Chương 22 : Bạch Y Nam Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn lập lòe, Thiên Bình đang chăm chú phê duyệt tấu chương, tên nam nhân vận đồ trắng ngồi gần đấy nhàn nhã thưởng thức trà. 

-''Ngươi không cần lần nào đi ngang cũng đến đây.''

Tông trầm của Thiên Bình vang giữa bốn bề yên ắng. Tên nam nhân vận đồ trắng đặt ly trà xuống, dùng ánh mắt ''tràn đầy yêu thương'' nhìn Thiên Bình.

-''Ta đến thăm ngươi.''

-''Thu hồi ngay cái ánh mắt ghê tởm đó.''

Sư Tử nhún vai, hắn nhìn vào khoảng không vô định. Không gian lại rơi vào khoảng không tĩnh mịch.

-''Hắn đã vào hoàng cung?"

-"Ừ."

Tĩnh lặng vẫn hoàn tĩnh lặng.

Sư Tử bỗng nhìn Thiên Bình chăm chú. Thiên Bình nheo mày.

-"Có gì cứ nói."

-"Ngươi luôn đeo cái mặt nạ đó?"

-"Ừ."

-"Không thể tháo ra?"

-"Ngươi nghĩ sẽ được?"

-"Hmm."

Bất kể Thiên Bình làm gì hay đi đâu hắn đều mang cái mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt. Bí mật của hắn ai ai cũng tò mò, bao lời đồn đãi về Thiên Bình, chỉ có điều tính xác thực của nó đúng hay không là một chuyện.

-"Ta thăm ngươi xong rồi. Chúc ngươi mạnh khỏe. Lần sau ta đến."

Nói một lèo ba câu, thoắt cái Sư Tử đã biến mất. Thiên Bình cũng chẳng tâm hơi đâu để ý về việc sao Sư Tử biến mất nhanh vậy. Trong căn phòng vắng chỉ còn tiếng lật giấy xem tấu chương của hắn.

.

..

...

Ngày qua ngày thoáng cái đã đến ngày thứ sáu, Ma Kết vẫn đang tích cực luyện tập những bài tập khó nhằng Kim Ngưu đề ra. Xử Nữ đã chép xong ba trăm lần kinh thư và đang thảnh thơ hái hoa bắt bướm, nhưng có ai hỏi về chuyện Nhị huynh Song Tử cùng nam nhân áo đen Xử Nữ sẽ kể một mạch như chính mình tham gia câu chuyện. Song Ngư Cự Giải ở hoàng cung cũng đã quen, Song Ngư đang rèn luyện và nâng cao tay nghề, Cự Giải vốn giỏi nấu ăn sẵn, món ăn của nàng luôn được binh lính ưa chuộng, lần nào nấu ra cũng hết suất ăn, vì thế, hai nàng luôn tất bật tay chân. Đôi lúc Song Ngư lại nhắc đến Nhân Mã với thái độ bực tức, cái tên thất hứa, hắn hứa đã dạy nàng đánh võ lại trốn đi đâu biệt tăm, chả thấy ló mặt vào hoàng cung. Song Tử đang yên nghĩ tịnh dưỡng tại phủ, sau chuyến đi dài hắn thường nghỉ ngơi khoảng một tháng. Thiên Yết lại đang lên kế hoạch thăm nhập vào hoàng cung vào ngày mai, tức ngày bảy, lúc ấy trong hoàng cung diễn ra cuộc tuyển phi, sẽ chẳng sao nếu hắn chôm chỉa vài món. Từ khi trở về cung, Bảo Bình luôn nhốt mình trong phòng, đã mấy ngày không gặp ai, lâu lâu, từ phòng của hắn lại phát ra tiếng nổ khiến người đi ngang hết cả hồn. Quốc sư Bảo Bình vốn là nhân vật kì bí, nên như vậy những người trong cung riết cũng quen. Thiên Bình là đế vương vốn rất bận bịu, ngày tuyển phi của hắn đã gần kề mà hắn chả có tý hứng thú, cứ giao hết cho mẫu hậu, chừng nào cuộc tuyển phi thực sự diễn ra hắn mới xuất hiện cho có lệ.

Ngày bảy - ngày trọng đại của các nữ tử mong muốn làm phi tần của hoàng đế nhưng mấy ai biết, bánh xe vận mệnh mới thực sự xoay chuyển vào ngày bảy.

.

..

...

-"Thưa Tướng quân, đã vào kinh thành rồi ạ."

-"Ta biết rồi."

Một tên lính chạy đến bẩm báo người ngồi trên ngựa. Không nói chính xác hơn là một nữ tử vận bộ giáp cồng kềnh đang ngồi trên ngựa.

Chính xác! Đó chính là Đại tướng quân lẫy lừng nơi nơi - Bạch Dương.

Sau khi dẹp tan quân phản loạn ở bờ cõi phía bắc, Bạch Dương đã trở về nơi rất quen thuộc với nàng. Năm năm chứ có ít ỏi gì đâu, đủ để thay đổi rất nhiều!

Đoàn người ngựa tiến thẳng vào kinh thành với sự hoan hô, phấn khởi của người dân. Đối với họ, Bạch Dương là một nữ thần của chiến tranh. Đối với các cô gái ưa chuộng sự mạnh mẽ, Bạch Dương là niềm tự hào, là khát vọng đến họ hướng đến.

-"Thưa Tướng quân, ngài có cần nghỉ ngơi..."

-"Không, tiếp tục đi."

Nàng rất muốn biết hoàng cung đã thay đổi như thế nào. Người dân kinh thành vẫn hiền hòa như thế. Liệu họ có như vậy, vẫn như xưa?

Lần này nàng tiến quân thần tốc, trở về trước một ngày cũng vì sự nôn nóng của chính mình.

Nàng không hiểu mình nôn nóng cái gì? Mình chờ đợi cái gì? Chẳng phải năm ấy đã quyết dứt bỏ hết thảy? Năm năm đủ để nguội lạnh thứ tình cảm viễn vong, chỉ là lần này lại trở về... Nàng có chút không nỡ, có chút mong chờ...

Hắn còn nhớ đến nàng?

.

..

...

Trên ngọn cây cao vút, một bạch y nam nhân đang ngồi đấy, hắn hướng mắt về phía bầu trời thăm thẳm, hắn chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ đơn giản là trầm ngâm vậy thôi. Bỗng, hắn nhếch môi cười. Tiếng thì thầm của hắn nhẹ tênh, không lấn át nổi tiếng gió lồng lộng.

-"Đông đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc