Chương 26 : Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng riêng của Song Tử, hắn đang chăm chú xem quyển sách. Làn gió mạnh đẩy bật cánh cửa đóng kín mít, một thân hắc bào phi vào, hắn ta thoải mái nằm trên giường Song Tử.

-"Lâu quá không gặp ngươi."

Thiên Yết chống tay lên đầu nhướn mắt nhìn Song Tử. Song Tử không nói không rằng, cứ cắm đầu vào quyển sách. Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế nhìn Song Tử đọc sách.

Chợt, Song Tử bất thình lình bỏ quyển sách xuống, nhào đến chỗ Thiên Yết lục lọi người hắn.

-"Trả ngọc bội cho ta."

-"Từ từ."

Thiên Yết lấy miếng ngọc bội trong áo đưa Song Tử, hắn nhanh chóng giật lấy, kiểm tra kĩ càng rồi cho vào áo mình.

-"Ngươi còn đến đây?"

Song Tử trở lại bàn cầm quyển sách trên tay, xem hành động vừa rồi như không có. Thiên Yết thả người nằm phịch xuống giường.

-"Ta đã bảo sẽ trở lại."

-"Lần này ngươi muốn lấy cái gì nữa?"

-"Aiz, ta không tham lam vậy đâu."

-"Ngươi? Không tham lam?"

Không tham lam mà chôm chỉa miếng ngọc bội của hắn. Không hiểu sao hôm nay Thiên Yết lại giở tính tốt, trả đồ đấy chứ.

-"Hoàn toàn không. Không thấy ta đã trả ngọc bội cho ngươi rồi à?"

Song Tử mở miệng phản bác nhưng một vị công công tiến vào phòng bẩm báo.

-"Bẩm Vương gia, Hoàng thượng cho gọi người."

-"Được, ta biết rồi."

Ông công công xem Thiên Yết như không khí, đến lúc ông ta đã đi cách xa phòng Song Tử mới cười thầm. Hóa ra là Vương gia Song Tử đồng tính thật, lại có một tên nam nhân xinh như hoa nằm trên giường chờ sẵn. Lần này khổ cho Hoàng thượng rồi, phải quyết định ra sao đây? Ông ta vừa lắc đầu, vừa bước đi.

Trở lại phòng Song Tử, hắn gấp quyển sách lại, đưa mắt lườm Thiên Yết.

-"Ngươi mau rời khỏi hoặc là nằm im ở đây."

-"Ta hứa sẽ ngoan."

Thiên Yết trưng vẻ mặt "cứ tin tưởng ở ta" ra. Song Tử lườm vẻ mặt đó rồi ra khỏi phòng.

Lúc Song Tử vừa ra khỏi phòng là lúc một thân hắc bào biến mất.

.

..

...

Song Tử thong thả dạo bước trên hành lang.

Trời xanh, mây trắng, ánh nắng chan hòa, quả thật là một ngày đẹp trời! Song Tử thầm cảm thán.

-"Tại sao lại như vậy? Tại sao ta phải kết hôn? Ta không muốn đâu. Ngươi mau nói cho ta biết ta nên làm gì bây giờ? Ta vẫn còn yêu đời lắm, không muốn chôn mình trong nấm mồ hôn nhân đâu..."

Tiếng nói trong trẻo lọt vào tai Song Tử, hắn ghé mắt nhìn vị cô nương nhỏ nhắn ngồi trò chuyện với... cây bông hồng!?

-"Ta thật bất hạnh. Trong khi biết bao cô nương khác còn nhởn nhơ chơi đùa thì ta đã phải kết hôn, vì sự hợp tác của hai nước chứ gì? Nhưng ta không muốn!"

Câu cuối, Kim Ngưu bỗng hét vang lên. Song Tử đang bước lại cũng phải giật mình.

-"Cô nương này..."

Hắn đặt tay lên vai Kim Ngưu. Kim Ngưu theo phản xạ tự nhiên nắm tay hắn quật ngã ra phía trước. Song Tử phản ứng nhanh, hắn nhào lộn một vòng đứng cách Kim Ngưu một khoảng.

-"Ta chỉ muốn hỏi, cô không sao chứ?"

Kim Ngưu phòng bị xoay người lại, đứng đối diện với nàng là một mĩ nam tuấn tú. Kim Ngưu liền buông lỏng cảnh giác, nàng chính thức bị vẻ đẹp của Song Tử hớp hồn. Hắn ta mang vẻ phong trần, thư sinh, nhìn thì dễ gần nhưng lại toát ra khí chất bất cần.

-"Ngươi là ai?"

-"Ta là Nhị Vương gia Song Tử."

-"À ~"

Kim Ngưu gật đầu, nàng ngẫm nghĩ rồi chợt mở miệng hỏi.

-"Thế ta có cần hành lễ hay thứ gì đó đại loại giống như vậy không?"

-"Không cần đâu."

Song Tử nở nụ cười bước lại gần.

Hây da, lần đầu tiên Kim Ngưu biết gu của mình không phải là những nam nhân cao to, vạm vỡ, mà là một nam nhân có dáng vẻ hơi yếu đuối, thư sinh giống Nhị Vương gia Song Tử đây. Bằng chứng là vừa nãy Song Tử khuyến mãi cho Kim Ngưu nụ cười tươi, nàng liền hồn lạc phách xiêu.

-"Cô nương gặp vấn đề gì à?"

-"Ta phải kết hôn."

Đấy! Cái này gọi là hám zai đẹp đấy! Người ta mới hỏi một câu mang vẻ quan tâm, Kim Ngưu nói ngay vấn đề đau đầu của mình.

-"Thật ư? Trông cô nương đẹp như tranh vẽ, chắc ai có phúc có đức lắm mới có nương tử như vậy."

-"Nhưng ta không muốn."

-"Tại sao?"

-"Ta còn trẻ, không muốn chôn mình trong vòng tròn giữa phu quân và nương tử, huống chi trên thế gian này biết bao mĩ nam, tự ta có thể chọn một người..."

Giống Vương gia cũng nên!

-"Ta hiểu, ta đồng ý với cô nương về vấn đề này, nếu là ta, ta cũng không muốn kết hôn sớm, sẽ đánh mất sự tự do, thanh xuân bị chôn vùi."

-"Đúng đấy! Hóa ra cũng có người đồng cảm với ta." - Kim Ngưu vừa vui đấy lại buồn rầu - "Dù nói gì đi chăng nữa, lần cầu thân này cũng không thể thay đổi."

-"Cầu thân? Cô nương là người ngoại quốc?"

-"Đúng vậy."

-"Vậy cho hỏi..."

-"Vương gia! Ngài đây rồi. Hoàng thượng đợi người lâu rồi."

Ông công công khi nãy đến gần Song Tử hối thúc. Ông ta gật đầu chào hỏi Kim Ngưu rồi quay sang Song Tử.

-"Ngài mau nhanh lên! Để Hoàng thượng chờ không tốt đâu."

-"Ta đi liền."

Song Tử đánh mắt sang Kim Ngưu, rồi bước theo công công, hắn để lại câu chào tạm biệt.

-"Ta đi trước."

Kim Ngưu nhìn theo bóng dáng Song Tử một lúc rồi lắc đầu thở dài.

Nàng nghe nói Vương gia Song Tử là con người yêu sự tự do, hắn luôn đi du ngoạn đây đó. Vương gia Song Tử lại mang dung mạo xuất chúng, "thả rong" đúng là nguy hiểm. Ắt hẳn, hắn ta phải gây bao thương nhớ cho các nữ nhân. Nếu nàng không phải sắp kết hôn, Kim Ngưu hẳn sẽ theo đuổi Song Tử.

-"Haiz haiz, tại sao ta lại phải kết hôn?"

Nàng đã để lỡ một mĩ nam rất vừa ý nha ~

.

..

...

Trong đại điện.

-"Huynh gọi đệ có việc gì?"

Song Tử lại mang dáng vẻ nhởn nhơ, bất cần, đúng chất của hắn.

-"Đệ không sao chứ?"

-"Đệ an toàn."

Hoàng huynh hắn hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng Song Tử vẫn hiểu câu nói đó, có lẽ do quen biết nhau từ khi còn tí tuổi cũng hiểu được nhau phần nào đó.

Thiên Bình đã đề cập đến vấn đề Song Tử gặp cướp rồi bị bắt cóc lần trước. Hắn không hỏi nhiều, chỉ một câu nhưng bao hàm nhiều nghĩa.

-"Còn gì nữa không?"

Song Tử có dáng vẻ muốn rời khỏi. Hắn không thích những nơi trang nghiêm, mang không khí trang trọng, hắn thích thoải mái, hắn yêu bầu trời xanh tự do.

-"Đệ sẽ kết hôn."

-"Cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc