lắc đầu.

-"Ta cũng có thể đánh lạc hướng chúng."

-"Bằng cách nào?"

-"... Ta không biết."

Song Ngư vuốt mặt. Hai nàng còn chưa kịp làm gì, vài tên đã tiến lên bao vây nàng.

-"Bắt bọn chúng."

Một tên lớn giọng. Các tên còn lại nhào đến, ánh mắt ẩn hiện sự thèm khát. Bà chủ đã dặn "chỉ cần bắt bọn họ, còn lại tùy các ngươi xử " , nói như vậy có kẻ ngu mới không hiểu. Hai cô ả này lại xinh mơn mởn, không ăn thì uống quá.

Với ý nghĩ đen tối, một tên nắm góc áo Cự Giải muốn xé toạc nó, hắn cười dâm ô. Song Ngư trừng mắt đấm vào mặt hắn nhưng chẳng thấm vào đâu, trái lại hắn còn bẻ ngược tay nàng.

Cự Giải hốt hoảng giật lại một phần áo, tuy nàng hoảng nhưng sắc mặt thì không, trên mặt nàng chỉ có sự lạnh nhạt. Cự Giải không có võ, nàng cảm thấy nó là bất lợi rất lớn, nàng chỉ biết nhặt những hòn đá hay vật dụng xung quanh ném về phía bọn chúng, có tên nào bị thương càng tốt.

Song Ngư luôn tay đánh đấm nhưng những chiêu võ của Song Ngư chẳng ăn thua với mười tên lực lưỡng, chưa đầy một khắc, bọn chúng đã hoàn toàn khống chế được hai nàng.

-"Nên làm sao đây?"

Một tên nhếch môi cười.

-"Ngươi biết rồi còn hỏi."

Tên kia cười lớn.

Bọn chúng liền sấn đến chỗ hai nàng như con sói thèm khát lâu ngày. Cự Giải nhắm tịt mắt, nàng nghiến răng. Song Ngư đầy phẫn nộ, ngọn lửa trong mắt nàng phừng lên.

-"Bọn ngươi không biết xấu hổ?"

Tiếng nói phát ra từ trên đỉnh đầu. Một tên vừa xé rách chiếc váy của Song Ngư liền ngẩng mặt lên nhìn, tất cả bọn chúng cũng ngẩng mặt nhìn. Một tên nam nhân đang đứng đấy, hắn cười đầy vui vẻ giọng điệu nang phần châm chọc.

-"Ta hỏi các ngươi đấy."

Hắn phóng vụt xuống đất, mắt lướt qua hai cô nương, rồi nhìn mười tên lực lưỡng, ánh mắt lóe sự khác lạ.

-''Ngươi là ai?''

Bọn chúng bỏ ngoài tai câu hỏi của nam nhân, một vài tên chửi thầm, dám phá hỏng sự kiện tốt đẹp của họ, tên xăm trổ đầy người tiến đến gần nam nhân xa lạ, hắn vụt tay đến đấm vào mặt tên nam nhân đang đứng cười tươi như hoa. Phải giải quyết phiền phức càng sớm càng tốt.

Nam nhân nghiêng người, tên xăm trổ đấm hụt, hắn vụt tay theo hướng tên nam nhân vừa nghiêng, nam nhân bắt ngay nắm đấm của hắn, vặn ngược tay tên xăm trổ và chỉ với một chiêu liền vật hắn xuống đất. Tên xăm trổ rên la.

Đồng bọn của hắn hơi bất ngờ nhưng cũng nhào đến. Chỉ với một tên công tử bột vặt vãnh không lẽ làm khó được bọn họ, hống chi bọn họ áp đảo hẳn về số lượng.

Song Ngư mở to mắt nhìn tình cảnh, dù trong đêm tối không nhìn rõ nhưng nàng vẫn thấy được những cái vung tay, đá cao rất bén, đầy nội lực của tên nam nhân. Cự Giải mở mắt từ khi nghe tiếng nói của người khác ngoài bọn dâm ô kia, nàng luôn nhìn theo tên nam nhân. Cự Giải bất giác cắn môi.

Trong mắt Song Ngư in đậm hình ảnh những chiêu đánh đấm sắc sảo của tên nam nhân xa lạ. Hắn không đánh nhiều dễ tốn sức lực nhưng mỗi lần ra một chiêu đều trúng điểm yếu khiến đối phương gục ngã ngay. Thoát chốc, mười tên lực lưỡng đã ngã khụy bất tỉnh.

-''Hai cô nương không sao chứ?''

Nam nhân tiến đến gần hai nàng. Trời tối vì thế Song Ngư không thấy rõ khuôn mặt nam nhân, chỉ thấy hắn có đường nét sắc sảo cùng đôi mắt sáng ngời.

Song Ngư xua tay cười tươi.

-''Không sao, không sao. Mà này, ngươi dạy võ cho ta được không?''

Hắn đứng hình trong giây lát rồi cười cười bảo.

-''Nữ tử không nên tập võ.''

-''Ai bảo nữ tử không nên tập võ?'' - Song Ngư hùng hồ hỏi to.

-''Ta.'' - Nam nhân thản nhiên trả lời.

-"Ta là nữ tử nhưng ta thích học võ, chuyện đó chẳng có gì lạ." - Song Ngư nhún vai - "Đại tướng quan Hoàng Đạo quốc chẳng phải là nữ nhân hay sao?"

Nam nhân bỗng nở nụ cười lạ với Song Ngư và quay qua gật đầu với Cự Giải, hắn phi vụt người lên mái nhà gần đấy, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

-"Sau này ta dạy ngươi."

-"Nhớ đấy."

Song Ngư với người theo hét to. Nàng quay sang Cự Giải còn im re.

-"Ngươi sao vậy?"

Cự Giải bỗng dưng câm như hến từ khi tên nam nhân đó đến gần. Đến lúc hắn đi xa, Cự Giải vẫn chưa nói nửa lời.

-"Cự Giải ngươi có vấn đề à?"

Song Ngư kê sát tai Cự Giải hét to. Cự Giải bịt hai tai lại, lườm Song Ngư.

-"Ta mà bị hư tai là tại ngươi đấy."

-"Hì, tại ta kêu mãi ngươi không nghe."

Cự Giải vẫn lườm Song Ngư.

-"Mau đi thôi."

Hai nàng mau chóng rời đi trước khi những tên lực lưỡng tỉnh dậy, thế thì phiền phức lắm. Đi suốt đêm cũng đã đến hoàng cung. Lúc được trước cổng hoàng cung, trời chạng vạng sáng. Dù Song Ngư Cự Giải nài nỉ cỡ nào hai tên lính canh cổng không cho nàng vào với lý do, hai nàng không có lệnh bài. Song Ngư Cự Giải lại rơi vào hoàng cảnh lực bất tòng tâm lần hai.

Không có lệnh bài, không vào được hoàng cung thế thì kêu oan nỗi gì đây?

-"Ể? Hai cô nương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc