Chương 5 : Cô Nàng Hổ Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành vốn là nơi phồn hoa náo nhiệt. Những gian hàng buôn bán đủ các loại thực phẩm. Người người tấp nập qua lại. Người dân kháo tai nhau rằng, nếu muốn giàu sang hãy sống ở kinh thành của Hoàng Đạo quốc. Nơi đây là nơi tụ tập của thương gia, chủ các xưởng, người có vị thế trong xã hội hoặc nhà của quan tai to mặt lớn góp phần làm nên kinh thành giàu sang.

Kéo vành nón thấp xuống, Song Ngư đi lướt qua các gian hàng. Đi ngang chỗ nào nàng đều nhìn nhìn vài cái nhưng tuyệt nhiên không dừng lại. Tuy đây là thời cổ đại nhưng hưng thịnh hơn cả hiện đại, có nhiều món hàng ở hiện đại không có. Bữa nào Song Ngư "chôm" vài cái về khoe với chúng bạn cho tụi nó lác mắt luôn.

Vì mải mê ngắm món trang sức mà bả vai Song Ngư đụng phải ai đó, nàng không phòng bị nên hơi ngả người ra sau, đến lúc nhận ra tên va phải nàng thì hắn đã chạy vụt mất.

-"Cướp! Cướp! Hắn cướp đồ của tôi!"

Tiếng hét vang rất rõ giữa không gian ồn ào nhưng người dân lại làm ngơ như chưa từng nghe thấy, có lẽ họ không muốn chuốc phiền vào thân.

Vị cô nương bị mất đồ chật vật chạy theo sau tên cướp. Nhìn là biết nàng ta thuộc dạng chân yếu tay mềm, dù có đuổi nhanh cách mấy cũng để tên cướp chạy mất.

Song Ngư di người phóng theo hướng tên trộm vừa chạy. Thấy được hắn, nàng tăng tốc hơn. Tên này nhỏ con nhưng hắn chạy rất nhanh lại rành địa hình vùng này hay sao ý mà cứ lạng lách hết chỗ này đến chỗ khác lại thêm dòng người đông đúc, Song Ngư dù có là quán quân chạy điền kinh thì với cách chạy lòng vòng như vậy nàng cũng không đuổi kịp.

Song Ngư cảm thấy bực bội, nàng dừng chạy, cuối người nhặt hòn đá dưới chân. Ánh mắt Song Ngư lóe tia nham hiểm.

Nàng bắt trớn ném hòn đá đi xa, may rủi trúng ngay đầu tên cướp. Hắn té bịch xuống đất hai chân co rút như con nhái.

Người qua đường âm thầm đổ mồ hôi hột.

Bắt cướp cũng mạnh bạo quá!

Song Ngư nhanh nhẹn chạy đến giật giỏ xách hắn đang ôm trong mình. Tiện chân, nàng còn đạp lên mình tên cướp vài cái cho hả dạ.

-"Đáng đời!"

Bỏ mặc hắn ta, nàng xách chiếc túi đến đưa vị cô nương kia. Khỏi phải nói, người ta cảm ơn nàng hết lời.

Song Ngư cười hề hề hãnh diện.

Đôi lúc làm anh hùng cũng thú vị phết.

Người ta còn muốn mời nàng về cảm tạ nhưng vì không muốn làm chậm chuyến đi, Song Ngư từ chối và tiếp tục hành trình.

Thật ra nàng đang đi du ngoạn. Nghe lão nương bảo trên kinh thành có nhiều của lạ, đồ ngon nên Song Ngư từ biệt lão nương, khăn gói quả mướp lên kinh thành và chọn đây là điểm dừng chân đầu tiên.

Không phải ai cũng được xuyên không, nàng nằm trong số ít ỏi nên phải biết tận dụng thời cơ, tham quan đây đó mở mang tầm hiểu biết.

.

..

...

-"Hở? Ngõ cụt sao?"

Song Ngư chán nản nhìn bức tường cao chình ình trước mặt. Nàng mệt mỏi thở dài.

Hóa ra cổ đại cũng lắm đường xá lòng vòng.

Xem chừng nàng đã đi được một phần tư kinh thành nhưng đa số rẽ vào các ngõ đều là ngõ cụt. Để xem, đây là lần thứ... tư nàng gặp ngõ cụt.

Định trở ra đường chính nhưng khi Song Ngư vừa xoay người sang, tên ăn mày bẩn thỉu từ đâu chui ra đứng áng đường nàng, miệng hắn ta còn bô bô la lớn.

-"Đại ca! Đại ca! Hắn ta ở đây!"

Song Ngư nhíu mày.

Nàng nhớ rằng mình chưa hề đụng chạm gì ăn mày ăn xin mà.

Cái tên này... là đang muốn kiếm chuyện?

Một đám người quần áo rách rưới, mặt mày dơ bẩn, đúng chất cái bang kéo đến vây quanh Song Ngư.

-"Mày là người đánh đàn em tao?"

Tên nam nhân có vẻ là đại ca tiến lên, nhấn mạnh giọng hỏi nàng. Song Ngư lùi lại vài bước quan sát tình hình.

Cái thể loại gì thế này, nàng chỉ muốn làm nữ nhân xuyên không hiền lành, tốt bụng. Ở đâu lại dính dáng với bọn cái bang này.

Chợt, Song Ngư đưa mắt sang tên gọi đồng bọn hắn đến. Phải nói, hắn có chút quen mắt. Phải chăng...

-"Đúng là hắn đấy đại ca. Hắn chọi cục đá lên đầu em đau muốn chít."

Hắn ta vừa nói vừa xoa xoa cục u sau đầu, hung hăng liếc nhìn Song Ngư.

À, hắn chính là tên cướp đó a!

Lúc ấy, nàng chỉ đang hành sự giúp người thôi. Có gì là sai trái? Tại sao hắn phải gọi đồng bọn đến tính sổ nàng? Nhỏ nhen quá đấy.

Mà Song Ngư thì... cực ghét mấy người nhỏ nhen, ích kỷ.

-"Thì sao? Bọn bây muốn gì?"

Nàng chống tay ngang hông, ngẩng cao mặt, ra vẻ không sợ trời không sợ đất.

-"Tao phải trả thù cho đàn em tụi tao..."

Tên đại ca vác cây gậy trong tay, hăm  he Song Ngư. Đàn em của hắn cũng đều cầm vũ khí, tuy đơn sơ như gậy gộc, sỏi đá nhưng còn hơn là nàng không có vũ khí nào trong tay.

Đối với nàng, tay không đánh giặc còn ngon hơn đống vũ khí vô dụng.

-"Tụi bây, xử hắn."

Tên đại ca hất mặt, đám cái bang nhào đến Song Ngư.

Nàng nhanh nhẹn lợi dụng sự đông đúc luồng lách ra sau lưng tên đại ca, đấm một phát thật mạnh từ sau đến, hắn bất ngờ trở tay không kịp bị cú đám của Song Ngư làm choáng váng. Song Ngư giật mạnh cây gậy của một tên ăn mày nào đó, giáng một phát cho tên ăn mày đó rồi giáng cho tên đại ca thêm phát nữa. Máu mũi hắn chảy ròng ròng.

-"Đại ca! Hắn nhanh quá!"

-"Đại ca! Hắn có võ!"

-"Đại ca! Không sao chứ?"

-"Đại ca!"

-"Đủ rồi!"

Tên đại ca hét lớn. Một tay cầm máu mũi một tay hắn ra hiệu cho đàn em lùi về sau. Bọn cái bang cun cút lui về, nhìn Song Ngư với ánh mắt đề phòng.

Vị công tử bột chân yếu tay mềm này thật ra không phải dạng vừa đâu.

-"Ngươi! Chơi bẩn!"

Tên đại ca run run ngón tay chỉ Song Ngư. Nàng nhìn hắn vô tội vạ.

-"Đánh nhau không cần chơi sạch hay chơi bẩn."

-"Ngươi..."

Chưa để hắn nói hết lời, Song Ngư thẳng chân đá phát mạnh vào "của quý" của hắn. Hắn ta ngã khụy xuống ôm chỗ đó, rên la. Đám cái bang xung quanh liền bâu lại xót xa hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám đả động đến Song Ngư.

Dân cái bang không thể không biết sợ.

-"Vị công tử này..."

Một tên cái bang cẩn thận mở lời. Lời nói vừa lọt vào tai Song Ngư, nàng đã trợn mắt nói to.

-"Ta là nữ nhân!"

-"Sao? Nữ nhân?"

Mọi người đồng loạt mở to mắt đánh giá Song Ngư. Ngực không có, mông không cong, phẳng hơn mặt đường, là nữ nhân thì... đánh giá thấp mĩ nữ thời nay quá. Huống chi, "nữ nhân'' này quả là hổ báo!

-"À, cô nương... Tụi tui xem như đã thua cô rồi. Mong cô tha cho."

Trong đám ăn mày vẫn còn tồn tại một tên biết ăn nói. Vì nghe hắn nói thế, Song Ngư cũng giảng hòa. Nàng chẳng thích gây thù chuốc oán với ai.

-"Sau này, các ngươi phải nhớ làm người tốt, không được hại dân lành, nếu ta biết... Ta-Thiến."

Song Ngư hùng hổ nói. Đám cái bang gật đầu như mổ thóc, cả tên đại ca chưa đứng dậy nổi cũng không phản bác.

Song Ngư ngẩng mặt ước lượng thời gian, mặt trời đã đứng bóng rồi. Song Ngư vận động tay chân hơi nhiều nên nàng cảm thấy đói bụng a~

Rời khỏi con hẻm có bọn cái bang, nàng phải tìm một quán trọ có thức ăn ngon để lấp đầy bụng rỗng đang kêu to.

-"Đại tỷ có muốn bọn em giúp đỡ gì không?"

Tên biết ăn nói lớn tiếng hỏi. Song Ngư đã đi một khoảng khá xa lại vì câu hỏi này mà phi vụt đến.

-"Có, có. Ta muốn ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc