Chương 27 : Gặp "Ma"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi vốn tối đen như mực nay lại sáng trưng nhờ vị cô nương với những ba mươi ngọn nến bên trong thắp sáng cả một vùng.

Xử Nữ vừa lau lau cây giáo vừa làu bàu. Hoàng huynh chết tiệt bảo nàng lau vũ khí ở kho Bảo Vân nhưng lại không cho đem đèn đem nến gì cả, nô tỳ hầu bên cạnh càng không. May mà Trương công công tốt bụng cho nàng mượn số nến này, nếu không Xử Nữ đã sợ chết khiếp.

Xử Nữ đặt cây giáo sang một bên, nàng cầm cây cung lên tiếp tục lau, tiếp tục làu bàu. Nàng mà xong vụ này, phải chơi xỏ Hoàng huynh một vố đau, ai bảo huynh ấy biết nàng sợ rồi còn đưa ra hai lựa chọn khó nhai, vì bảo vệ tính mạng, Xử Nữ mới chọn lau vũ khí ở Bảo Vân nhưng nàng vẫn run run đây này.

Cộp.

Xử Nữ giật nảy người. Cái gì đó? Cái gì vừa rơi vậy hả? Xử Nữ cứng ngắt người nhìn sang nơi phát ra tiếng động.

Chít. Chít.

Hóa ra là mấy con chuột nhắt, nàng thở hắt ra, làm nàng hết hồn. Không ngờ trong hoàng cung cũng có chuột hoành hành, hôm nào nàng phải bảo các công công diệt chuột để nó phá phách, làm hư đồ trong hoàng cung nữa.

. Phụt.

Một ngọn gió mạnh tràn vào bên trong kho làm tắt tất cả số nến bao quanh Xử Nữ. Màu đen bao trùm cả không gian.

-"A!"

Xử Nữ đứng bật dậy lần mò đi ra ngoài, tay nàng run cầm cập.

Thật kì lạ! Chỉ một cơn gió mà có thể làm tắt tất cả các ngọn nến. Gió mạnh như vậy từ khi nào? Vả lại nơi nàng đã ngồi là nơi sâu trong nhà kho, gió mạnh cỡ nào cũng không thể lùa vào được. Cái vẹo gì vậy? Đừng làm nàng sợ. À mà thôi, nàng đang sợ rồi.

Cạnh.

Cánh cửa nhà kho đóng mạnh lại. Xử Nữ hốt hoảng chạy nhanh đến, đập tay rầm rầm lên cửa. Đây không thể nào là gió! Cửa nhà kho vốn rất nặng, một ngọn gió thông thường không thể nào đóng cửa nhẹ nhàng như vậy.

-"Cứu! Cứu ta! Ta bị nhốt!"

Không khí bên trong nhà kho bỗng lạnh lẽo bất thường, nhiệt độ ngày càng đi xuống. Xử Nữ run rẩy, phần vì sợ, phần vì lạnh, nàng vẫn đập mạnh tay lên cửa kho.

-"Cứu! Cứu!"

-"Ai?"

Tiếng nói trầm quỷ quái vang lên làm Xử Nữ đang hoảng hốt như ngừng thở.

Có người!

Xử Nữ cứng ngắt dịch chuyển người nhìn về bên trong nhà kho.

Một cái bóng trắng đang đứng đấy!

Chân nàng run run đứng không vững, té phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Xử Nữ mở to mắt nhìn cái bóng trắng, lấp bấp không nói thành lời. Cái bóng trắng dùng nửa con mắt nhìn lại nàng, nó không tiến đến gần nàng nhưng lại tiến sâu vào trong kho.

Cạch.

Cửa kho bật mở, Xử Nữ không còn hơi sức chạy trốn, nàng cứ nhìn trân trân vào cái bóng trắng đang mờ nhạt dần trong kho. Xử Nữ lấy hết hơi sức hét lên...

-"Ma!"

... rồi ngất xỉu!

.

..

...

Ma Kết dạo bước trên lối đi dẫn về Thương cung sau khi thăm Xử Nữ, nàng lại tổng kết lại câu chuyện của nàng ta.

Xử Nữ bị phạt lau vũ khí ở kho Bảo Vân. Gió bỗng thổi mạnh. Tắt nến. Cửa đóng. Một cái bóng trắng xuất hiện. Cửa mở. Xử Nữ xỉu.

Một cung nữ đi ngang thấy Xử Nữ ngất xỉu ở cửa kho liền la toáng lên, các binh lính chạy đến đỡ nàng ta và đưa đến Thái Y viện. Xử Nữ đang trong tình trạng hoảng sợ, không cho những người vận đồ trắng đến gần. Xui rủi thay, hôm nay Ma Kết lại vận phục trang trắng từ đầu đến chân. Nàng vừa đến Thái Y viện đã bị đuổi ra, giờ thì thang lang trở về.

-"Ma ư? Ta cũng muốn gặp."

Ma Kết lẩm bẩm. Nàng không tiếp tục bước đi trên con đường dẫn về Thương cung mà rẽ sang lối dẫn đến Ngự hoa viên.

Mấy hôm nay ở Thương cung chẳng có gì thú vị, chỉ quanh quẩn với mấy nữ tử chảnh chọe, thích làm màu, nước hoa đầy người, mà Ma Kết lại dị ứng với loại hương thơm nồng nàn đó, nàng đã phải cố gắng lắm mới không xả một tràn tức giận vào bọn họ.

Nhưng mà trong năm nữ tử ấy, lại có một nữ tử rất khiến Ma Kết chú ý. Nàng ta tên là Long Phẩm Uyển. Long Phẩm Uyển mang vẻ điềm đạm, tuy có khí chất cao sang nhưng lại tách biệt hẳn với loại nữ nhân tự cho là cao quý. Ma Kết lại nhận ra thêm một điều rằng, nữ tử áo vàng hôm đang kí tuyển phi đã giúp nàng chính là nàng ta. Quả thật Ma Kết rất muốn kết bạn với cô nương ấy, chỉ là chưa có dịp.

Mục đích Ma Kết muốn sang Ngự hoa viên để xem nó đã được tu sửa đến đâu. Ma Kết vẫn "bồi hồi xúc động" nhớ về cái hôm nàng và Xử Nữ quậy banh nơi này.

Đã qua một thời gian rồi không đến Ngự hoa viên. Nó được sửa chữa lại còn đẹp hơn lúc đầu. Khi đặt chân vào, Ma Kết cứ ngỡ như lạc vào bức tranh bốn mùa. Trăm hoa đua sắc, loại cây nào cũng có, loại hoa nào cũng đẹp, cách bố trí Ngự hoa viên lại rất khoa học, vừa nhìn vào liền cảm thấy rất diệu mắt.

Không ngờ chỉ trong một thời gian mà Thiên Bình chết tiệt đã có thể tìm kiếm và đem về các loại cây hoa này. Không hổ danh là Hoàng đế!

Ma Kết tiến đến một bụi hoa cẩm chướng nở rực rỡ dưới ánh mặt. Nàng nâng bông hoa lên thưởng thức một lúc thì bị bụi hoa phù dung yêu kiều thu hút. Bàn tay ngứa ngáy muốn ngắt một đóa hoa phù dung nhưng chợt rơi vào tầm mắt Ma Kết là một nữ tử mang dáng vẻ đượm buồn ngồi lạc giữa rừng hoa.

Ma Kết dịch chuyển đến gần nữ tử. Nàng ta như không thấy Ma Kết. Ma Kết ngồi hẳn xuống ghế gỗ đối diện. Nàng ta hoàn toàn không đoái hoài đến Ma Kết.

Theo Ma Kết đánh giá, nữ tử này rất xinh đẹp, không phải mang vẻ yếu đuối, mỏng manh mà mang vẻ bất khuất, có chút gì đó gọi là "chất".

-"Hỡi thế gian tình ái là chi?

Mà đôi lứa thề nguyền sống chết

Nam bắc hai đàng rồi ly biệt

Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san

Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ

Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao

Giờ chàng đang ở nơi nao?

Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng."

-"Ngươi muốn gì?"

Ma Kết vừa dứt lời bài thơ, Bạch Dương đã trực diện nhìn Ma Kết, giọng lãnh đạm.

-"Thật may mắn cho ta khi gặp Bạch Dương, ta thật muốn xin chữ kí nha ~"

Bạch Dương nheo mày không hiểu câu nói của Ma Kết. Ma Kết cười cười lái sang chuyện khác.

-"Trông ngươi rất buồn, có chuyện chi?"

-"Không gì cả."

Bạch Dương xoay đầu sang hướng khác, mắt nhìn vào bụi hoa hoa huệ tây màu sắc sặc sỡ.

-"Hỡi thế gian tình là chi?"

-"..."

-"Khiến Bạch Dương đây tan nát cõi lòng."

-"..." - Bạch Dương nắm chặt tay.

-"Lâu ngày không gặp rồi ly biệt."

-"Ngươi..."

-"Xuân qua đông tới như chia tấm lòng."

-"Ngươi muốn cái gì?"

-"Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ

Thiếp nhớ chàng khốn khổ biết bao..."

-"Câm mồm!"

-"..."

Ma Kết lặng im chăm chăm nhìn Bạch Dương. Bạch Dương biết mình hơi quá lời, liền xuống nước.

-"Ta xin lỗi."

-"Giờ chàng đang ở nơi nao?

Chết sống ai hay để báo thiếp

Đám tang đi bao nhiêu mới đủ đây?"

-"Ngươi đừng làm quá!"

Lần đầu tiên Bạch Dương thấy một nữ tử nhây, lầy như vậy. Đã đọc xong bài thơ con vịt lại còn tự hào khen mình làm thơ hay.

-"Ngươi đang buồn tình?"

Ma Kết nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương. Có thể trong vấn đề tình cảm nàng không có kinh nghiệm, nhưng linh tính của một nữ nhân rất nhạy cảm.

Nữ tướng Bạch Dương vốn là một người gan dạ, dũng cảm với trí tuệ thông minh không thể nào có ánh mắt si ngốc, khuôn mặt bơ phờ, thiếu sức sống được. Rõ ràng là đang buồn, mà Ma Kết nói là buồn tình chỉ do nàng đoán đại.

-"Ngươi có thể nhìn ra?"

Ồ! Nàng đoán đúng!

-"Rõ ràng quá còn gì?" - Ma Kết hỏi - "Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi buồn? Biết đâu ta có thể giải đáp rồi sao?"

Ma Kết không phải là chuyên gia tư vấn tình cảm nhưng lại có kinh nghiệm trong việc an ủi người khác. Đúc kết ra từ việc an ủi Song Ngư ấy, mỗi lần nàng ta đọc ngôn tình đến khúc nào cảm động liến khóc sướt mướt, Ma Kết phải dỗ dành mới nín.

-"... Ngươi là ai? Sao ta phải kể cho ngươi nghe?"

Bạch Dương đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Ma Kết. Nàng ta biết nàng nhưng nàng lại không biết nàng ta, biết đâu cô nàng này lại là một tên bịp bợm rồi sao.

-"Ta quên giới thiệu, ta tên là Hạ Ma Kết."

-"Ngươi là Mỹ nhân?"

-"À, ừ, đúng. Sao ngươi biết?"

-"Chiếc trâm ngươi cài."

Bạch Dương chống tay lên cằm, lại nhìn sang hướng có đóa hoa huệ tây.

-"Ồ!"

Ma Kết thốt ra câu cảm thán. Nàng sờ sờ chiếc trâm trên tóc mình. Hóa ra chiếc trâm mama đưa không phải chỉ để trang trí. Còn phân biệt giai cấp nữa.

-"Mà này Bạch Dương..."

Bạch Dương nhướn mày, nhìn sang Ma Kết.

-"Vì sao ngươi buồn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc