Chương 2 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Aaa... C-có cái gì dính trên mũi tớ..."

Song Ngư lay lay cánh tay Ma Kết làm nó muốn đứt ra. Vì không muốn tay mình bị thương, Ma Kết soi đèn pin vào mặt Song Ngư xem xét tình hình.

-"Chỉ là giọt nước thôi mà."

Nghe Ma Kết nói, Song Ngư thả lỏng được phần nào nhưng không có nghĩa là nàng buông Ma Kết ra, còn ôm chặt hơn nữa là.

-"Tớ nghĩ... nơi này nằm gần mạch nước ngầm."

Tiếng nói của Song Ngư vang vọng khắp hầm mộ làm nàng bất giác rụt cổ.

-"Nhớ cẩn thận."

Vì sự nghiệp khám phá hầm mộ cao cả mà Ma Kết phải dẫn đường trước theo sát bên là con cá nhát cấy - Song Ngư. Song Ngư học trên lý thuyết thì rất tốt nhưng xem ra thực hành lại tệ đến thế này đây. Xem kìa, lại la với chả hét. Chỉ là một con kỳ nhông bò ngang chân làm nàng ấy nhảy dựng lên, đeo lên cổ Ma Kết nàng làm nàng ho sặc sụa.

-"Tiểu Ngư Ngư, mau bình tĩnh lại."

Sau khi đuổi kỳ nhông đi, Ma Kết hậm hực giáo huấn Song Ngư. Được một lúc, Song Ngư hét toáng lần nữa. Nàng phải bó tay bó chân.

-"Lại gì nữa đây?"

Chưa đi được nửa hầm mộ, chưa gặp hiểm nguy gì mà tình trạng của Ma Kết cứ như sống chung với hiểm nguy.

-"Chân... chân tớ..."

Mặt Song Ngư tái mét. Ma Kết thở dài soi đèn pin vào chân cô nàng.

Nếu lần này là viên đá hay con kỳ nhông nào nữa, nàng ắt hẳn sẽ mắng Song Ngư một trận. Ai bảo cứ thích làm phiền người khác cơ chứ.

-"Ối dào! Chỉ là con rắn đuôi chuông thôi mà."

Ma Kết phẩy tay... Rồi ngẫm nghĩ lại...

Rắn? Rắn đuôi chuông? Loài rắn có nọc độc chết người?

-"Tiểu Ngư Ngư! Chạy mau!"

Ma Kết nắm tay Song Ngư chạy té khói. Mong sao con rắn ấy tu tâm tu đức đừng cắn Song Ngư, chứ lỡ nàng ấy mà bị rắn cắn không thể nào cứu chữa kịp thời.

-"Ngư! Không sao chứ?"

Sau khi đã chạy không biết trời biết đất, Ma Kết thở phì phò xem xét tình hình Song Ngư. Từ khi Song Ngư gặp phải con rắn, nàng ấy im re chạy theo nàng.

Không phải nên sụt sùi rồi sao?

-"Kết Nhi, tớ sợ..."

Song Ngư nhào vào lòng Ma Kết cọ cọ vài cái. Nàng sẽ không khóc vì biết lúc này khóc lóc sẽ chẳng được gì mà còn cản trở chuyến đi.

Còn Ma Kết thì như đấng nam nhi rồi, chả cái gì khiến nàng ấy sợ nhưng nàng đậm chất nữ nhi a gặp chuyện gì cũng sợ sệt cả. Ai bảo từ nhỏ nàng được mẹ giáo dục như vậy. Có trách thì trách mẫu thân đại nhân nhà nàng ấy, đừng trách nàng bánh bèo. Tiểu Ngư Ngư không thích đâu.

-"Được rồi. Không sao đâu."

Ma Kết vỗ vai Song Ngư, sau khi thấy cô nàng không bị rắn cắn rồi đẩy nàng ấy ra, tiếp tục bước đi.

Quá tốn thời gian!

Không những không khám phá được gì mà phải giải quyết những vấn đề của Song Ngư.

Ma Kết phải tự hỏi,

Tiểu Ngư Ngư à, cậu nên có ích chút chứ.

-"Kết Nhi, chờ..."

Song Ngư nhanh chóng bám sát Ma Kết, nàng ngó dáo dác đầy cảnh giác.

-"Ngõ cụt rồi."

Cản đường hai nàng là bức tường đá lớn. Ma Kết cùng Song Ngư sờ soạn khắp tường.

-"Này Kết Nhi! Có chữ ở đây?"

Giữa bề mặt tường là những chữ kì lạ. Nhờ ánh đèn từ đèn pin, Ma Kết nhận ra được mặt chữ đó. Loại chữ cổ, nàng không tài nào hiểu được nhưng cớ như có một sức mạnh vô hình nào đó, cả Song Ngư và Ma Kết đều đồng thanh đọc lên.

-"Hỡi những kẻ gây rối nơi ở của những vị thần, gặp những điều không nên gặp thấy những chuyện không nên thấy, các ngươi sẽ bị trừng phạt."

Dứt lời, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, như có một sức mạnh kinh hồn tách đôi mặt đất, cái hố sâu hun hút xuất hiện ngay dưới chân Ma Kết Song Ngư. Hai nàng hụt chân, rơi thẳng xuống hố sâu.

-"Tiểu... Ngư..."

-"Kết..."

Trước mắt Ma Mết là một màu đen tuyền, nhưng bên tai nàng vang vảng tiếng nói kì lạ.

"Cái giá để xuyên không rất đắt đỏ."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc