Chương 21 : Bức Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng, người ngồi trên ghế giữa phòng là Thái hậu và bà đang xem tranh vẽ của các nữ tử. Hoàng đế Thiên Bình ngồi chiếc ghế bên bàn trà, mặt hắn lộ rõ vẻ chán nản.

Thế quái nào mẫu hậu tự dưng đem một xấp giấy đến rồi chiếm luôn chỗ ngồi của hắn.

Thiên Bình rót nước ra cốc nhưng không uống, hắn thở dài, nhìn mẫu hậu rồi thở dài.

-"Chừng nào người mới đi?"

Thiên Bình còn mấy chồng tấu chương chưa phê xong, mà mẫu hậu hắn cứ ngồi ở đấy sao hắn làm việc?

-"Muốn đuổi ta?"

Thái hậu cầm một tờ giấy lên, bà chỉ lướt mắt qua nhìn rồi đặt xuống.

-"Nhi thần không có ý đó, chỉ là..."

-"Ta đang cản trở công việc?"

-"... Vâng ạ."

-"Ta muốn thế."

Thiên Bình hết cách với mẫu hậu của chính mình.

Hắn lại ngẫm nghĩ đến Song Tử, nghe bảo đệ ấy đã về, vào cung được một ngày rồi về thẳng phủ Vương gia, không biết Bảo Bình làm ăn thế nào mà Song Tử còn về trước hắn? Thiên Bình lại nhớ đến lời Xử Nữ, Song Tử đồng tính? Thiên Bình thật sự rất thắc mắc, Song Tử bôn ba bốn phương cuối cùng cũng tìm được "bạn đời"? Mà "bạn đời" của đệ ấy là một tên nam nhân vận đồ đen? Hắn càng thắc mắc về tên nam nhân ấy. Bữa nào phải gặp Song Tử hỏi cho ra lẽ.

Thiên Bình ngẫm nghĩ chuyện của hắn, ở bên Thái hậu bà cũng ngẫm nghĩ khi thấy bức tranh trên tay. Bức tranh này mang màu sắc đượm buồn khác hẳn những bức tranh nói về sự giàu có, cao sang kia.

Trong bức tranh là một cô bé tầm hai ba tuổi đang ngồi co ro vào một góc, cô bé ăn vận mỏng tanh, rách rưới, bên ngoài tuyết rơi lất phất. Điểm nổi bật của bức tranh chính là những ánh mắt kì thị, ganh ghét của những người xung quanh, được miêu tả rất chân thực, sống động.

Thái hậu bỗng biến sắc, bà đặt mạnh bức tranh xuống bàn, ra lệnh cho tên công công bên cạnh.

-"Mau truyền chủ nhân của bức tranh này."

-"Vâng."

Tên công công khom người rời đi ngay.

Vài khắc sau, một cô nương dáng người mảnh mai tiến vào.

-"Tham kiến Thái hậu."

-"Tham kiến Hoàng thượng."

-"Miễn lễ."

Ma Kết đứng thẳng người, né tránh không nhìn Thiên Bình. Chẳng hiểu sao khi gặp Thiên Bình nàng cảm thấy tâm trạng liền không tốt.

-"Ý nghĩa bức tranh này?"

Thái hậu mở lời đồng thời đẩy bức tranh về hướng Ma Kết.

-"Bẩm Thái hậu, bức tranh nói về tình cảnh nghèo khó của cô bé..."

-"Ta không hỏi đề tài bức tranh, ta hỏi ý nghĩa bức tranh."

-"... Vâng, ý nghĩa bức tranh nói về sự miệt thị. "

Một khoảng không im ắng bao trùm.

-"Thế còn hình ảnh trên mặt đất?"

-"Sao ạ?"

-"Hình ảnh nguệch ngoạc con bé trong tranh vẽ trên mặt đất là gì?" - Thái hậu cất giọng - "Ta tin ngươi vẽ nó không phải không có mục đích."

-"Vâng, hình con bé vẽ là hình mẫu thân nó."

-"Tiếp đi."

-"Mẫu thân nó chẳng may qua đời để lại một mình nó sống trong cô đơn, buồn tủi, nó sống dưới ánh mắt khinh thường, miệt thị của những người xung quanh. Tuyết rơi ngày càng dày đặc, trong cái nơi tồi tàn nhỏ xíu ấy, chỉ có mình nó chống chọi với cái rét, chỉ có mình nó âm thầm chịu đựng. Nó nhớ mẹ nó, nó muốn có gia đình ấm áp nhưng không thể, mọi thứ chỉ dừng lại ở muốn..."

Một lần nữa, Thái hậu lặng im. Thiên Bình bỗng nheo mắt nhìn Ma Kết. Nàng rùng mình. Quái! Sao ánh nhìn của tên này "rùng rợn" thế kia!

-"... Phụ thân nó đâu?"

-"Ông ta bỏ nó."

Thái hậu bỗng nhìn thẳng Ma Kết. Vị cô nương này... có thể suy nghĩ sâu sắc như vậy...

-"Ngươi... tên là gì?"

-"Thần là Hạ Ma Kết."

Đáy mắt Thái hậu lóe tia kinh ngạc rồi mau chóng biến mất. Bà phất tay.

-"Ngươi lui đi."

-"Vâng."

Đến lúc Ma Kết ra khỏi thư phòng, Thái hậu vẫn nhìn chăm chăm vào bức tranh.

-"Đừng nói với nhi thần là người đồng cảm với bức tranh đó?" - Thiên Bình nhàn nhạ mở miệng.

-"... Có thể." - Thái hậu nở nụ cười nhạt.

Hạ Ma Kết. Thảo nào...

.

..

...

Ma Kết thảnh thơi đi dạo loanh quanh. Nàng chẳng hiểu Thái hậu gọi nàng đến để nói mấy chuyện đó làm gì. Bức tranh đó một phần thể hiện cuộc sống của nàng ở hiện đại, một phần thể hiện cuộc sống ở cổ đại. Nàng kết hợp hai thế giới lại, không ngờ gây sự chú ý của Thái hậu.

-"Không ngờ món đó ta có thể làm được."

-"Ngươi làm ngon lắm."

Hai tiếng nói vang vọng cách chỗ Ma Kết vài căn phòng, hai nữ tử vừa từ phòng bước ra, có thể Ma Kết sẽ không chú ý đến hai nữ tử đó nhưng đập vào mắt Ma Kết là dáng người và tiếng nói quen thuộc. Tựa như... là Tiểu Ngư Ngư!

Hai bóng người đi xa dần, Ma Kết hoàn hồn chạy đuổi theo.

-"Này Cự Giải bữa nào ngươi phải dạy ta cách làm bánh bao đấy."

-"Được."

-"Tiểu Ngư Ngư!"

Song Ngư hơi giật mình quay người lại, phía sau chẳng có ai ngoài những binh lính canh gác.

Lạ nhỉ! Nàng nhớ có ai đó đã gọi nàng.

Tiểu Ngư Ngư?

Cái tên không ai biết ngoài... Ma Kết?

-"Song Ngư, ngươi bị sao vậy?"

Song Ngư cứ đứng bần thần nhìn dãy hành lang, Cự Giải quơ quơ tay trước mặt nàng ta cho nàng ta tỉnh mộng.

-"À, chắc ta nghe nhầm."

-"Ngươi nghe cái gì mà nhầm?"

-"Không có gì."

.

..

...

Sau ngã rẽ của hành lang, Ma Kết đang trợn mắt nhìn Kim Ngưu.

-"Ngươi làm cái gì?"

Đáng nhẽ nàng có thể đuổi kịp người nàng định nhận là Tiểu Ngư Ngư, ai ngờ vừa chạy theo được vài bước, bị cô nàng quân sư này kéo lại.

Mau xem xem, hai người kia đã đi mất tiêu!

-"Đến giờ tập luyện."

Kim Ngưu khoanh tay. Ma Kết thở dài chán nản.

-"Ngày mai được không? Bây giờ ta mệt."

-"Tập ngay bây giờ. Ngươi chẳng bao giờ khỏe cả."

-"Nhưng mà..."

-"Ngươi muốn trượt?"

-"Không nhưng..."

-"Ngươi muốn bị đuổi?"

-"Không nhưng..."

-"Ngươi muốn về Hạ gia?"

-"Không nhưng..."

-"Không thì mau tập!"

Kim Ngưu lớn giọng. Ma Kết ỉu xìu bước theo Kim Ngưu.

Quả thật, tính cách nào Ma Kết muốn sửa là nàng có thể sửa chữa ngay, chỉ có cái tính lười là muôn thuở không thể nào cải thiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc