Chương 20 : Nam Nhân "Trộm Vặt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngươi không cần phải theo ta đến vậy đâu."

Song Tử đen mặt nhìn tên nam nhân bên cạnh. Hắn đang sờ mó cái này đến cái kia, nhân lúc Song Tử không để ý liền cho món đồ đó vào túi, may mà Song Tử phát giác kịp, đã lấy lại tất cả đồ đạc của mình.

-"Nghe đồn ngươi có rất nhiều ngân lượng, còn tham lam vậy à?"

Nhác thấy Thiên Yết rờ mó đến cái bình cổ, Song Tử đã kéo hắn sang chỗ khác.

-"Ngươi nghĩ tiền đó ở đâu ta có?" - Thiên Yết hí hửng đi sang chỗ khác - "Phải tích góp từng ngày từng giờ đấy."

Song Tử vuốt mặt. Tích góp của Thiên Yết tức là ăn trộm?

-"Sao ngươi còn không mau rời khỏi?"

Song Tử đã về đến hoàng cung, và vào phòng mình, Thiên Yết cũng đi theo và tự nhiên như nhà hắn.

-"Ngươi muốn đuổi ta?"

-"Đúng."

-"Nhưng ta không đi."

Hắn nằm phè phỡn trên giường, bỗng ngóc đầu dậy bồi thêm một câu.

-"Ta đến đây để đấu cờ vời Hoàng huynh của ngươi mà."

-"Nhưng huynh ấy rất bận."

-"Thế thì ta đợi."

Hắn lại thả mình xuống, tay quơ quơ khắp giường.

Hê! Tay hắn đụng trúng cái gì đó!

Thiên Yết cười, mặt gian. Hắn biết mà, phòng Song Tử không chỉ phơi bày bao nhiêu đó, vật quý hiếm phải giấu đi.

Lôi từ trong góc giường ra là một miếng ngọc bội rất đẹp, rất cầu kỳ, rất vừa mắt Thiên Yết. Hoa văn trên ngọc bội được chạm khắc công phu, nó có màu xám và khác hoàn toàn những miếng ngọc bội trước đây Thiên Yết biết.


-"Ngươi không được lấy!"

Song Tử bước nhanh đến nhằm giật miếng ngọc bội trong tay Thiên Yết. Thiên Yết bật dậy, giấu miếng ngọc vào áo và muốn tẩu thoát. Song Tử kéo áo Thiên Yết, đẩy hắn trở lại giường.

-"Muội nghe nói huynh đã..."

Xử Nữ mở xoạch cửa bước vào, tình cảnh trong phòng làm cô nàng rơi vào trạng thái im lặng.

Song Tử - Nhị huynh của Xử Nữ đang đè tên nam nhân trang phục đen. Hai người nhìn nhau đắm đuối.

Ái chà! Nàng phá hỏng chuyện tốt của Nhị huynh rồi nha ~ Tội lỗi quá hà ~

Gương mặt Xử Nữ bỗng gian tà, nụ cười của nàng cũng gian gian nốt.

-"Xử Nữ, không phải như muội nghĩ..."

Nhìn mặt Xử Nữ là Song Tử biết con bé đang nghĩ gì. Hắn làm việc trong sáng, thế nào Xử Nữ cũng nghĩ đến những chuyện đen tối.

Xử Nữ bỏ ngoài ta lời nói của Song Tử, nàng cười hi hi, khép cửa lại...

-"Hai người cứ tiếp tục."

... rồi chạy đi loa tin cho mọi người.

Tin động trời! Nhị huynh đồng tính a ~

.

..

...

-"Ta nghĩ muội muội của ngươi sẽ đi báo tin cho người khác biết."

Thiên Yết vừa nói, hắn vừa tìm cách leo xuống giường trốn thoát.

-"Ta biết, nhưng trước hết..." - Song Tử kéo Thiên Yết - "Trả ta miếng ngọc bội."

-"Ngươi là Nhị vương gia, một miếng ngọc bội tí xíu cũng keo kiệt vậy sao?"

-"Ngươi rất giàu có, lại đi ăn trộm đồ của ta sao?"

Hai tên liền đấu mắt, không tên nào nhường tên nào. Lát sau, Thiên Yết thở dài, hắn lấy trong áo ra miếng ngọc bội trả lại Song Tử.

-"Trả ngươi."

-"Ngươi biết điều đấy."

Song Tử nhận miếng ngọc xem xét, lại phát hiện đây không phải là miếng ngọc của hắn, đến lúc muốn bắt Thiên Yết thì hắn ta đã cao chạy xa bay.

Song Tử nắm chặt miếng ngọc bội như muốn bóp nát nó. Hắn nghiến răng ken két. Ngọc bội Thiên Yết đưa là ngọc giả, bán đầy ngoài chợ, còn miếng ngọc của hắn là hàng thật, chất lượng cao. Hắn không tin không lấy lại được ngọc bội của mình!  Tên Thiên Yết chết tiệt!

Trong khi Song Tử đang rủa Thiên Yết thì hắn lại đang hí hửng cười. Hắn là ai, người thống nhất giang hồ lừng danh tứ phương, lừa một tên Vương gia chẳng thấm vào đâu.

A hi hi, xem nào xem nào, chừng nào hắn lại vào cung được nhỉ? Lúc đó không chỉ là phòng của Song Tử mà phải mở rộng địa bàn ~

.

..

...

-"Thưa Quốc sư, chúng ta đang trên đường về hòang cung sao ạ?"

-"Đúng vậy."

-"Thế còn Nhị vương gia?"

-"Hắn tự biết đường về."

Nói chi mà biết đường về Song Tử đã về trước rồi nữa. Vừa rồi, Bảo Bình đã thấy hai nam nhân dùng khinh công di chuyển với vận tốc nhanh. Một tên "đen toàn tập", một tên Bảo Bình không cần nhìn mặt cũng đoán ra, Nhị Vương gia êu dấu chứ đâu. Hóa ra bị bắt cóc cũng biết mò đường về? Mà tên đi cùng Song Tử là ai vậy nhỉ?

Hmm.

Không quan tâm.

Cái để Bảo Bình đáng bận tâm chính là lời nói của bà lão ở Nguyệt Trang thôn.

-"Hoàng Đạo quốc sẽ xảy ra biến cố..."

Biến cố?

Hắn đã biết từ lâu.

-"... Bọn họ đã xuất hiện, người khả năng làm thay đổi vận mệnh đất nước này."

À ~

Bọn họ?

Bảo Bình có thể dự đoán ra bọn họ là ai nhưng rất mơ hồ.

Thôi vậy, thời cơ đến sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc