Chương 3 : Nữ Nhi Bị Ruồng Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng nhẹ ngoài cửa phản chiếu gương mặt xanh xao của cô gái gầy gò. Đôi mắt đen tuyền chợt mở to. Ma Kết nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chừng khắc sau, nàng ôm cái đầu đau nhức gắng ngồi dậy, đánh mắt một vòng quanh nơi lạ lẫm.

Đầu còn nhức nhói chưa thôi, thế nhưng một trận kí ức từ đâu ùa đến làm Ma Kết phải rên rỉ.

Nằm bẹp xuống nền đất lạnh lẽo, mắt đẹp bỗng chuyển sắc lạnh.

Hạ Ma Kết - Đại tiểu thư của Hạ Thừa tướng. Có nhan sắc y đúc nàng chỉ có điều... nàng ấy là nữ nhi bị ruồng bỏ. Đáng lẽ Hạ Ma Kết phải được hưởng những quyền lợi một tiểu thư nên có, đằng này nàng lại bị đối xử thua kém một nô tỳ hạ đẳng.

Trước khi nói đến vấn đề này, cần phải nói trước đó, mẫu thân của nàng là tiểu thư danh giá của gia tộc Đông Phương - Gia tộc lẫy lừng bởi tài chế tạo độc dược - Vì thương yêu phụ thân nên từ bỏ quyền cao chức trọng mà thành thân với người. Vốn mang bệnh trong người lại thêm sự đấu đá giữa các thị thiếp với nhau, sau khi hạ sinh Hạ Ma Kết người đã từ trần. Từ khi mẫu thân mất, phụ thân liền lạnh nhạt với nàng, sau đó rước ở đâu ra một người phụ nữ cùng con gái bà ta về phủ, còn coi bà ta là chủ mẫu của phủ này. Vì Hạ Ma Kết hiền lành, nhút nhát, người ta nói gì nghe đó nên ngày ngày đều bị đám gia nhân đua nhau ức hiếp. Nơi tồn tàn thua chuồng lợn nàng đang ở và vết thương chồng chéo trên người nàng là minh chứng tốt nhất cho cuộc sống đầy bế tắc.

Là do lúc trước Hạ Ma Kết cam chịu nhẫn nhục nhưng ngay tại đây và hiện giờ, nàng - Ma Kết của tương lai sẽ không như thế.

Xuyên thì xuyên, nàng cóc sợ.

Ma Kết nàng sẽ đòi lại tất cả, tính cả vốn lẫn lãi.

.

..

...

Hai ngày sau.

Ma Kết nằm trên giường lim dim ngủ trưa nhưng bên ngoài có tiếng động rất lớn làm Ma Kết không tài nào nhắm mắt được.

-"Xem ra mày ăn no ngủ kĩ quá nhỉ?"

Cái giọng điệu chua ngoa này dù có chết Ma Kết vẫn nhớ như in vì chủ nhân của giọng nói đó chẳng tốt đẹp là bao.

-"Thì sao?"

Chán chướng đáp lại, Ma Kết che miệng ngáp một cái thật lớn, chẳng buồn liếc nhìn cô nương lộng lẫy trước mặt.

-"Tiểu thư có ý đến hỏi thăm ngươi mà ngươi đối xử với ngài ấy như vậy sao? Đồ vô ơn!"

Đây đích thị là con nô tỳ của nàng ta, chang chua chẳng kém.

-"Ngươi đến để hỏi thăm hay đến để hành hạ ta đây?" - Ma Kết nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ - "Nhưng thật vui a... Ngươi đến rất đúng lúc."

Phải rồi, quên giới thiệu, cô nàng này là Hạ Ngân Uyên - Con cưng của Hạ Thừa tướng. Nhan sắc không tuyệt mĩ nhưng được xếp vào hàng xinh đẹp, vì cái lẽ tự ảo tưởng mình quá đẹp còn Ma Kết quá xấu mà nàng ta thường gây gổ, kiếm chuyện với nàng.

Rõ rảnh hơi!

-"Hừ! Đồ nghiệt chủng mà cũng đòi lên mặt."

Nàng ta hống hách hất cao cằm. Ra vẻ ta đây oai phong lắm.

Vút.

-"A! Ma Kết mày..."

Hạ Ngân Uyên hét một tiếng, té phịch xuống đất. Nàng nô tỳ liền chạy đến đỡ Hạ Ngân Uyên, miệng không quên rủa Ma Kết.

-"Ngươi là đồ xấu xa, đồ độc ác, dám hại tiểu thư như thế ngươi không cần phải sống nữa."

-"Oài oài... Nàng ta mới té một cái có cần làm quá vậy không, chẳng bù cho ta, hằng ngày đều chịu đòn roi của các ngươi vẫn sống khỏe phây phây đây."

Nhưng đó là ta - Ma Kết của tương lai... Còn Hạ Ma Kết - Nàng ấy không đủ can đảm, không đủ sức mạnh để chống đối các ngươi. Thế thì để ta thay trời hành đạo, dẹp sạch quân xấu xa.

Vừa hay đúng lúc nàng muốn tập bắn cung tên a, Hạ Ngân Uyên là mục tiêu tốt nhất.

-"Ngân Uyên! Con sao thế này?"

Chạy lướt qua Ma Kết là người đàn bà đó - Chủ mẫu cái phủ này. Tên gì nhỉ? À, Khanh San. Ma Kết nghiêng người nhìn người đàn ông đứng ngay bậc thềm nhìn nàng chằm chặp. Nàng chẳng buồn hành lễ hành sự gì sất, chỉ quan tâm cây cung mới tậu của mình, liền hài lòng với cách hoạt động của nó.

-"Mẫu thân, phụ thân... Người hãy làm chủ cho con..."

Chẳng biết nước mắt từ đâu ồ ạt chảy ra, Hạ Ngân Uyên úp mặt vào vai Khanh San khóc nất lên. Hạ Thừa tướng liền lo lắng, đến bên cạnh vỗ về.

-"Không sao đâu con gái..."

-"Hức... C-con chỉ có ý tốt muốn đến hỏi thăm Ma Kết xem tỷ ấy đã đỡ đau chưa nhưng vừa vào đến... Hức, không hiểu sao Ma Kết lại bắn tên vào con... hức..."

Ma Kết phải cho một tràn pháo tay vì tài diễn xuất này. Quá xuất sắc! Có khi ở thời đại của nàng, Hạ Ngân Uyên đã giành giải ảnh hậu rồi cũng nên.

-"Ma Kết! Con... Con xem Ngân Uyên chỉ có ý tốt thôi mà..."

Khanh San đau lòng nhìn Hạ Ngân Uyên. Bà ta vừa nói với Ma Kết xong lại quay sang đẩy đẩy tay Hạ Thừa tướng.

À! Một bộ kịch đáng để xem đây.

-"Hạ Ma Kết! Con không nên đối xử với Ngân Uyên như vậy, huống hồ con là tỷ tỷ..."

-"Sao cơ? Ông cũng biết tôi là tỷ tỷ của nàng ta à?"

-"Sao lại không biết?"

Hạ Thừa tướng nhíu mày.

Đứa con gái này ngày càng quá quắt. Nhưng cơn giận của ông dịu đi vì ông biết, từ lâu Ma Kết đã không nhận được tình thương.

-"Tôi cứ tưởng... Ông còn không biết tôi tồn tại."

Ma Kết nói ra nghe nhẹ nhàng nhưng vào tai Hạ Thừa tướng, nó nghe chua xót đến lạ.

-"Ta vẫn luôn dõi theo con nhưng..."

-"Tôi vừa nghe cái gì đó không lọt tai thì phải... Dõi theo? Buồn cười!"

Ma Kết xoay mặt hướng khác, không muốn đối diện với người đàn ông này. Nhưng tình cờ, vì cái xoay mặt đó mà Ma Kết thấy ánh mắt của Hạ Ngân Uyên. Ánh mắt căm ghét tận xương tủy và còn phản phất sự ganh tỵ.

-"Ta..."

-"Hạ Vân..."

Khanh San bỗng kéo tay áo Hạ Thừa tướng. Bà ta thì thầm gì đó vào tai ông ta. Sau khi nghe xong, Hạ Thừa tướng có đắng đo nhưng thấy vẻ thành khẩn của Khanh San, ông ta xiêu lòng.

-"Không nói nhiều với con nữa, hôm nay ta đến đây là có việc..."

-"Hóa ra có việc mới đến đây."

-"Hạ Ma Kết! Con nghe cho rõ, bắt đầu từ ngày mai con sẽ tham gia tuyển phi trong hoàng cung."

Nhẫn nhịn sự tức giận để nói hết câu, vừa dứt lời Hạ Thừa tướng đã phất áo rời đi ngay. Theo sau là mẫu tử Hạ Ngân Uyên cùng con nô tỳ. Nhìn xem, ba bọn họ đang cười thầm nàng kìa. Xem ra đạt được mục đích rồi a.

Ma Kết nhún vai, ngắm nghía cây cung của mình, môi mấp máy đủ mình nàng nghe.

-"Sao cũng được. Ta chấp hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc