Chương 4 : Cổ Đại Ơi! Ta Đến Đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cháu tỉnh rồi à? Ổn chứ?"

Lờ đờ mở mắt nhìn sang người phát ra tiếng nói bên cạnh, Song Ngư phải nheo mắt mới nhìn rõ sự vật vì nàng chưa quen với việc tiếp xúc ánh sáng mặt trời.

Khuôn mặt hiền từ của người phụ nữ hiện ra trước mắt Song Ngư, đôi mắt nàng bỗng chốc nhòe lệ.

-"Mẹ, mẹ... mẹ đã về rồi ư?"

Mặc kệ cơn đau nhức đang hoành hành khắp người, Song Ngư nhào đến ôm chặt người nàng cho là "mẹ".

-"Ta không phải... Nhưng mọi chuyện đã không sao rồi..."

Có bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng Song Ngư như một người mẹ hiền âu yếm con mình.

Song Ngư rời khỏi cái ôm, nhìn cho rõ người trước mặt. Hóa ra là nàng nhầm, đây là một lão nương có gương mặt hao hao giống mẹ nàng. Chứ khi nào mà mẹ Song Ngư lại dịu dàng được như thế. Ha, mẹ nàng rất nghiêm khắc và khó tính a.

-"Cháu, cháu xin lỗi..."

-"Không sao đâu."

Lão nương nở nụ cười hiền từ, bà có cảm giác thân thuộc với cô nương trước mặt.

-"Cháu có biết vì sao mình lại trôi trên sông không?"

Song Ngư mở to mắt ngạc nhiên bởi câu hỏi của lão nương.

Nàng? Trôi trên sông?

Chuyện đùa có thật à. Chẳng phải nàng đang ở trong hầm mộ cùng...

-"Kết Nhi! Kết Nhi! Cậu ấy đâu rồi?"

-"Cháu bình tĩnh, mau ngồi xuống, cháu còn yếu lắm..."

Lão nương ấn nhẹ người Song Ngư.

-"Lúc ta đang múc nước thì thấy mình cháu trôi trên sông, may mà không có thương tích gì." - Bà khoáy nhẹ chén cháo, đưa đến cho Song Ngư - "Cháu ăn để dưỡng sức, mau hồi phục."

-"Vâng nhưng..."

Song Ngư nhận lấy chén cháo nhưng mặt cứ đăm chiu.

Lão nương càng nói nàng càng nghi ngờ. Sông ở đâu mà trôi? Vả lại theo kí ức của nàng là nàng và Ma Kết rơi thẳng xuống hố sâu trong trận động đất mạnh, chẳng nhẽ trận động đất ấy mở đường ra sông? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Song Ngư.

Nàng bất lực thở dài, đưa chén cháo đến gần miệng.

Câu hỏi của nàng lão nương sẽ chẳng thể giải đáp được và vả lại, nơi này đâu giống nơi ở của nàng, từ cách trang trí nhà cửa, đến chiếc giường đơn sơ nơi nàng nằm, hay cấu trúc hoa văn trên chén cháo hệt như cảnh tượng ở phim cổ trang? Và cả bộ đồ nàng cùng lão nương mặc có chất liệu giống nhau và nhìn giống như... trang phục cổ đại?

Cổ trang? Trang phục cổ đại?

Có cái gì đó sai sai!

Hiểu ra chuyện, Song Ngư đứng phắt dậy chạy ra bên ngoài mặc lời can ngăn của lão nương.

Một khung cảnh tấp nập người đi người đến, tiếng rao hàng inh ỏi, tiếng chào nhau cởi mở và đặc biệt trang phục của họ là trang phục cổ đại.

-"Đây là quốc gia nào? Niên đại thứ mấy?"

Song Ngư chợt xoay người đặt câu hỏi làm lão nương nghe không kịp, đến lúc phân tích được tình hình đã thấy nàng trở về giường.

-"Đây là Hoàng Đạo quốc năm thứ bảy, dưới sự trị vì của Thiên Bình đế vương."

Song Ngư há to miệng đến mức nhét vừa một con bò, hai mắt chữ A như tưởng mình vừa nghe chuyện gì đó kinh hoàng. Mà chuyện này kinh hoàng thật. Hình như... nàng xuyên không rồi nha~

Hí hí, không uổng công ngày đêm nàng luyện ngôn tình xuyên không, cuối cùng cũng được đền đáp. Ông trời thật không phụ lòng người tốt.

Lão nương dè dặt nhìn cô nương xinh xắn nhưng có chút... vấn đề. Nàng ta tự cười một mình từ lúc nghe bà nói đến giờ. Có chuyện gì vui hay sao?

-"Vậy cháu nghỉ ngơi đi nhé."

Lão nương rời khỏi mà Song Ngư vẫn chưa thôi cười.

Mua ha ha ha, cổ đại ơi! Ta đến đây!

...

Mà xém chút nữa quên mất...

Ma Kết có xuyên không không nhỉ? Nếu có phải tìm nàng ấy thôi!

Cổ đại, Ma Kết đợi ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc